Tác giả: Nhan Tân

Chương 42: Phá hủy phòng ở

TrướcTiếp
Âm thanh kia tới vô cùng bất ngờ, thế nhưng lý do này cũng khiến cho Cao thị và Dương Kiệt Minh cảm thấy sợ hãi từ trong đáy lòng.

Đang suy nghĩ, một nữ tử trẻ tuổi non mềm mặc áo quần màu hồng nhạt đi ra từ trong đám người, bên cạnh nàng có hai nữ tử mặc trang phục nha hoàn làm từ vải thường giúp đỡ nàng chen ra một chỗ từ trong đám người đang xem náo nhiệt, mà phía sau nàng còn có chừng hai mươi gã nam tử khôi ngô, dáng vẻ sao vây quanh trăng này, nếu là người bình thường làm ra ngược lại có vài phần buồn cười, nhưng theo nàng làm như vậy lại có dáng vẻ giống như sinh ra đã thế, có một vẻ tự phụ.

Chương ma ma thấy Vân Thù, bà vội vàng lên trước, nói một tiếng: “Tiểu thư!"

Dương Kiệt Minh giờ mới hiểu được nữ tử trước mắt chính là Vân Thù tiền dòng chính nữ Hầu môn mình đã lui hôn.

Dương Kiệt Minh từng gặp Vân Thù khi còn nhỏ, năm đó khi Dương gia sa sút, hắn đi theo phụ mẫu đến Vân gia mới gặp một lần. Khi đó nàng mới chỉ bốn tuổi mà thôi, ngồi ở trong lòng Vạn Thục Tuệ. Bây giờ khi gặp lại, Dương Kiệt Minh chính là cảm thấy Vân Thù lớn lên coi như không tệ, dáng vẻ thiên kim nuông chiều từ bé, nhưng nghĩ đến những chuyện Vân Thù làm kia, Dương Kiệt Minh chính là cảm thấy nữ tử này cho dù lớn lên có khá hơn nữa thì có thể như thế nào, không có thân phận nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, hơn nữa danh tiếng đã thúi hết dân chúng. 

“Tiểu thư, người này…" Chương ma ma chỉ cảm thấy một đôi mẫu tử Dương gia này thật sự vô sỉ tới cực điểm, bà vốn còn định nói một đôi câu nữa để cho người khác biết được Dương gia bọn hắn làm ra chút chuyện bẩn thỉu này, nhưng không nghĩ tới Cao thị khóc vang trời đất lại còn nói năng hùng hồn, ép bà giống như một ác nhân.

“Chuyện này cũng không oán trách được Chương ma ma, ma ma dù sao cũng từ gia đình giàu có ra ngoài cũng hiểu chút quy củ, nào phải là đối thủ của lưu manh vô lại, thua thiệt cũng vô cùng bình thường." Vân Thù khoát khoát tay áo lại cười nói, “Cũng không thể vì người ta vô sỉ cay cú, cũng buộc ma ma phải vô sỉ cay cú theo, so đo với người như vậy, đây không phải mất mặt mũi của mình thì là gì!"

Vân Thù vốn cũng không trông cậy vào Chương ma ma có thể đánh một trận trên miệng lưỡi với Cao thị người không cần mặt không cần da như vậy, nàng để Chương ma ma khua chiêng gõ trống tới đây chính là muốn náo loạn động tĩnh lớn lên, về mặt thời gian lại nắm chặt Dương Kiệt Minh từ học đường trở lại còn chưa xuất hiện trước cửa, chính vì phải bắt được một phát hiện, để người ta hiểu được Dương gia này làm những chuyện bẩn gì.

Chương ma ma nghe Vân Thù nói như vậy với mình, trong lòng bà cũng yên tâm, bà thật sự không làm được chuyện không biết xấu hổ giống như Cao thị, cho nên cũng không biết phải đấu với Cao thị như thế nào.

Khi Cao thị nghe được trong lời nói kia của Vân Thù đâu đâu cũng đều chỉ rõ bà là một lưu manh vô lại, bà thét to, “Ngươi đồ tiểu tiện nhân nói ai! Nói ai!"

Chương ma ma nghe Cao thị mắng chửi chính là tỏ vẻ tức giận định cãi lại, lại thấy Vân Thù khoát tay áo với bà, ý bảo bà nhường ra một chút, Chương ma ma theo sắp xếp của Vân Thù đứng ngay ngắn sau lưng nàng.

Vân Thù nhìn lướt qua Cao thị và Dương Kiệt Minh, ánh mắt ghét bỏ kia giống như nhìn vật bẩn. Sau khi cái nhìn này quét tới, Vân Thù nói một câu với chừng hai mươi nam tử khôi ngô đằng sau mình, “Đi, phá hủy phòng ở này cho ta! Đều đập tất cả đồ trong nhà cho ta, chăn mền quần áo đều đốt hết cho ta. Ta muốn trong ngày hôm nay tòa nhà này biến mất trước mắt ta." dfienddn lieqiudoon

Các nam tử đồng loạt đáp một tiếng vâng, bọn họ là người làm công ngắn hạn trong Ung đô, Vân Thù cho ba tiền muốn bọn họ tới phá hủy một căn nhà nhỏ, bọn họ dĩ nhiên đều bằng lòng, cả nhà bọn họ một tháng sống chẳng qua chỉ một tiền ba mà thôi, ba tiền này đủ để cho cả nhà bọn họ sống hai tháng, chủ nhân này nói như thế nào thì bọn họ làm như thế ấy. Sau khi nghe Vân Thù ra lệnh như vậy, bọn họ chính là định ra tay.

