Tác giả: Kính Dư

Chương 1: Trọng sinh gặp lại

Tiếp
Trên thế giới này Thường Thiếu Minh là người đáng thương nhất. Cam tâm tình nguyện thủ thân cả đời với một nam nhân không muốn chạm vào hắn trải qua suốt một kiếp.

Hắn đối nam nhân cẩn thận săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ.

Thậm chí, sau khi nam nhân chết, hắn tinh tế an trí tốt hết thảy tang sự, không chút do dự mà tự tử đi theo nam nhân ấy cùng chết.

Tôi chính là nam nhân kia, tôi tên Trọng Lâu(1).

(1). Trong bản convert dịch ra là “Trong Lâu", nhưng vì khi đọc tôi cảm thấy nó có chút kì kì nên mạn phép đổi thành “Trọng Lâu“. Vì trong tiếng Trung chữ “trong" và chữ “trọng" phiên âm pinyin cũng không có mấy khác nhau nên khi thay đổi tên nhân vật một chút so với bản convert cũng không ảnh hưởng gì cả, tạm thời để như vậy thì sẽ phù hợp hơn.

Mà tôi hiện tại chính là một vong hồn đang phiêu lạc ở không trung, nhìn những người khác mang Thường Thiếu Minh an bài đem hắn cùng tôi nằm chung quan tài mà an táng.

Sau khi tôi chết hắn thế mà cũng dám làm như vậy. Ngày thường, chúng tôi chưa bao giờ ngủ cùng giường, thậm chí cơ bản cũng không có hôn môi qua.

Bởi vì tôi không muốn.

Tôi năm ấy mười lăm tuổi quen biết Thường Thiếu Minh. Hắn trong truyền thuyết quát tháo là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo. Cứ cho rằng tôi cảm thấy miêu tả này thập phần thái quá. Khi đó hắn rốt cuộc cũng bất quá chỉ mới mười chín tuổi, theo ý tôi mà nói, hắn có chăng cũng chỉ là một thiếu gia hơi hung tàn mà thôi.

Bởi vì hắn lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt tôi là bộ dáng vô cùng chật vật bất kham. Cả người hắn đều có vết máu, suy yếu đến mức tưởng chừng như chỉ cần đấm hắn một phát, hắn liền sẽ thăng thiên đi theo chầu ông bà tổ tiên, nhưng ánh mắt hắn lại vẫn luôn giữ một vẻ hung ác sắc bén. Bất quá ánh mắt ấy lại giống Đông Quý đến không ngờ.

Đông Quý là con mèo nhà bà ngoại tôi nuôi.

Hắn bị kẻ thù đuổi giết ám toán, nếu không phải tôi lúc ấy đại phát từ bi đem hắn mang về nhà, hắn đại khái từ lúc đó có lẽ là đã ngỏm củ tỏi rồi.

Thường Thiếu Minh là nhân vật như vậy, sao có thể bởi vì, “Ở lúc suy yếu được người chiếu cố mà yêu luôn người đó" đâu? Thật không thể nào! Thậm chí còn ngược lại là đằng khác, hắn ban đầu lãnh ngạo giống như một chú chó sói. Hơn nữa hắn còn phi thường phi thường thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn khinh thường với đãi ngộ ở nhà tôi. Nếu không phải sợ liên hệ với người của hắn sẽ làm bại lộ hành tung dẫn kẻ thù tới, hắn đã sớm tỉnh lại và về nhà ngay ngày hôm sau. Thẳng đến khi hắn hoàn toàn khỏi hẳn, hắn mới miễn cưỡng nói lời cảm ơn. Nói thực, thật ra tôi không cần hắn phải cảm ơn tôi.

Bất quá hắn lúc ấy xác thật chính là loại ánh mắt rất thiếu chân thành.

Sau khi hắn rời đi, tôi nghe nói hắn sấm rền gió cuốn mà giải quyết kẻ thù, không cho đối phương một chút cơ hội chuẩn bị phản kháng nào. Sau đó hắn liền trở thành Diêm Vương khiến người người nghe thấy tiếng đều phải sợ vỡ mật.

Vốn dĩ cũng tưởng rằng chỉ đơn giản là như thế, hai người hai ngả, nước sông không phạm nước giếng, phận ai lấy lo, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi lại không hề nghĩ tới rằng Thường Thiếu Minh bên trong lại vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp. Hắn giúp tôi giải quyết một ít phiền toái, rồi dường như là ngẫu nhiên mà tới chỗ tôi cọ một bữa cơm.

