Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 79: Món quà nhỏ của kraken ba ba!

TrướcTiếp
Mực nhỏ quật cường này trước đây mỗi lần bị chiếm giữ đều biểu hiện không hề lay động, chưa từng đón ý nói hùa với kraken ba ba, thậm chí có lúc còn cố ý chọc tức hắn, lúc giao phối tiện tay bắt mấy con hải sản qua đường ăn uống, hoặc là dùng xúc tu vẽ vời dưới đất, đổi thành nhân loại liền ước bằng nhà gái hoặc bên thụ lúc xxoo lại ăn vặt chơi điện thoại… quá đáng lắm luôn!

Có điều từ sau khi kraken ba ba dùng ngụy trang, mực nhỏ lại biểu hiện ra sự phối hợp và nhiệt tình trước nay chưa từng có, cho nên sau khi nếm được ngon ngọt, kraken ba ba liền dứt khoát giữ ngụy trang cả ngày, mà mực nhỏ quả nhiên không thể chống đỡ nổi hình tượng mới của kraken, không chỉ không còn nhớ nhung việc chạy trốn, còn luôn thừa dịp kraken không chú ý dùng cặp mắt đen lay láy lén lút liếc hắn. Nhưng mà, mỗi lần kraken ba ba đột nhiên nhìn sang phía y, mực nhỏ nói một đằng làm một nẻo đều sẽ nhanh chóng xoay đầu tam giác sang chỗ khác, làm bộ đang nhìn vách đá, nhưng phần chóp trên đỉnh đầu lại mềm đến độ đỡ cũng không đứng lên nổi.

Làm cho kraken ba ba vui mừng nhất chính là, mực nhỏ không còn dùng tuyệt thực kháng cự nữa, thậm chí ngẫu nhiên tâm trạng tốt còn có thể bơi lên trên địa huyệt cùng bắt cá với kraken ba ba, cũng chủ động đem phần thịt non nhất đút cho kraken bảo bảo ăn, thoạt nhìn hệt như một người mẹ kế dịu dàng thiện lương!

Kraken bảo bảo đắc ý ăn thịt non chú cá mực xé ra cho mình, trái tim nho nhỏ vui sướng nhúc nhích, vì từ đây có thêm một người nhà mà nhảy nhót không thôi.

“Piu." Cá mực nhẹ nhàng kêu một tiếng với kraken bảo bảo, kraken bảo bảo nghe, nhét nguyên miếng thịt trong xúc tu vào trong miệng nuốt xuống, sau đó lanh lợi vẫy nước leo lên trên đầu cá mực, dùng xúc tu nhỏ gãi đầu cho chú mực —— một khuyết điểm lớn của việc xúc tu không dài bằng đầu chính là trên đầu ngứa không thể tự mình gãi, rất thảm, trước khi có người nhà mực nhỏ gãi đầu chủ yếu dựa vào cọ tường.

Kraken bảo bảo gãi rất thoải mái, cá mực thích ý híp mắt lại. Để biểu hiện lòng biết ơn, y dùng xúc tu nâng kraken bảo bảo lên, ném nhóc lên cao cao xong lại vững vàng tiếp được, kraken bảo bảo bị trò quăng cao cao yêu thích nhất chọc cho hou hou cười to, cười sắp không thở được, bọt khí trong suốt một chuỗi tiếp một chuỗi từ trong miệng nhóc phun ra, kraken ba ba ở một bên uy nghiêm lại vui mừng nhìn tình cảnh này, vô cùng có phong độ chủ gia đình.

Kraken ba ba vô cùng cưng chiều dùng răng cưa trong giác hút cắt ra một miếng hải sâm đưa cho cá mực, thấp giọng nói: “Hou, hou, hou."

Em thích tôi, thừa nhận đi, cá mực.

Mực nhỏ nhận thịt hải sâm, chính mình không ăn, mà là đút cho kraken bảo bảo, coi đây là bằng chứng mạnh miệng nói: “Piu."

Tôi chỉ thích con trai của anh thôi.

Kraken ba ba một mực không tin, bởi vì lúc này ánh mắt mực nhỏ nhìn hắn quả thực là còn mềm hơn cả hải tảo mềm mại nhất dưới đáy biển: “Hou, hou?"

