Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 80: Em nói em thích san hô, tôi liền nhổ một cái……

TrướcTiếp
Chính giữa hai hải quái bày một món quà thay vì nói là lãng mạn thì chẳng bằng nói là quỷ dị mang theo chút chút kinh khủng và buồn cười, bầu không khí vô cùng cứng ngắc, nhưng mà kraken ba ba không đọc hiểu không khí vẫn rất giống một thẳng nam hỏi: “Hou?"

Kinh ngạc không?

Mực nhỏ phun ra một cái bong bóng, lời ít ý nhiều nói: “Piu."

Kinh sợ.

Kraken ba ba: “…"

Nói cách khác y không thích… kraken ba ba vẫn duy trì ngụy trang cá mực mất mát đến độ ngay cả đầu cũng tròn đi mấy phần, nhưng hắn vẫn nỗ lực duy trì uy nghiêm của bá chủ đại dương, giả bộ ra dáng vẻ như không có chuyện gì tiện tay vứt hộp nhạc ra mấy chục mét, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Hou, hou."

À, không thích thì ném đi.

Mực nhỏ thấy kraken lúc thường bá đạo kiêu ngạo lúc này lại liều mạng che giấu khổ sở, ba trái tim trong cơ thể phân công rõ ràng, một cái lướt qua một chút hối hận, một cái lo âu, và một cái nhàn nhạt động lòng, sau chốc lát trố mắt, cá mực vội vàng phun nước bơi về phía hộp nhạc bị ném đến xa xa, dùng hai cái chân ngắn nâng nó lên, nhấc vỏ lên kiểm tra thiếu niên người cá bị chấn động đến mức thất điên bát đảo, miệng còn oán giận nói: “Piu, piu."

Gấp cái gì, tôi cũng không nói không cần.

Thiếu niên người cá tương đối chuyên nghiệp vội vàng bò lên, lắc lắc cái đầu còn đang say xe, miễn cưỡng mở miệng hát: “A —— ặc…"

Mực nhỏ căng đầu, trừng kraken ba ba: “Piu!"

Hộp nhạc cũng bị anh ném cho lạc nhịp rồi!

Sắc mặc thiếu niên người cá tái xanh, sau khi phát ra hai âm tiết lạc nhịp liền không nhịn được nằm úp sấp trên mép vỏ trai nôn mửa: “Ọe…"

Đổi thành nhân loại liền ước bằng say xe.

Kraken bảo bảo luôn ở bên cạnh xem trò vui vội bơi qua, dùng xúc tu nhỏ mềm mại vuốt sau lưng thuận khí giúp anh trai đi làm xa xứ này.

Kraken ba ba không xác định bơi qua, thử thăm dò hỏi mực nhỏ: “Hou?"

Em bằng lòng nhận lấy à?

Cá mực cong cong đỉnh đầu, nhỏ giọng nói: “Piu… piu."

Ừm… cái hộp nhạc này rất tuyệt.

Kraken ba ba âm thầm thở phào một cái, trong lòng lại vẫn mờ mịt.

Vừa nãy rõ ràng là ý không thích, tại sao mình ném đi em ấy lại nhặt về, còn nói tuyệt?

Thật sự có thể nói là lòng cá mực như dò kim đáy biển!

Thiếu niên người cá nghỉ ngơi một chốc, kraken bảo bảo lại lấy ra một con cá từ trong đống chiến lợi phẩm ba ba mang về hôm nay bỏ vào trong vỏ trai đút cho anh trai ăn.

Thiếu niên người cá nhận lấy, nhìn hai con mực bự rõ ràng đang chơi gay ở cách đó không xa, lại nhìn nhìn bé con kraken bên cạnh mình, hiếu kỳ nói: “Nhóc là thú cưng của họ hả?"

Kraken bảo bảo tức giận quơ xúc tu nhỏ: “Hou, hou!"

Em là con trai, không phải thú cưng!

Thiếu niên người cá hiểu rõ: “Nhóc là con trai họ nhặt về à?"

Kraken bảo bảo giận dữ: “Hou!"

Em là con ruột!

Thiếu niên người cá trìu mến nhìn kraken bảo bảo một cái, không nói một lời, cúi đầu ăn cá.

Sau khi tặng hộp nhạc, thái độ của mực nhỏ đối với kraken ba ba không còn lạnh lùng như trước, tuy rằng lúc đối mặt kraken ba ba vẫn rất ít nói, nhưng ít ra sẽ không tận lực căng đầu nữa. Hộp nhạc mà kraken ba ba tặng y gần như không mở ra, ngược lại là kraken bảo bảo lúc tẻ nhạt sẽ thường thường mở vỏ ra chơi với anh trai ở bên trong.

Nửa tháng sau, hộp nhạc bởi vì nhớ nhà mà từ chức.

Rốt cuộc không cần đối mặt món quà không hiểu ra sao này nữa, mực nhỏ không khỏi lén lút thở phào nhẹ nhõm, khi kraken ba ba dò hỏi mực nhỏ có muốn đổi nhân ngư khác hay không, mực nhỏ ẩn giấu vẻ ghét bỏ thật sâu, uyển chuyển bày tỏ món quà đặc biệt như vậy có một lần là đủ rồi. Kraken ba ba nhìn hộp nhạc không còn tim, hơi lóe lên ý nghĩ, sửa nó thành một cái giường trẻ con, đổi cho cái giường ngủ san hô hơi hơi cộm mặt của kraken bảo bảo.

