Tác giả: Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 12: Đặc huấn

TrướcTiếp
Ngay lúc thân ảnh “Long Thần" tiêu tán trong lưới nhện, một Long Thần khác đột ngột hiện ra ngay trước mặt Ninh Dung Dung cùng U Sư Ca. Hồn hoàn thứ 4 và 5 loé lên:

- “ Long Trảo thêm gia Thiên Phạt thánh thể, Lôi Thần biến".

Chỉ thấy 2 tay Long Thần bọc mọc đầy lân phiến, những ngón tay biến dạng, móng vuốt mọc ra sắc lạnh, lập loè lôi quang. Đưa hai trảo tập kích về phía 2 người đối diện.Ninh Dung Dung và U Sư Ca cảm thấy một luồng sát khí nồng nặc đến cực điểm bao trùm 2 người, khí thế ép chặt bọn họ khiến cơ thể không thể cử động.

- “Đủ rồi". Tiếng của đại sư vang lên ngay lập tức. Lúc này, Long trảo đã gần ngay trước mặt 2 người Ninh Dung Dung và U Sư Ca. Hai người thoát lực ngã bệt xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chưa bao giờ 2 người cảm giác được cảm giác tử vong gần như vậy

- “Long Thần, em đang làm cái gì vậy?" Long Thần nghe đại sư nói vậy thì im lặng không biết nói sao cả. Có thể là do phản xạ của thân thể, khi chiến đấu luôn xuất toàn lực. Đại sư thấy vậy thì thở dài nói:

- “Long Thần, em từ trước giờ chém giết rất nhiều hồn thú, luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm vì vậy em xuất thủ luôn là toàn lực, dùng tốc độ thật nhanh để giải quyết hồn thú. Điều đó không có gì sai, nhưng em phải hiểu, đây là quyết đấu, không phải là sinh tử chiến đấu, và bọn họ là đồng đội của em, không phải là hồn thú. Lệ khí của trong lòng em rất nhiều, sát khí quá nặng, ta mong rằng từ nay đến khi kết thúc huấn luyện em có thể tĩnh tâm lại"

- “ Vâng thưa đại sư". Long Thần nghiêm túc nghe thụ giáo. Đến bây giờ hắn mới nhận ra tai hoạ ngầm này của bản thân. Nếu không có Ngọc Tiểu Cương chỉ điểm có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra

- “Được rồi, em có thể cho chúng ta biết làm cách nào em trốn thoát khỏi hồn kĩ của Đường Tam không?". Lúc này mọi người tụ tập lại đây cũng hiếu kì nhìn sang

- “Đó là hồn kĩ tự sáng của em - Lôi Ảnh Phân Thân. Em có thể tạo ra một thế thân có một nửa chiến lực của mình để che mắt cho mình trước đối phương “. Long Thần suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thực ra thì đây là một phần của Thanh Long truyền thừa, Thanh Long Mật Pháp- Lôi Ảnh Phân Thân.

Mọi người một lần nữa ngạc nhiên, còn đại sư thì gật đầu.

- “ Nhưng mà Long Thần sử dụng lúc nào vậy". Mã Hồng Tuấn vẫn mơ màng hỏi

- “ Là sau khi sử dụng hồn kĩ quần công, lợi dụng lôi quang che mắt để tạo ra phân thân. Đánh lừa sự chú ý của chúng ta, còn mục tiêu thực sự thì lại nhằm vào hồn sư phụ trợ". Đường Tam tiếp lời nói

- “Đúng là như vậy. Dù sao đi nữa thì có 2 hồn sư phụ trợ mạnh như vậy, không xử lí đầu tiên thì rất khó đánh" Long Thần gật đầu xác nhận

Sau đó, mọi người được phân công những bài huấn luyện khác nhau, còn Long Thần thì được Ngọc Tiểu Cương dẫn đến bên một bờ hồ.

- “Long Thần, trong lòng em cất chứa thù hận rất lớn, hơn nữa kẻ thù vô cùng cường đại, khiến cho bản thân em chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn có đúng không?". Long Thần nghe vậy liền chấn kinh rồi. Đại sư nhìn thấy sắc mặt của Long Thần thì khẽ cười nhẹ

- “Em dấu rất sâu, ban đầu ta cũng không nhận ra. Em dùng dáng vẻ cười cợt hàng ngày để che dấu đi nội tâm bên trong. Nhưng khi em xuất thủ thì đã lộ ra rồi. Sát khí nặng như vậy không thể đơn thuần có từ việc chém giết hồn thú được. Chỉ có lệ khí trong lòng cực nặng hơn nữa bị đè nèn lâu ngày mới có thể dẫn đến sát khí khổng lồ như vậy. Hơn nữa từ việc bản thân em tu luyện điên cuồng như vậy cũng không khó để nhìn ra. Nhưng em phải hiểu rõ, đừng để thù hận xoá mờ đi lí trí và tổn thương những người xung quanh."