Cá mực, tật xấu cứng miệng của em chừng nào mới có thể thay đổi?

—— Thật ra tên mực nhỏ là piu piu piu, phiên dịch thành tiếng người chính là “Đầu sắc bén như chùy băng", không khác gì nhân loại đặt tên cho con là “X Soái", “X Tuấn", kraken ba ba rất ít khi kêu tên của y, phần lớn thời gian đều dùng “cá mực" để thay thế, giống với một số bá đạo tổng tài nhân loại không bao giờ kêu tên người yêu mà luôn dùng “nữ nhân" để thay thế vậy.

Mực nhỏ quật cường dùng sự im lặng hồi đáp, kraken bảo bảo ở một bên yên lặng ăn thì lại trợn tròn đôi mắt to lanh lợi nhìn hai đại hải quái, đầu nhỏ nhanh chóng xoay chuyển mấy ý nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, kraken ba ba bơi ra khỏi địa huyệt đen kịt chuẩn bị đến biển cạn đi săn.

Khách quan mà nói, chất thịt của sinh vật trong biển cạn thường non mềm ngon hơn, thoạt nhìn cũng càng kích thích khẩu vị. Quãng thời gian trước để không cho cá mực chạy trốn, kraken ba ba một tấc cũng không rời địa huyệt, hiện giờ tuy rằng miệng mực nhỏ còn rất cứng, nhưng trên thực tế đã không còn dấu hiệu muốn chạy trốn —— mấy ngày trước có một lần kraken ba ba làm bộ muốn bơi tới biển cạn bắt mồi, trên thực tế lại chỉ bơi tới chỗ cách địa huyệt không xa âm thầm mai phục, muốn nhìn xem cá mực có thật sự chạy trốn hay không. Kết quả nửa ngày trôi qua trong địa huyệt không có một chút động tĩnh, kraken ba ba liền yên lòng bơi ra, tìm đồ ăn trở về.

Ngày đó khi kraken ba ba kéo một con cá voi trở lại địa huyệt, cá mực đang chơi trốn tìm với kraken bảo bảo, y cười trộm, dùng xúc tu ngắn tròn rút kraken bảo bảo mềm mại như chất lỏng chen trong khe đá ra, tình cảnh đó thoạt nhìn như là nhân loại moi ra một miếng bã kẹo cao su từ trong khe tường… kraken bảo bảo bị lôi ra khỏi khe hở dẹp dẹp lơ lửng trong nước biển, dùng ba giây biến mình trở về bộ dạng bình thường, cá mực dùng xúc tu cù lét nhóc, cười nói: “Piu!"

Bắt được con rồi!

Kraken bảo bảo ra sức tránh né xúc tu cù lét của chú cá mực, bởi vì cười quá dữ, toàn thân đều rung lên cuộn sóng.

“Hou!" Tới lần nữa! Kraken bảo bảo tràn đầy phấn khởi kêu to.

Cá mực liền xoay người, kề sát cả gương mặt tam giác dẹp dẹp của mình trên vách đá, nhắm mắt lại chậm rãi đếm ngược: “Piu —— piu…"

Mười —— chín…

Bầu không khí trong địa huyệt ấm áp lại vui vẻ, kraken ba ba cảm thấy trái tim mình như là bị ngâm trong một vũng nước ấm áp, nhiệt độ dần dần thông qua công năng đẩy máu của tim mà truyền khắp toàn thân, khiến toàn thân hắn đều ấm lên, thoải mái giống như tắm táp ở đáy biển bên cạnh núi lửa. Kraken ba ba nhớ năm đó mình gỡ túi phân tách đã phát triển chín muồi từ trên người xuống, xé lớp biểu bì túi ra, moi ra nhóc kraken mềm mụp ở bên trong, lúc đó mình cũng là cảm giác như vậy, tứ chi —— nói chính xác là hơn hai mươi chi —— đều ngâm trong dòng nước ấm hạnh phúc.