Giường san hô này mặc dù có hơi cộm mặt, nhưng cũng là do kraken ba ba ôm đầy tình thương của cha tự mình làm ra, vật liệu là một loại san hô màu sắc vô cùng rực rỡ, ngoại hình rất đẹp, cho nên khi kraken ba ba chuẩn bị cất giường vào kho —— kỳ thực chính là một địa huyệt khác, mực nhỏ nhìn thấy liền thuận miệng nói một câu: “Piu."

Loại san hô này thật đẹp.

Kraken ba ba trầm thấp nở nụ cười, nói: “Hou? Hou."

Thích cái này sao? Thật sự là một bé mực nhỏ.

Cảnh tượng này thoạt nhìn như là cô gái đang biểu đạt sự yêu thích với một số vật nhỏ đẹp đẽ nhưng không thực dụng lắm, bạn trai mặt ngoài xem thường kì thực cưng chiều cười nói “Thích cái này sao? Thật sự là một cô gái nhỏ."

Nhớ tới lúc trước kraken bảo bảo nói nam giới nhân loại sẽ tặng hoa cho phái nữ, hơn nữa trong đại dương san hô có thể thay thế hoa, tâm tư kraken ba ba liền xoay chuyển. Vì vậy, hôm nay kraken ba ba đi săn trở về, phía sau hắn kéo theo một vật lớn nặng nề như ngọn núi nhỏ, gần như lớn bằng một nửa nguyên hình kraken ba ba.

Theo một tiếng vang ầm ầm, vật kia nặng nề nện xuống gần địa huyệt, đập lên từng đám từng đám cát trắng mềm mại dưới đáy biển.

Kraken bảo bảo chơi đùa quanh địa huyệt sợ ngây người, cậu đang cùng chú cá mực hái san hô dại chơi, bị tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện dọa đến xúc tu run một cái, san hô trong lồng ngực tản ra khắp nơi, chú cá mực cũng phản xạ có điều kiện lập tức ôm kraken bảo bảo lên dùng xúc tu bảo vệ, hai con hải quái một lớn một nhỏ đồng thời nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

“Hou." Là tôi. Giọng kraken ba ba truyền đến.

“Piu?" Anh mang về là cái gì? Mực nhỏ hỏi, đồng thời ôm bảo bảo bơi qua, núi nhỏ phía sau kraken ba ba dần dần lộ ra tướng mạo, phía trên ngọn “núi nhỏ" kia sinh trưởng một ít thực vật lục địa, một đám cây dừa cao to thẳng tắp ngang nhiên dựng đứng trong nước biển, lá cây to rộng vô tội theo sóng nước dập dờn, một quả dừa tròn vo thoát khỏi trói buộc trôi tới trước mặt kraken bảo bảo, bị một cái xúc tu non nớt hút lấy.

Kraken bảo bảo nhét quả dừa luôn cả vỏ vào trong miệng, rắc một tiếng nhai nứt, nước dừa mát mẻ thấm ngọt theo cuống họng chảy xuống, uống ngon hơn nước biển mặn chát gấp trăm lần, kraken bảo bảo hạnh phúc sáng mắt lên.

Nửa phần đầu ngọn “núi nhỏ" thoạt nhìn hoàn toàn là một hòn đảo, mà nửa phần dưới của nó, thì lại là một loại san hô màu sắc rực rỡ, hiển nhiên, đây là một hòn đảo đá san hô…

Kraken bảo bảo tức khắc hiểu ra cái gì đó: “…"

Ba ba lại bị ngốc nữa!

Kraken ba ba dịu dàng gầm nhẹ nói: “Hou, hou, hou."

Em nói em thích san hô, tôi liền nhổ một hòn đảo đá san hô, em có thể ngắm được rồi.

“Piu…" Chuyện này…

Mực nhỏ trợn mắt ngoác mồm, miệng y không thể khống chế mà mở lớn, tùy ý nước biển mặn chát ừng ực rót vào.

Đổi thành nhân loại, không sai biệt lắm tương đương với một cô gái nói mình thích hoa, vì vậy bạn trai cô ấy liền đào một ngọn núi nhỏ nở đầy hoa đặt ở cửa nhà cô.

Kraken ba ba như kéo một món đồ gia dụng mà kéo đảo san hô bơi qua bơi lại xung quanh, nói: “Hou."

Em xem xem để nó chỗ nào cho tốt.

Mực nhỏ trố mắt tại chỗ, ba trái tim đồng thời lướt qua từng dòng nước ấm, qua một hồi lâu y mới mở miệng nói: “Piu… piu."

Cái… cái tên ngu ngốc nhà anh.

Trái tim kraken ba ba nhất thời lạnh đi nửa phần, thấp thỏm nói: “Hou?"

Không thích hả?

Mực nhỏ phun nước bổ nhào lên trên người kraken ba ba, dùng xúc tu ngắn nhỏ ôm chặt lấy đối phương, lại dùng khuôn mặt dùng sức cọ cọ mặt kraken ba ba.

Đối với cá mực miệng mọc ở dưới mũ cho nên không tiện hôn môi mà nói, cọ mặt như vậy chính là bằng một cái hôn nhiệt tình!

Hết chương 80