Tác giả: Nhan Tân

Chương 50: Đề phòng cẩn thận

TrướcTiếp
Vân Thù nhìn Chương ma ma và bốn người Cẩm Sắt quỳ trước mặt mình, vội vàng đỡ mấy người lên.

Ban đầu khi Vân Thù mua đất đai cũng động ý định này, cho nên sau khi mua ngàn mẫu ruộng năm trăm mẫu đất lại thêm vào mua mười mẫu ruộng nước và đất, chính là nghĩ tới đặt mua cho năm người đi theo một ít.

Chương ma ma đi theo nàng và mẫu thân hơn nửa đời người, cho nên Vân Thù cho Chương ma ma sáu mẫu ruộng nước và sáu mẫu đất, mấy người Cẩm Sắt thì mỗi người ba mẫu ruộng ba mẫu đất.

“Tiểu thư, tiểu thư đây ngàn vạn không được, ở đâu có thể như thế này!" chương ma ma nhét khế ước ruộng khế ước đất vào trong bao lì xì rồi định nhét thẳng vào trên tay Vân thù, các nàng được bán vào làm nô tỳ, mỗi tháng có thể có tiền tiêu vặt hàng tháng có khả năng lĩnh dùng đã không tệ rồi, nếu chủ tử lương thiện không đánh không mắng thỉnh thoảng có thể được chút phần thưởng đồ thưởng đã cảm tạ trời xanh rồi, nào từng nghĩ tới chủ nhân lại có thể cho ruộng cho đất.

Bốn người Cẩm Sắt cũng đều nhét khế ước ruộng khế ước đất vào trong bao lì xì, cũng định trả lại cho Vân Thù.

“Thu! Mỗi người mỗi người, luôn miệng kêu ta là tiểu thư, có phải bây giờ ngay cả lời tiểu thư nói cũng đều không nghe rồi không hả?" Vân Thù nghiêm mặt nhìn mấy người này nói, lại nhét từng bao lì xì về một, “Tiểu thư cho đồ, các ngươi còn nhét về, đây là xem thường ta sao?"

Năm người Chương ma ma khi nghe được Vân Thù nói như vậy vội vàng phủ nhận, chỉ sợ Vân Thù hiểu lầm.

“Được rồi, nếu không phải có ý tứ như vậy, trước hết lấy đồ lại." Vân Thù thong thả ung dung nói, “Chương ma ma ngài đi theo mẫu thân ta hơn nửa đời người, mẫu thân ta cũng nhờ sữa ngài lớn lên, nói thế nào ngài cũng có thể coi như là trưởng bối, cho nên cho ngài sáu mẫu ruộng sáu mẫu đất đừng chê ít ỏi. Cẩm Sắt Lưu Châu Y Lan Y Phương, các tỷ vào phủ nhiều năm, ta cũng biết rõ các tỷ trước sau như một đều cần cù lại thật thà nghiêm túc, cho nên ba mẫu ruộng ba mẫu đất này cho các tỷ làm đồ cưới. Ta biết quy củ trong nhà, lui về sau nếu các tỷ không bỏ ra nổi tiền chuộc thân hoặc hôn sự bị hứa gả cho cũng là hạ nhân, vậy khi sinh hài tử ra chính là nô tịch là người hầu kẻ hạ. Nhưng ta không muốn thấy các tỷ như vậy, nếu tin được ta, gọi ta một tiếng tiểu thư, hai ba năm sau ta sẽ chọn một phu quân cho các tỷ, đến lúc đó không cần tiền chuộc thân của các tỷ, ta đặt mua đồ cưới cho các tỷ bảo đảm các tỷ gả đi được nở mày nở mặt, nếu đến lúc đó tự có người trúng ý, cũng có thể nói với ta, nếu phẩm hạnh không tệ, ta đồng ý! Hôm nay những lời này của Vân Thù đặt ở đây, ngày sau tuyệt đối không đổi ý." 

