Tác giả: Nhan Tân

Chương 45: Thanh toán (2)

TrướcTiếp
Cao thị vừa cất tiếng, phu thê thợ may Trình và ông chủ tiệm rượu kia lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ mở tiệm buôn bán tuy coi trọng lợi, nhưng cũng dạy một già một trẻ không gạt, hơn nữa đã làm hơn nửa đời người, trong Ung đô cũng có bao nhiêu danh tiếng, Cao thị thốt ra lời này ra ngoài chính là chửi bới bọn họ, buôn bán sợ nhất chính là bị người chất vấn chuyện chữ tín.

Thê tử thợ may Trình lập tức không nén được mắng lên: “Trời ạ ngươi đồ má nó, cửa tiệm may Trình ta khi nào làm ra chuyện trái lương tâm như vậy! Ta nói ngươi đồ phụ nhân khi lấy tiền ấn dấu tay xuống bản thân cũng xem như nhìn rất rõ ràng, bây giờ nếu ngươi không làm sạch một tí cái miệng phun đầy phân của ngươi, lão nương sẽ tố cáo ngươi lên công đường!"

Phụ nhân này đều lăn đi lộn lại trong đầu đường phố xá, giọng nói vang dội, lập tức liền cởi một chiếc giày của mình ra vọt lên quăng cho Cao thị hai cái bạt tai lập tức khiến Cao thị bị đánh đến mơ hồ tại trận, bà còn cảm thấy có vài phần chưa hết giận, một tay kéo quần áo Cao thị một tay xách giầy ý vị đập, trong miệng còn không cam chịu yếu thế mắng: “Ngươi đồ phụ nhân mặc vải nhà ta bán mặc quần áo lão nương làm còn dám nói lão nương nói bậy! Vốn còn nghĩ đến toàn gia mấy người các ngươi này còn đáng để đồng tình, bây giờ xem ra đều là bạch nhãn lang, ăn của Vạn cô nương uống của Vạn cô nương mặc của Vạn cô nương ở của Vạn cô nương, một thứ thối nát không sống lâu!"

Phụ nhân này nói xong, lại không nhịn được cảm khái: “Vạn cô nương đúng là không có mắt nuôi một đống đồ khốn nạn này, tiền thuê cửa tiệm ném vào rồi còn chưa tính, có lúc trên tay thật sự không có bạc, cũng chỉ có thể cầm đồ trang sức trong đồ cưới của mình tới chống đỡ, chỉ sợ chúng ta đi đòi Vân Hầu gia mà mất mặt mũi…"

Tiểu lão nhi tiệm rượu cũng có vài phần cảm khái, nói: “Cũng không phải chỉ một lần đáp lễ, khi đến cuối tháng nàng dâu nhà ta từ cửa sau vào gặp Vạn cô nương, nói một Hầu gia phu nhân tốt đẹp thế mà lại trong hộp trang điểm đều trống không, đều cấp cho chúng ta đảm đương tiền rượu này." 

Những người chung quanh đều không nhịn được có vài phần cảm khái, nhất là các nhà hàng xóm láng giếng ở lân cận càng rõ ràng tình huống của toàn gia Dương gia, rối rít nói: “Ta đã nói rồi, phụ nhân này cả ngày ăn mặc thể thể diện diện, quần áo một nửa mụn vá cũng không khâu cũng không làm đồ thêu thùa gì trợ cấp tiêu dùng trong nhà, hán tử trong nhà suốt ngày uống say khướt, thì ra dựa vào người nuôi!"

“Ta vốn còn nhìn dáng vẻ tiểu tử kia đích thị là người đọc sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không ngờ được vị hôn thê nuôi dưỡng lớn, từ nhỏ đã có dạng ăn cơm chùa!"

“Nghe nói, mấy ngày nay phụ nhân này còn khoe nhi tử của bà ta được phu tử thưởng thức, bảo rằng muốn tiến cử, sợ rằng được làm quan gì đi, cũng khó trách vốn định từ hôn, cảm thấy nữ nhi người ta thất thế, cho nên phải bám cành cao khác, đổi lại nữ nhi nhà khác có tiền tới nuôi!"

“Người như vậy cũng có thể được tiến cử?! Vậy hán tử giết heo nhà ta cũng có thể làm Tể tướng gia rồi!"

Những tiếng bàn luận này lớp sóng sau tiếp lớp sóng trước, sắc mặt Dương Kiệt Minh cũng trở nên khó coi, những lời nói này gần như khiến cho hắn xấu hổ cắn lưỡi mà chết, hắn lớn như vậy cho dù năm đó khi bị tịch biên gia sản sau đó đi nhờ Vân gia giúp đỡ cũng không khiến cho hắn cảm thấy khó chịu như vậy, hắn giống như một cọc gỗ đứng ở đó, thậm chí không cách nào bận tâm đến mẫu thân hắn bị người ta đè trên đất đánh kêu gào như giết heo.

Hắn thật sự không nghĩ đến Vạn Thục Tuệ thế mà lại giữ những thứ này lại! Điều này cũng đủ để cho thấy được Vạn Thục Tuệ người này thật sự là một người vô cùng tâm cơ, vẻ mặt Dương Kiệt Minh lúc sáng lúc tôi, có vài phần dáng vẻ tàn bạo. 

