Tác giả: Nhan Tân

Chương 137: Vào cung (3)

TrướcTiếp
Editor: Puck - Diễn đàn

“Nếu là ngươi muốn làm chuyện này, như vậy hôm nay ngươi tự mình đến nói cho trẫm một chút." Nguyên Hi Đế nói.

“Vâng." Vân Thù đáp lời một tiếng, sau đó móc ra một túi vải làm từ màu sắc phong cách cổ xưa từ trong tay áo của mình, trong túi vải nặng trĩu giống như đựng thứ gì, hai tay Vân Thù dâng lên, nói, “Bệ hạ, cái này là xi măng."

Nguyên Hi Đế liếc mắt nhìn Toàn Phúc, Toàn Phúc được ý tứ, lập tức nhận lấy đồ Vân Thù đưa, ông mở miệng túi ra, lộ ra bên trong là chút bột màu xám đen, lúc này mới đưa thứ này đến trước mặt Nguyên Hi Đế, Nguyên Hi Đế tỉ mỉ nhìn ngược lại cảm thấy có mấy phần giống phân tro.

“Chính là dùng thứ này tới sửa đường?" Hỏi nàng.

“Không, bệ hạ, cấu thành đường xi măng này không chỉ có xi măng mà thôi, mà dùng xi măng trộn lẫn với cát đá, thêm nước trộn, đợi đến sau khi phơi hơn mấy ngày sẽ nhận được mặt nền chắc chắn, khi trời mưa sẽ không bị lún, chỉ cần khi làm san bằng trên mặt, cũng sẽ không lắc lư. Thần nữ cũng không dám khoác lác, về phương diện tốc độ di chuyển của xe ngựa sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều, nếu cả nước đều có đường xi măng, thương nhân lui tới buôn bán dễ dàng, cũng có thể tăng nhanh hành trình, xúc tiến phát triển của Đại Khánh, các bách tính cũng cảm thấy thuận tiện, ít nhất khi trời mưa không phải một chân bùn lầy, mà nếu như đường quan từ Đại Khánh đến biên quan cũng được sửa thành đường xi măng, tự nhiên có thể tăng cường quân nhu quốc phòng rất nhiều, nước xi măng này không đơn thuần chỉ có thể kết hợp với cát đá tu sừa đường cái, thậm chí còn có thể dùng trong phương diện xây dựng phòng ốc, thậm chí có thể kết hợp xi măng với gạch xanh xây dựng ra phòng ốc." Vân Thù nhìn Nguyên Hi Đế nghiêm túc nói, “Dùng gạch xanh xi măng xây dựng ra phòng ốc, cũng vô cùng vững chắc, cũng có thể xây dựng ra pháo đài ở nơi biên cương."

Dĩ nhiên, cách dùng của xi măng này tự nhiên vẫn không ít, ví dụ như xây dựng kiểu như thuyền xi măng cũng rất tốt, nhưng Vân Thù cảm thấy chút lời này vẫn phải nói có chừng có mực thì tốt hơn, lần này xem như nói quá nhiều về cách dùng xi măng, đến lúc đó nếu Nguyên Hi Đế hỏi nàng sao biết được nhiều như vậy, ngược lại sẽ bất lợi cho nàng.

Nguyên Hi Đế nghe Vân Thù nói như thế, ánh mắt nhìn xi măng kia cũng nhiều thêm mấy phần kinh ngạc, ông vốn không cảm thấy thứ đồ giống như phân tro này có gì đặc biệt, nhưng sau khi nghe Vân Thù nói như thế, ngược lại cảm thấy mới vừa rồi mình còn có mấy phần xem thường thứ đồ lại có nhiều cách dùng như vậy.

Ánh mắt ông nhìn Vân Thù cũng có mấy phần lưỡng lự, ông nói: “Bản thân ngươi một tiểu nha đầu sao lại biết nhiều thứ như vậy?" die~nd a4nle^q u21ydo^n

Vân Thù cũng không có dáng vẻ hoang mang sợ hãi với câu hỏi của Nguyên Hi Đế, nàng nói: “Bệ hạ, thần nữ có mấy cửa tiệm buôn bán đồ, về phần xi măng này cũng do một lần trùng hợp luyện ra, bởi vì lò rèn này ở ngoài thành, khi thời tiết trong lành còn vẫn dễ đi, nhưng một khi đổ mưa sau đó vô cùng lầy lội, trước cửa lò rèn chính là đất bùn, thần nữ vốn cảm thấy không có tác dụng gì, nên dùng hỗn hợp vật tầm thường đặt trong bùn dùng để làm một đoạn đường ngắn trước cửa tiệm, lại thật không ngờ sau một trận mưa khiến công dụng của xi măng này lộ ra trước mặt, một đoạn đường ngắn kia hiện giờ vẫn vô cùng ổn thỏa, sau đó thần nữ cũng từng thí nghiệm vài lần, cho nên đã biết có thể sử dụng như vậy, nên mới nghĩ tới dùng nó để tu sửa đường."