Vân Thù nghiêng đầu nhìn về phía Chương ma ma, từ nhỏ người này đã coi nàng giống như cháu gái ruột của mình, nàng nói: “Tuổi Chương ma ma không nhỏ, trước sau như một vẫn đối xử tốt với Vân Thù, Vân Thù muốn chính là lui về sau Chương ma ma vẫn hầu hạ bên cạnh mẫu thân, để bên cạnh mẫu thân nhiều thêm một người nói chuyện cũng tốt. Nếu Chương ma ma già rồi, Thù nhi cho ngài dưỡng lão, bảo đảm cho ngài sống thoải mái thanh thản, tuyệt đối không uất ức ngài!"

Chương ma ma nghe những lời này của Vân Thù, đôi mắt bà đỏ lên, nước mắt giống như dây bị đứt, nghẹn ngào nói: “Ma ma nhớ những lời này của Thù nhi tiểu thư, ma ma muốn phục vụ tốt Thù nhi tiểu thư cả đời, phải nhìn Thù nhi tiểu thư xuất giá! Gả cho một nam nhi lang tốt nhất trên đời này!"

Bốn người Cẩm Sắt Lưu Châu Y Lan Y Phương cũng đôi mắt đẫm lệ theo, các nàng là nha hoàn, nhưng trên đời này nào có người nào làm cho các nàng thân là nha hoàn đến mức này, từng người đỏ mắt khóc nghẹn ngào vừa nói muốn hầu hạ Vân Thù cả đời.

“Được rồi được rồi, lau nước mắt, đây là chuyện nên vui mừng." Vân Thù trấn an nói, “Mặc kệ bên ngoài truyền như thế nào, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người xem nhẹ, các ngươi sẽ chỉ biết sẽ sống tốt hơn những người khác, không thể sống kém hơn người khác, mỗi một người đều ưỡn ngực lên cho ta! Nhưng nếu các người ai có đầu óc không rõ ràng, vậy nhìn Chu Bích Cầm và toàn gia Dương gia, đến lúc đó ta sẽ niệm tình cũ mà xuống tay lưu tình."

“Dạ!"

Cẩm Sắt Lưu Châu Y Lan Y Phương đáp một tiếng, họ lau nước mắt nơi khóe mắt lên tiếng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định sẽ không làm chuyện gì hồ đồ.

Vân Thù thấy cảm xúc của mấy người đã ổn định lại, nàng gật đầu một cái, mới nói: “Trong nhà Chương ma ma còn có mấy người Cẩm Sắt Y Lan còn có ai không?" 

“Có." Cẩm Sắt lau nước mắt nói, “Trong nhà nô tỳ còn có song thân, còn có mấy đệ muội, trong nhà Y Lan Y Phương Lưu Châu cũng có, trong nhà hài tử quá nhiều, đất đai trong nhà quá ít, địa tô cũng giao không ra, không nuôi sống được nhiều hài tử như vậy, lúc này mới bất đắc dĩ mới nhờ chỗ mẹ mìn bán chúng nô tỳ vào phủ làm nha hoàn."

Vân Thù suy nghĩ một chút, “Một lát nữa khi các ngươi rảnh rỗi nói một chút với ta, có lẽ ta đây còn có chỗ phải dùng tới, nếu dùng tới, ta ra tiền công mời người. Ta thứ khác không cần, phải chịu khổ được trong lòng không có tâm tư không đứng đắn, nếu có tâm tư như vậy, tốt nhất nói cũng không cần nói. Chỉ cần chịu khổ chịu khó làm, ta sẽ đối đãi giống như các ngươi tuyệt đối không bạc đãi người."

Cẩm Sắt đáp lời, hiểu được ý tứ của Vân Thù, gật đầu một cái.

“Các ngươi ra ngoài đi, ta và nương trò chuyện, một lát nữa sẽ tìm các ngươi." Vân Thù nói.