- “Đa tạ đại sư, Long Thần thụ giáo"

- “Được rồi, những ngày tiếp theo em hãy ngắm nhìn mặt hồ này đi. Mỗi ngày ta sẽ kiểm tra một lần". Dù trong lòng nghi hoặc nhưng Long Thần vẫn ngồi xuống bên gốc cây ven hồ

- “Em thấy được gì?"

- “Thưa đại sư, em thấy mặt hồ ạ"

- “Ừm, vậy tiếp tục nhìn đi". Long Thần nghe vậy vẫn tiếp tục nhìn mặt hồ. Dần dần hắn cảm giác được một điểm gì đó rất khó nắm bắt, hai mắt trở nên mông lung

- “Tốt, thiên phú thật đáng sợ". Đại sư khẽ gật đầu cảm thán.

Kể từ đó, ngoài Tiểu Vũ ra, tất cả mọi người đều bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Tiểu Vũ thì chạy khắp nơi chơi đùa. Thấy Long Thần chỉ có ngồi một chỗ nhìn mặt hồ, liền hiếu kì hỏi đại sư:

- “Đại sư, Long Thần có phải bị tự kỉ rồi phải không, sao suốt ngày đều nhìn mặt hồ vậy?". Đại sư nghe thế thì cười bảo:

- “Nó cũng đang tu luyện"

- “Thiên phú Long Thần còn cao hơn cả con, tại sao vẫn còn tu luyện “. Tiểu Vũ vẫn chưa hết nghi hoặc

- “Ha ha, Tiểu Vũ, phải ghi nhớ biển học vô bờ. Hăm ăn biếng làm tuyệt không thể đạt đến đỉnh phong". Nói đến đây đại sư bất giác nhìn lướt qua Tiểu Vũ. Nàng thấy thế liền rụt cổ lại. Đại sư lại quay về phía Long Thần.

- “Long Thần thiên phú siêu tuyệt, nó đã tìm được đường đến với thứ mà các con phải rất lâu sau này mới lĩnh ngộ được"

- “Là thứ gì ạ"

- “Tâm...". Đại sư nói một chữ khiến Tiểu Vũ mờ mịt

- “Tâm gì ạ?

- “Đạo tâm". Lần này Tiểu Vũ còn mịt mờ hơn.

- “Ha ha, giờ nói con cũng không hiểu được". Tiểu Vũ nghe vậy liền vứt chuyện này sau đầu, đi tìm Chu Trúc Thanh chơi đùa. Nhìn Tiểu Vũ rời đi, đại sư khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn Long Thần

- “Thật chờ mong tương lai của ngươi a"

Ngày thứ 4 của đợt huấn luyện, đại sư hỏi Long Thần:

- “Hôm nay con nhìn thấy gì?“

- “Con không thấy hồ nữa". Sắc mặt Long Thần cực kì nặng nề

Ngày thứ 8 của đợt huấn luyện

- “Hôm nay con nhìn thấy gì?“

- “Con thấy chính mình". Sắc mặt Long Thần nghi hoặc nói

Ngày thứ 15 của đợt huấn luyện

- “Hôm nay con nhìn thấy gì?“

- “Con thấy tâm của mình". Long Thần rạng rỡ nói

Ngày cuối cùng của đợt huấn luyện

- “Hôm nay con nhìn thấy gì?“

- “Đại sư, con nhìn thấy con đường đến tâm của mình". Long Thần lúc này vô cùng bình thản, tựa như một người bình thường, nhưng nếu chú ý kĩ, bản thân sẽ vô thức bị hút vào khí tràng của hắn. Đại sư lúc này gật đầu, Long Thần đứng dậy lắc cổ, tiến về phía trong.Nhìn theo bóng Long Thần, đại sư khẽ thở dài

- “Nhìn thẳng bản tâm, đối chiếu chính mình. Thừa nhận khuyết điểm của bản thân từ đó không ngừng cải thiện mình. Nói thì dễ nhưng để làm được thì có mấy ai. Mới chỉ có 1 tháng,thiên phú thật đáng sợ"

Long Thần đạp trên đất bằng, lúc này nội tâm thông suốt, hồn lực trong người phi tốc lưu động, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái và tự tin như vậy, bởi vì lúc này hắn:

Đạo tâm, Thành! Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');