Tác giả: Nhan Tân

Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi

TrướcTiếp
Dương Kiệt Minh và Cao thị như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù tự nhiên dám nói ra sự kiện từ hôn kia ở trước mặt mọi người, đối với một nữ tử mà nói, chuyện từ hôn này là một chuyện vô cùng quan trọng, bọn họ cũng chắc chắn Vạn Thục Tuệ nhất định không muốn phá hư khuê dự của nữ nhi mình nên mới dám ở lại chỗ này, lại không nghĩ đến dáng vẻ của Vân Thù lại vẫn cứng rắn như vậy, hoàn toàn không coi là quan trọng.

Cho tới bây giờ Vân Thù cũng không để hôn sự này vào tỏng lòng, đối với nàng mà nói, bị người biết được chuyện nàng bị người ta từ hôn cũng không phải là chuyện lớn lao gì, lui về sau có thể tìm được một mối hôn nhân tốt hay không vốn không đáng giá một đồng đối với nàng, nhưng mà nàng cái gì cũng không ăn thiệt thòi.

Sau khi một vài lời của Vân Thù nói ra khỏi miệng, vẻ mặt của những láng giềng xung quanh đứng vây xem đột nhiên thay đổi, vốn còn cảm thấy Dương Kiệt Minh là một người đọc sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng không nghĩ tới lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng đã viết thư từ hôn yêu cầu từ hôn, mới vừa rồi lại vẫn muốn dùng vị hôn phu để tự xưng.

Dương Kiệt Minh bị những ánh mắt này nhìn đến nhếch nhác không thôi, nếu trên mặt đất có một cái hố, hắn chỉ sợ phải lập tức chui vào rồi.

Cao thị cũng bối rối, nhưng khi thấy động tác Vân Thù để cho người ta đi phá hủy phòng ở, bà thét lên, ngăn cản ở cửa không để cho người ta đi vào.

“Thù nha đầu, dù sao tình cảm nhiều năm như vậy vẫn còn ở đây, chính ngươi cũng nói, bây giờ đã không phải là dòng chính nữ Vân gia, Minh ca nhi định ra hôn ước là dòng chính nữ Vân gia, vậy lui hôn ngươi cũng là vô cùng hợp tình hợp lý, vả lại ban đầu tòa nhà này do Vân Hầu gia để cho chúng ta vào ở, ngươi không thể nói lấy đi là thu luôn!" Cao thị nói.

“Lời này của Dương phu nhân cũng có chút có lý, ban đầu mẫu thân ta sắp xếp cho một nhà ba người Dương gia các ngươi ở tòa nhà này, đó chính là nể mặt tình cảm, về phần tình cảm này là gì, nghĩ cũng hiểu được nể tình công tử Dương gia các ngươi có hôn ước từ nhỏ với ta. Dương gia các ngươi bỗng chốc không còn gì, mẫu thân ta sợ các ngươi không quen, còn đặc biệt mua một nha hoàn tới hầu hạ, ngày lễ ngày tết cũng không quên đưa quà tặng tới, tiền chi tiêu hàng tháng của các ngươi thậm chí ngay cả tiền thúc tu lên học đường bái lão sư đều do mẫu thân ta lấy từ trong đồ cưới của mình ra trợ cấp. Nếu bây giờ chúng ta đã không còn hôn ước này, tòa nhà cũng phải cần thu hồi, trong này chẳng lẽ có gì không hợp lý? Hay là Dương công tử Dương phu nhân cảm thấy vẫn có thể ở lại trong nhà mẫu thân của vị hôn thê trước, con mong chờ mẫu thân của ta đến nuôi các ngươi sao!" Vân Thù cười nhạo nói, “Thiên hạ này quả quyết không có đạo lý như vậy!" 

Vân Thù nhìn lướt qua Dương Kiệt Minh có sắc mặt càng lúc càng khó coi, người này nhìn có vẻ là một thư sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng vừa vặn khi hắn nhìn mình thì trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nàng nhìn được cực kỳ rõ ràng, hơn nữa những lời vừa rồi của Dương Kiệt Minh, bao gồm khi nàng nói tòa nhà này là của mẫu thân nàng, người này không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại hơi lo lắng và kinh hoảng.

Vân Thù suy đoán, gia đình này vốn biết được tòa nhà này là của mẫu thân nàng, vì nàng và mẫu thân không dám mất mặt trước mặt mọi người, cho nên yên tâm thoải mái ở lỳ chỗ này không đi, cũng kết luận họ không dám dễ dàng chạy lấy người. Bây giờ nàng nhất định không thể không cho gia đình này một dạy dỗ, Vân Thù nàng cũng không phải toi công có thể lui.