Kraken ba ba không đành lòng bơi xuống quấy rối họ, bởi hắn biết một khi mình xuất hiện, mực nhỏ nói một đằng làm một nẻo kia sẽ bày ra gương mặt lạnh với mình, cũng sẽ không chơi với bảo bảo tiếp. Cho nên kraken ba ba lặng lẽ rụt trở lại, yên lặng nằm nhoài bên cửa địa huyệt, thỏa mãn nghe tiếng cười cười nói nói truyền ra từ trong nhà, trên bản mặt bự vô biên vô hạn mang nụ cười lớn đến mức nhìn không thấy đầu.

Sau đó, hai người bọn họ chơi mệt rồi, trong địa huyệt đầu tiên là yên tĩnh lại, xong lập tức truyền đến tiếng cá mực ngâm nga, bài hát này là bài mà kraken ba ba thường hát lúc dỗ bảo bảo ngủ, mặc dù bây giờ kraken bảo bảo đã không còn là đứa nhỏ cần ba ba dỗ mới có thể ngủ nữa, nhưng kraken ba ba vẫn giữ lại thói quen hát trước khi ngủ, cũng không biết mực nhỏ kia lén học từ hồi nào.

Chỉ chốc lát, trong địa huyệt truyền ra tiếng ngáy của bảo bảo, kraken ba ba kéo cả con cá voi màu mỡ bơi vào trong địa huyệt, mực nhỏ vừa nhìn thấy hắn đến, miễn cưỡng sừng sộ lên, lớn tiếng nói: “Piu."

Tôi đang muốn chạy trốn đây.

Kraken ba ba như cười như không liếc y một cái, nhẹ giọng nói: “Hou."

Muốn chạy trốn thì em đã sớm chạy rồi.

Mực nhỏ mạnh miệng nói: “Piu."

Tôi vốn định dỗ bảo bảo ngủ xong liền đi.

Kraken ba ba lắc lắc cái đầu ba sừng, không biết làm sao mới có thể khiến đối phương thẳng thắn một chút, vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ cúi đầu cắt thịt cá voi.

Nói chung, sau khi xác nhận mực nhỏ căn bản sẽ không chạy trốn, kraken ba ba thường thường bơi xa một chút, bắt con mồi ăn ngon về nhà.

Lúc này, kraken ba ba mới vừa bơi ra khỏi địa huyệt, kraken bảo bảo liền đung đưa xúc tu nhỏ theo tới, nhỏ giọng nói: “Hou, hou."

Ba ba, con có lời nói với ba.

Kraken ba ba từ ái ôm con trai nho nhỏ, kề sát nhóc tới gần lỗ tai mình, ra hiệu nhóc có thể lặng lẽ nói với mình, kraken bảo bảo liền huyên thuyên nói một lèo. Căn cứ vào quan sát của nhóc, nhóc phát hiện từ khi ba ba dùng ngụy trang thay đổi ngoại hình, chú cá mực không còn kháng cự hắn như vậy nữa, chẳng qua là mạnh miệng không muốn thừa nhận thôi, vì vậy kraken bảo bảo liền thỉnh giáo sứa bảo bảo về vấn đề này —— chú sứa bất tử từng có kinh nghiệm sinh hoạt ở xã hội loài người, là một con hải quái từng va chạm xã hội, hắn ta thường xuyên kể với sứa bảo bảo về chuyện của nhân loại trên lục địa, cho nên sứa bảo bảo cũng cực kì hiểu biết, thường thường có chút thông minh ngoài dự đoán của mọi người —— lúc bị hỏi nam làm sao để theo đuổi nữ, sứa bảo bảo tình cảm dạt dào kể với cậu bạn nhỏ về những việc mình nghe ba ba nói.

“Hou, hou, hou, hou, hou… hou." Kraken bảo bảo giơ xúc tu thuật lại từng cái từng cái một.

Ba ba có thể học tập biện pháp yêu đương của nhân loại, nam sẽ mua hoa cho nữ, dắt phụ nữ đi xem đom đóm, tặng phụ nữ một vài món quà nhỏ đẹp đẽ, có cặp còn có thể cùng nuôi thú cưng nữa… nếu như ba ba làm những việc này, chú sẽ rất vui vẻ.

Kraken ba ba ham học hỏi lắng nghe, sau khi nghe xong lại khó xử gãi đầu một cái, nói: “Hou hou hou hou."

Dưới biển không có hoa, không có đom đóm, không có quà nhỏ, không có thú cưng.