Sau khi bốn người Cẩm Sắt ra ngoài, lúc này Vân Thù mới nhìn về phía Chương ma ma vẫn còn rơi lệ, nàng thấy dáng vẻ này của Chương ma ma, không nhịn được nói: “Chương ma ma, sao ma ma còn khóc vậy, lại khóc, ta sẽ không vui mừng, không phải mới vừa rồi ma ma nói còn muốn thấy ta xuất giá ra, ma ma cứ khóc tiếp như vậy, không đợi được ta xuất giá, một đôi mắt của ma ma hao tốn hết rồi, đến lúc đó ma ma có khả năng thứ gì cũng không nhìn thấy." 

Chương ma ma nghe Vân Thù trêu ghẹo như vậy, bà cũng không nhịn được bật cười, nhưng trên khóe mắt vẫn vương giọt nước mắt như hạt châu, “Ma ma đây là vui mừng, vui mừng! Ma ma nào có thể để mắt tổn thương, ma ma phải nhìn Thù nhi tiểu thư xuất giá, sau đó nhìn tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư ra đời."

Vân Thù cũng cười cười, nàng nhìn về phía Vạn Thục Tuệ nói: “Mới vừa rồi chuyện kia là Thù nhi đường đột, trước đó cũng không nói một tiếng với mẫu thân, chỉ có điều nữ nhi cảm thấy mẫu thân nhất định có thể hiểu Thù nhi."

Vạn Thục Tuệ gật đầu một cái, bà không phản đối cách làm của Vân Thù, tuy nói rằng cho tới bây giờ cũng không có ai làm đến mức này với nha hoàn, nhưng Vạn Thục Tuệ cũng có thể coi như nhìn mấy nha hoàn kia lớn lên, giống như nhìn nữ nhi khác của mình, “Cách làm này của con, mẫu thân rất vui mừng. Mấy người các nàng bảy tám tuổi đã vào phủ, sau khi xuất phủ với chúng ta vẫn không có câu oán hận nào, mấy đứa đều là hài tử ngoan, cũng nên làm như vậy."

Tình cảnh này cũng không phải là bút toán lớn gì đối với Vân Thù, nhưng mà đối với dân chúng khổ sở mà nói, chính là một khoản tài phú to lớn, làm tỳ nữ cũng không có biện pháp kiếm tài phú, bây giờ tuổi Cẩm Sắt các nàng càng lớn, ít thì một hai năm, lâu thì ba bốn năm cũng đến lúc bố trí hôn sự rồi. Cẩm Sắt các nàng trung thành hơn nữa, rốt cuộc cũng sợ hai chuyện, một là chuyện chuộc thân, một là chuyện hôn sự.

Bây giờ rút ra toàn bộ lo lắng âm thầm của các nàng, cũng làm ra hứa hẹn, đây cũng chính là khiến cho bọn họ càng thêm trung thành hơn trước kia, như vậy tính ra, nàng vẫn được lợi nhiều. Hơn nữa nàng cũng ám chỉ chỉ cần bọn họ trung thành, lui về sau còn có thể có được nhiều chỗ tốt hơn, mấy ngày qua bọn họ đã nhìn thấy thủ đoạn của nàng, chỉ cần phản bội nàng, tất nhiên sẽ có biện pháp trừng trị bọn họ.

“Con còn không nói cho mẫu thân một chút, một chút bạc này của con rốt cuộc từ đâu tới." Vạn Thục Tuệ vội vàng nói.

“Cũng không có gì, chỉ đổ một ván đánh cược nhỏ ở trong sòng bạc mà thôi, trên tay có một chút tiền bạc." Vân Thù hời hợt nói một câu, “Mẫu thân cũng nên hiểu nữ nhi đánh cuộc cái gì."

Vạn Thục Tuệ suy nghĩ một chút, không nhịn được hít một hơi, đánh cuộc đó lại do Vân Thù trêu chọc lên.