Vân Thù nói một chút cũng không mặt đỏ tim đập, trước xưởng rèn của nàng thật sự có một đoạn đường ngắn dùng xi măng tu sửa ra, nhưng trên thực tế cũng không phải giống như lời Vân Thù nói là vừa vặn biến thành, mà là nàng đặc biệt nung xi măng ra để tu sửa, chính là vì để khi nói tới tu sửa đường xi măng này dùng để làm lý do ứng phó những người kia, cho dù hiện giờ Nguyên Hi Đế phái người đi xem xi măng kia cũng không tìm thấy được manh mối gì.

Nguyên Hi Đế thấy Vân Thù nói nghiêm túc như vậy, trong lòng ông cũng có mấy phần tâm tư, nghĩ tới một lúc nữa liền phái người đi tới xưởng đó nhìn xem cái gọi là xi măng kia ra sao. Nếu có thể làm được, tu sửa đường xá thành đường xi măng thật sự là một biện pháp có thể làm.

Nhưng mà, Nguyên Hi Đế trừ đó ra, còn để ý điều khác, ông nói: “Nếu quả thật như ngươi nói, phương pháp và chi phí làm xi măng này như thế nào?"

“Bệ hạ yên tâm, chi phí chế tạo xi măng này cũng không tính là cao, chỉ cần đá vôi trải qua nung kết hợp với đất sét là có thể luyện chế ra." Vân Thù chậm rãi nói, “Thần nữ cũng từng đề cập đến với Tấn Vương, bởi vì hiện giờ ở trong Đại Khánh không có ai từng dùng thứ này, thần nữ dưới đánh bây đánh bạ đã làm ra thứ đồ này, nếu lờ mà lờ mờ quyết định tu sửa toàn bộ đường quan bằng xi măng chỉ sợ có người không thể tin phục, cho nên thần nữ nghĩ tới, do thần nữ tự bỏ tiền túi tu sửa một nửa đường quan từ Ung đô đến Huệ thành, đợi đến khi xi măng hoàn toàn tu sửa xong có thể sử dụng, lại mời người so sánh, nhìn xem có phải giống như theo lời thần nữ nói không, đến lúc đó thật sự có thể tiết kiệm được thời gian vả lại cũng ổn thỏa nhẹ nhàng, lại nhắc tới tu sửa toàn bộ bằng xi măng cũng chưa muộn, dù sao đây có lý có cứ, cũng tương đối để cho người ta tin phục, bệ hạ ngài nói có đúng không?" die nda nle equ ydo nn

Nguyên Hi Đế gật đầu, chính là lý này, tùy tiện ra quyết định này đương nhiên sẽ có người đưa ra ý kiến phản đối, nhưng nếu thật sự tu sửa đường xi măng ra, đến lúc đó chuyện này thật sự đặt ở trước mặt, cũng không để cho người khác chất vấn điều gì, hơn nữa nghe Vân Thù nói chi phí chế tạo đá vôi này cũng không tính là quá cao, trong lòng Nguyên Hi Đế dù ít dù nhiều cũng có mấy phần động lòng.

Ông kiềm chế kích động nho nhỏ này trong lòng mình, lại nói: “Lúc trước ngươi nói với thập tam, tiền tu sửa quan đạo này, ngươi nói có biện pháp không cần dùng đến quốc khố?"

Đề tài đã nói đến đây, Vân Thù cũng hiểu trong lòng Nguyên Hi Đế không sai biệt lắm đã có thể đón nhận chuyện đường xi măng, nàng ngược lại cũng cảm thấy Nguyên Hi Đế rốt cuộc là một người Hoàng đế coi như sáng suốt, nàng sợ chính là gặp phải vị Hoàng đế không thể tiếp nhận sự vật mới, bế quan tỏa cảng, nếu chỉ có vậy, lui về sau nếu như đến lúc nào đó nàng bước nhầm cái gì, mạng nhỏ này thật sự khó có thể bảo toàn.