Kraken bảo bảo vội nói: “Hou hou hou hou."

Thế nhưng san hô dưới biển có thể thay thế hoa, cá phát sáng có thể thay thế đom đóm, quà có thể tự mình làm, thỏ biển* cũng rất đáng yêu.

Ánh mắt kraken ba ba sáng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Kraken ba ba giống như rốt cuộc được khai sáng, chợt biến mất cả một ngày, mãi đến tận buổi tối, khi đám ốc mượn hồn trên bờ cát đều đã ngoan ngoãn rúc về trong vỏ khép cửa lại chuẩn bị ngủ, kraken ba ba mới kéo mấy con cá lớn cùng một con trai tai tượng dài hai mét về đến nhà, lúc hắn bơi tới cửa địa huyệt vừa vặn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cá mực lo lắng: “Piu, piu?"

Ba con sao muộn như vậy vẫn chưa về, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?

Kraken bảo bảo còn chưa kịp trả lời, kraken mừng rỡ như điên đã hệt như làn gió bay vèo vào trong địa huyệt, cưỡng ép đè nén kích động khi được người trong lòng lo lắng, trầm giọng nói: “Hou, hou."

Cá mực, em đang quan tâm tôi.

“Piu!" Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả! Cá mực bị kraken đột nhiên xông tới dọa đến nhảy dựng ở trong nước, đỏ cả đầu nhanh chóng bơi tới một bên khác của địa huyệt, cúi đầu bất an xoắn xúc tu của mình.

“Hou." Tôi mang cho em một món quà nhỏ, kraken ba ba nói, để mấy con mồi xuống đất, dùng hai cái xúc tu nâng vỏ trai tai tượng lên, bơi tới bên cạnh cá mực ra lệnh, “Hou, hou."

Mở ra xem, em sẽ thích.

Cá mực mất tự nhiên một chốc mới xoay người, y làm bộ căng đầu, giống như rất không tình nguyện dùng mũi xúc tu đụng đụng vào vỏ trai, trong lòng lại mừng rỡ ảo tưởng trong vỏ trai lớn như vậy sẽ cất giấu một viên trân châu êm dịu hoa mỹ cỡ nào, nhưng mà, khi xúc tu của y chạm đến vỏ ngoài cứng rắn của con trai, y mơ hồ nghe thấy trong vỏ phát ra vài tiếng vang trầm đục quái dị.

“Piu?" Sao bên trong lại có âm thanh? Cá mực hiếu kỳ vạn phần, cũng không đoái hoài tới việc làm bộ chán ghét kraken ba ba, vội vội vã vã nhấc vỏ trai lên nhìn…

Trong bụng trai màu sắc rực rỡ đến độ diêm dúa lẳng lơ, thình lình có một người cá sống sờ sờ nằm phủ phục ở đó!

Đó là một thiếu niên người cá khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mái tóc ngắn đen như màu đêm làm bật lên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của cậu ta, nhìn thấy đại hải quái trước mắt, thiếu niên người cá không chút hoang mang ngồi dậy mở miệng ca hát, giọng hát du dương giống như thủy tinh lấp lánh xuyên thấu nước biển tối tăm. Mực nhỏ lấy làm kinh hãi, sửng sốt mấy giây mới phản xạ có điều kiện đóng vỏ trai lại, đôi mắt to đen lay láy hốt hoảng xoay chuyển vài vòng, hỏi: “Piu!?"

Tại sao phải nhốt người cá lại!?

Kraken ba ba lại mở vỏ trai ra, dịu dàng nói: “Hou."

Tặng em một cái hộp nhạc.

Vỏ vừa mở ra, thiếu niên người cá liền ở bên trong cao giọng ca hát.

Cá mực: “…"

Kraken ba ba sợ cá mực hiểu lầm, giải thích: “Hou, hou, hou, hou?"

Người cá là tôi thuê đến, tôi cho hắn rất nhiều tiền vàng, nghe nói nhân loại có lúc sẽ dùng hộp nhạc làm quà, thích không?

Mực nhỏ nhìn “hộp nhạc thủ công" của kraken ba ba, yên lặng rơi vào trầm tư.

Hết chương 79