Vân Thù nhìn Cao thị bị đánh đến vẫn gào khóc, cuối cùng đưa mắt rơi lên người Dương Kiệt Minh, Cao thị này chẳng qua chỉ là một phụ nhân thôi, vốn không có thành tựu gì, mà Dương lão gia Dương Đức đúng chỉ là một người cả ngày chỉ biết uống rượu say khướt không quản việc gì, căn bản cũng không đáng giá để Vân Thù đi để ý làm gì, chỉ duy nhất chính là Dương Kiệt Minh, kể từ bây giờ xem ra, Vân Thù cảm thấy Dương Kiệt Minh này thật sự không phải thứ tốt lành gì, tâm tư vô cùng âm u.

Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn mình mang theo vài phần oán độc thậm chí còn có vài phần ý hận, chỉ sợ trong lòng của hắn cảm thấy mẫu thân mình cố ý lưu lại sổ sách như vậy.

Thật ra thì điều này cũng xem như oan uổng Vạn Thục Tuệ rồi, bà một phụ nhân tuân thủ nữ tắc không thể luôn ra cửa, Hầu môn cũng không phải gia đình tầm thường, ngay cả nha hoàn cũng không thể tùy ý ra cửa. Cho nên tự nhiên cũng chỉ có thể để cho bọn họ tổng kết mỗi tháng một lần, chủ cửa tiệm cầm sổ sách ghi lại từng món một cũng tiện có căn cứ đòi ngân lượng.

Vạn Thục Tuệ ở Hầu phủ, tiếng tháng một tháng cũng chỉ có ba lượng bạc, một năm chẳng qua cũng chỉ có ba mươi sáu lượng bạc, hơn nữa trong phủ phải khen thưởng tôi tớ, trên tay không thể một chút ngân lượng cũng không để lại, mà Vân Hoằng đã sớm không có tâm tư gì với Dương gia nghèo túng, tất nhiên không chịu thỏi bạc tát nước đi, tám năm qua bố trí cho người Dương gia, nếu không phải bán trâm cài vàng bạc của mình sao có thể sắp xếp được tốt.

Khi xuất phủ cũng chỉ còn lại hai trăm lượng cũng là đồ cưới cuối cùng của bà không thể động vào, chuẩn bị dùng để bổ sung đồ cưới cho Vân Thù sau khi cập kê.

Vân Thù đưa mắt nhìn người bên cạnh, Chương ma ma và Lưu Châu Cẩm Sắt nhận được ám hiệu, vội vàng đi lên khuyên bảo phụ nhân nhà thợ may Trình một phen, vào giờ phút này Cao thị nào còn có dáng vẻ chỉnh tề như mới vừa rồi, búi tóc tán loạn, áo rách, gương mặt bị phụ nhân Trình gia đánh đến sưng lên giống như đầu heo, giống như một bà điên.

“Như thế, Dương công tử còn gì có thể nói, có muốn làm phiền thợ may Trình và ông chủ tiệm rượu nói ra từng việc từng món một không?" Vân Thù nhìn Dương Kiệt Minh nói.

Sắc mặt Dương Kiệt Minh vô cùng khó coi, trên người khi thì nóng, khi thì lạnh, thật lâu sau mới nói một câu: “Ngươi – ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

“Ta muốn như thế nào? Cũng không như thế nào, trái phải ta và ngươi không quen không biết, tòa nhà này hôm nay ta muốn lấy lại, mới vừa rồi lời của thợ may Trình và ông chủ tiệm rượu ngươi cũng nghe được rõ ràng, tất cả đồ đạc trong nhà này đều do mẫu thân ta bỏ bạc mua, các ngươi một thứ cũng không cho mang đi!" Vân Thù thờ ơ nói.

Dương Kiệt Minh nghe lời này của Vân Thù, biết bây giờ chuyện đã huyên náo đến bị mất mặt như vậy, hắn cũng quả quyết không thể tiếp tục ở lại đây, lập tức kéo Cao thị định đi.

“Đợi chút, ta nói ngươi có thể đi sao?" Vân Thù để cho người chặn Dương Kiệt Minh và Cao thị lại, nàng mắt lạnh quét tới nói.

“Vân Thù, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Dương Kiệt Minh quát lên, “Bây giờ ta đã trả tất cả lại cho ngươi, ngươi còn muốn sao!"

“Đầu óc của Dương công tử không được tốt hả, cái gì gọi là trả tất cả lại cho ta, ngươi nói là tòa nhà này?! Tòa nhà này vốn chính là đồ của mẫu thân ta, các ngươi đây gọi là đưa, không phải trả!" Vân Thù nhạo báng một tiếng, bàn tính trên tay nàng lách cách phát ra tiếng vang giòn, nàng gẩy gẩy nó mấy cái nói, “Nếu Dương công tử muốn đi, vậy phải trả lại toàn bộ chi tiêu mấy năm này đi! Cửa tiệm may của lão Trình hai trăm năm mươi sáu lượng ba tiền bốn văn, tiệm rượu một trăm bốn mươi lượng một tiền ba mươi hai văn. Ta tốt bụng, nên cũng tính số lẻ kia của ngươi, tòa nhà như vậy cho thuê ước chừng cũng chính là một tháng một lượng, ta cũng không tính nhiều, chỉ tính một năm một lượng, tám năm chính là tám lượng. Tổng cộng tất cả, Dương công tử trả ta bốn trăm lượng bạc là được."