Cao thị khóc vang trời đất, sắc mặt Dương Kiệt Minh cũng hết sức khó coi, hắn ngăn cản những người định xông vào bên trong nhà, hắn nghiêm mặt cả giận nói với Vân Thù: “Ngươi đang ban ngày ban mặt định làm gì? Định phá hư nhà dân sao?!"

Vân Thù gật đầu một cái, nói như chuyện đương nhiên: “Ta đúng là định phá hư nhà dân, nhưng phá hư này cũng chính là tòa nhà dưới tên mẫu thân ta, thế nào? Luật pháp Đại Khánh còn có một khoản quy định không cho người ta phá hủy tòa nhà của mình?"

“Ngươi -" Dương Kiệt Minh tức giận chỉ vào Vân Thù nói, “Đây là tòa nhà của mẫu thân ngươi từ khi nào, đây rõ ràng là tòa nhà của Tĩnh Viễn Hầu Vân Hầu gia, ngươi đây là lén lút phá hư!"

“Dương công tử nghe không hiểu tiếng người sao? Trên tay ta có khế ước mua bán nhà, trên khế ước có dấu triện của quan phủ chứng minh tòa nhà này dưới tên của mẫu thân ta!" Vân Thù giở tờ khế ước hơi ngả vàng đưa tới dưới mắt Dương Kiệt Minh, con dấu đỏ thẫm trên đó vẫn vô cùng đỏ tươi, người vây xem cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đúng là dấu ấn của quan phủ.

Mặt Dương Kiệt Minh có vài phần co quắp, hắn thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù lại xuất hiện ơ đây, cũng không nghĩ đến nàng còn có thể mang theo khế ước mua bán nhà có dấu triện của quan phủ mang tới đây, có giấy khế ước này, cho dù Vân Thù thật sự phá hủy phòng ở thì bất kỳ kẻ nào cũng không ngăn cản được nàng.

“Như thế nào? Dương công tử hãy nhìn rõ ràng? Các vị láng giềng có thể nhìn rõ ràng rồi chứ?" Vân Thù cầm khế ước trong tay chìa ra cho các vị quần chúng vây xem nhìn, “Ta phá hủy tòa nhà của mẫu thân ta, không cần người bên cạnh nói điều gì đi?" 

Đây là đương nhiên, các láng giềng ở gần gật đầu một cái, đây là hủy đi phòng ở nhà mình, chỉ cần không làm hư tòa nhà của người khác, khi xây lại tòa nhà không cao hơn địa giới, đương nhiên chính là quyết định của nhà mình.

Nhưng sau khi phòng ở này bị dỡ bỏ, cả nhà bọn họ phải đi đâu ở?! Dương Kiệt Minh bỗng chốc giống như mèo bị cắt rơi đầu lưỡi không nói ra lời.

“Không!" Cao thị nhìn thấy người khác không ngăn cản, bà nóng nảy. Bà đúng là cũng vẫn ghét bỏ tòa nhà này vừa cũ lại rách, nhưng dù sao cũng có ngói che đầu, nếu phá hủy tòa nhà này thì cả nhà bọn họ nghỉ ngơi ở đâu!

Cao thị liếc nhìn Vân Thù “Ý ta đã quyết", bà vội vã nghĩ biện pháp, đột nhiên kéo Dương Kiệt Minh tới trước mặt mình, nói với Vân Thù: “Thù nha đầu, Minh ca nhi là vị hôn phu được định ra từ nhỏ với ngươi, ta đây chính là mẹ chồng tương lai của ngươi. Bây giờ cả nhà chúng ta ở tạm trong nhà này, ngươi đối xử với chúng ta như vậy, có phải phụ với trời đất chứng giám không, có phải làm thất vọng hai chữ hiếu đạo không?!"

Vân Thù quét mắt liếc xéo Cao thị, trong ánh mắt càng lộ vẻ khinh bỉ, nàng nói: “Dương phu nhân không phải ghét bỏ thanh danh của ta không được tốt cũng không phải dòng chính nữ Hầu môn, cho nên nhất định từ bỏ hôn sự này. Thư từ hôn này còn ở trên tay ta, là Dương công tử tự tay viết đó, kiểu chữ vô cùng mạnh mẽ có lực, hành văn làm liền một mạch mà thành. Thư từ hôn này cũng đã viết, ở đây còn nói tới hôn ước? Hơn nữa, không phải mới vừa rồi Dương phu nhân còn mắng ta là tiểu tiểu nhân sao? Xin lỗi, tiểu tiện nhân không hiểu cái gì gọi là hiếu đạo, chỉ biết có vài người đã lui hôn còn dây dưa không dứt ở trên tòa nhà của mẫu thân vị hôn thê trước không chịu đi."

Những lời này của Vân Thù ra khỏi miệng, vẻ mặt của Dương Kiệt Minh càng thêm khó coi, trong khoảng thời gian ngắn Cao thị cũng không tìm ra được từ gì để nói.

Vân Thù khoát tay áo, muốn các nam tử kia tiếp tục đi phá hủy.