“Lại nói, Dương phu nhân cũng nói rồi, công tử nhà ngươi có hôn ước với dòng chính nữ Vân phủ, bây giờ ta đã không phải dòng chính nữ Vân phủ rồi, thư từ hôn này đưa cho ta cũng không tính hợp lý. Ta và Dương gia các ngươi một chút quan hệ cũng không có, một nhà Dương phu nhân các ngươi coi như muốn tìm nơi nương tựa cũng phải tìm nương tựa chỗ Vân gia đi, sao có thể đổ thừa lên tòa nhà của người ta không chịu đi!" Vân Thù cười nhẹ nhàng mà nói, nàng giống như nghĩ ra điều gì, mím môi một cái lại cười một tiếng, “Chỉ có điều nể tình quen biết một phen, ta cũng cần nhắc nhở Dương phu nhân và Dương công tử một tiếng, bây giờ trong Tĩnh Viễn Hầu phủ cũng chỉ có năm di nương không có phu nhân, càng thêm không có dòng chính nữ. Hôn sự của lệnh công tử chỉ sợ phải chờ thêm một thời gian, chờ Vân Hầu gia này cưới phu nhân sinh một dòng chính nữ mới được, chỉ có điều sợ đến khi đó tuổi của Dương công tử cũng có thể làm phụ thân người ta."

Mọi người nghe một phen liên tục nhạo báng của Vân Thù mà nở nụ cười, lời này ngược lại vô cùng thô lại không thô, bây giờ Dương Kiệt Minh đã mười bảy tuổi, chừng hai năm nữa đã đến tuổi lập gia đình, nếu Vân gia ngàn kêu vạn gọi mới bắt đầu sinh ra, tuổi này không phải có khả năng làm nữ nhi của hắn sao. 

Dương Kiệt Minh thế nào cũng không nghĩ tới Vân Thù mở miệng tuy rằng không nói lời gì thô tục, nhưng đạp mặt mũi của hắn đến không đáng một đồng, hơn nữa ánh mắt của những người kia nhìn hắn cũng chính là cảm thấy hắn là một kẻ ăn bám người khác, đây thân là nam nhân thân là người đọc sách sao có thể chịu đựng được, hơn nữa mặc dù những thứ này thật sự do Vạn Thục Tuệ đặt mua cho cũng không cần thiết nói ra khỏi miệng trước mặt công chúng.

Hắn cả giận nói: “Ta vốn tưởng rằng ngươi là một nữ nhi cũng đi học đường thông hiểu đại nghĩa, nhưng không nghĩ tới quả thật như phu tử nói chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi, ngươi như vậy thật sự làm nhục nhã nhặn rồi!"

Một câu nói này của hắn vẫn còn chưa hết giận, lại nói: “Ngươi đây nói ta đổ thừa nhà mẫu thân ngươi không đi, sao ta biết được đây là tòa nhà của mẫu thân ngươi, những thứ đồ gia dụng thúc tu gì đó do mẫu thân ngươi dùng đồ cưới tới trợ cấp. Ngươi muốn thu tòa nhà thì cứ thu đi, vu cáo ta như vậy, ngươi có ý gì! Ta thấy mẫu tử các ngươi không có tiền bạc gì cho nên muốn tới lừa gạt chúng ta đi!"

Cẩm Sắt và Lưu Châu giận không kiềm chế được, chỉ cảm thấy Dương Kiệt Minh mặt đỏ tía tai này vốn không xứng với tiểu thư nhà mình, Chương ma ma siết chặt cây chùy gõ đồng la trên tay, hận không thể trực tiếp đi lên dùng cây chùy hung hăng nện lên đầu Dương Kiệt Minh, chỉ hận tiểu thư nhà mình nuôi gia đình này toàn bộ tám năm, vốn cảm thấy Dương Kiệt Minh là người đọc sách có tiền đồ, như vậy thứ nhất cũng có thể khiến cho khi Thù nhi tiểu thư tới Dương gia sẽ sống thoải mái một chút, nhưng không nghĩ đến lại nuôi thành mấy con bạch nhãn lang.

Nụ cười trên mặt Vân Thù dần dần thu lại, sắc mặt nàng trầm xuống, nàng chờ đến sau khi Dương Kiệt Minh nói hết lời này mới chậm rãi mở miệng, giọng lạnh như đêm, “Đã nói xong?"

Dương Kiệt Minh liếc mắt nhìn về phía Vân Thù, sắc mặt của nàng chỉ hơi trầm, không nhìn ra cái gì, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại hơi sợ sệt.

“Ngươi đã nói xong, cũng chính là cần phải để cho ta nói, ta tới nói một chút với ngươi, ta đây một nữ tử không biết không hiểu được đại nghĩa như thế nào, ngươi đồ tiểu nhân sao lại nói chuyện khó nuôi!" Vân Thù chậm rãi nói, “Chúng ta sẽ tính toán kỹ càng, cẩn thận thanh toán rành mạch sổ sách trước đây. Vốn ta định coi trợ cấp mấy năm nay của mẫu thân ta cho các ngươi như là bố thí cho tên ăn xin không cần so đo, nhưng Dương công tử có cốt khí như vậy, nếu ta không tính toán rõ ràng cho ngươi chỉ sợ làm nhục nhân cách của ngươi tôn nghiêm của ngươi rồi, cho nên là thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, chúng ta tính toán rõ ràng."