Vân Thù cúi đầu khẽ cân nhắc một phen, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Hi Đế, nàng thi lễ với Nguyên Hi Đế nói: “Kính xin bệ hạ trước đặc xá cho thần nữ, thần nữ sợ có mấy lời nói rất không lọt tai chọc giận đến bệ hạ."

Nguyên Hi Đế nhìn dáng vẻ Vân Thù như vậy, càng thêm để ý tới chuyện nói về sau, ông khẽ vuốt cằm nói: “Ngươi có lời gì cứ nói thẳng, trẫm đặc xá cho ngươi."

Sau khi Vân Thù nghe được Nguyên Hi Đế nói như vậy, lúc này nàng mới lại đứng thẳng người, nhìn về phía Nguyên Hi Đế nói, “Thần nữ định chiêu mộ các thương hộ toàn quốc tiến hành bỏ thầu chuyện tu sửa đường xi măng này, cũng cấp cho quyền đặt tên đoạn đường này, còn muốn khẩn cầu bệ hạ ngợi khen trên danh nghĩa trong mức độ cho phép nhất định đối với mấy thương hộ đạt mục tiêu này."

Khi Nguyên Hi Đế nghe được Vân Thù nói như vậy, ông hơi ngẩn ra, nói, “Ngươi lại nói tường tận chút." d1en d4nl 3q21y d0n

“Chuyện tu sửa đường quan này, tự nhiên cũng chính là tu sửa chủ yếu đường quan, châu và thành trấn quan trọng, dù sao nếu muốn trải rộng đường xi măng này trên cả nước vào thời điểm bây giờ hơn phân nửa đều không có khả năng lớn." Vân Thù nói, nàng đã nghiên cứu bản đồ Đại Khánh, hơn nữa nàng tính toán tu sửa này chỉ cần là tuyến đường chính, những thành trì to lớn và thành trấn chủ yếu mới là phương hướng bọn họ cần tu sửa đường xi măng. Mỗi thôn đều liên kết đường xi măng cũng thật sự không có khả năng có thể thực hiện vào thời điểm hiện tại, cho nên điểm này tạm thời có thể bỏ qua.

Nguyên Hi Đế khẽ gật đầu, bày tỏ cách nói này của Vân Thù cũng chuẩn xác trong suy tính của ông, đúng thật sự không thể nào là đến mỗi một góc của Đại Khánh đều là xi măng, cho nên điểm xuất phát của Vân Thù cũng là từ đường chính vả lại châu và thành trấn quan trọng xây dựng đường xi măng cũng chuẩn xác, trong hơn phân nửa thành trấn cũng có con đường trải đá xanh, cho nên trong thành trấn không cần dùng đến xi măng.

“Bệ hạ có thể tiến hành phân đoạn đường quan chủ yếu trên toàn quốc, khi chiêu mộ cũng không cần phải tiến hành trong toàn bộ Ung đô, có thể phân công từng đoạn đường này xuống, tiến hành chiêu mộ giữa châu và châu, giữa châu và thành, giữa thành và trấn. Do thương hộ giàu có hay do thế gia tiến hành đấu thầu, sau khi đấu trúng liền giao quyền đặt tên đoạn đường này cho người trúng thầu, bệ hạ cũng có thể tiến hành trao phần thưởng nhất định đối với những người này, ví dụ như ban thưởng bản thư pháp gốc hay là ân tứ. Bệ hạ cũng có thể thiết lập một ân yếu sau khi đường xi măng trên toàn quốc hoàn thành ví dụ như Thiên tẩu yến *, mời một vài người lớn tuổi nhất trong nhà và người trúng thầu đến Ung đô tham dự yến hội. Thần nữ tin tưởng những người kia nhất định sẽ tham dự chuyện này, nhất là những thương hộ giàu có, bọn họ buôn bán hàng năm cũng sẽ rõ ràng đường xi măng này chỉ có lợi chứ không có chỗ xấu đối với họ. Hơn nữa việc tu sửa đường cầu này cũng có thể coi như một việc thiện, những người làm việc tích đức đó chính là xây cầu trải đường, một chuyện công đức như thế sao lại để ý đến một chút ngân lượng này."

(*) Thiên tẩu yến: Là một trong những đại yến của cung đình triều Thanh.