Sau đó hết thảy liền chậm rãi thay đổi. Thường Thiếu Minh tựa hồ đối tôi dần dần có một chút tình cảm không nên có, tôi đã sớm nhận ra, cũng cố ý xa cách hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại càng khẩn trương mà dính chặt lấy tôi hơn. Mỗi ngày hắn đều banh trương xú mặt, lại tựa hồ càng ngày càng giống như từ chó sói mà hướng chó săn phát triển.

Thường Thiếu Minh cũng không hề giống như trước tuổi trẻ khí thịnh, mà là càng thêm nội liễm lãnh lệ. Tất cả mọi người sợ hắn, tôi lại không sợ. Không phải bởi vì tôi gan lớn, mà là bởi vì hắn chưa bao giờ làm tôi sợ hắn. Bộ dáng hắn vô tình mà hung ác, ít nhất là tôi không có gặp qua.

Khi nào thì tôi nghe được hắn hướng tôi thổ lộ nhỉ? Tôi nhớ không rõ, có lẽ là thời điểm tôi mười tám tuổi đi. Bất quá tôi nhớ rõ chính mình đã cự tuyệt. Chung quy là bởi vì tôi không có yêu hắn.

Sau khi bị cự tuyệt, hắn đại khái ba ngày không có xuất hiện trước mặt tôi. Thế nhưng ba ngày sau liền lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất hết thảy tựa như giống lúc trước không hề phát sinh chuyện gì.

Hắn sau lại càng thường xuyên biểu đạt tâm ý với tôi. Tôi ước chừng nghe, nhìn xong trong vòng bốn năm. Nhìn chó săn dần dần biến thành trung khuyển, nhìn hắn học nấu cơm, học rửa chén, học giặt quần áo, học quét tước vệ sinh. Rốt cuộc có một ngày, tôi cũng đáp ứng chấp nhận hắn.

Tôi không có ý nghĩ sẽ đùa bỡn tình cảm của hắn. Tôi có lẽ không yêu hắn, nhưng tôi thật sự có tính toán sẽ cùng hắn bên nhau trải qua cả đời.

Bất quá, vấn đề ở đây chính là, tôi lại không có cách nào có thể cùng hắn làm tình.

Tôi thậm chí cho dù nhìn hắn cởi sạch toàn bộ quần áo, lõa thể trước mặt tôi tôi cũng vô pháp đối với hắn cương lên.

Bởi vậy, tôi nghĩ tới việc chia tay. Tôi nói tình yêu plato(2) quá không hiện thực, nhưng hắn lại kiên trì không chịu, quyết không đồng ý việc tôi chia tay. Hắn nói hắn nguyện ý tiếp thu chuyện này. Thậm chí hắn còn tỏ vẻ có thể chấp nhận tôi đi tìm nữ nhân khác, cùng nữ nhân ấy sinh con, còn hắn chỉ cần tôi cùng hắn ở bên nhau, thế là đủ rồi.

(2). Tình yêu Plato chính là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.

Cuối cùng, tôi vẫn là không có đê tiện đến nông nỗi như vậy. Tôi không có đi tìm nữ nhân, cũng không có chạm qua hắn. Nghẹn một lần liền nghẹn chết 70 năm.

70 năm qua đi, chúng tôi vẫn như cũ mà bình bình đạm đạm trải qua, thẳng đến khi tôi chết, hắn tự tử vì tình.

Lòng tôi vô cùng đau xót. Tên ngốc này.

Khi tôi nhìn hắn ở trước thi thể của tôi rơi lệ khóc nức nở, tôi đột nhiên có chút hối hận, tôi đột nhiên cảm thấy, cùng hắn làm tình không có gì không tốt, tôi tựa hồ đều không phải là không thể tiếp nhận.

Khoảnh khắc tôi nhìn hắn không chút do dự tự sát vì tôi, tôi rốt cuộc cũng đưa ra hứa hẹn: “Nếu kiếp sau tôi còn là Trọng Lâu, hắn vẫn là Thường Thiếu Minh, tôi sẽ đem thân thể cùng linh hồn của mình giao toàn bộ cho hắn."

Sau đó, tôi thật sự đã trọng sinh.

Tôi trọng sinh vào năm mình hai mươi tuổi, chính là thời điểm sau hai năm Thường Thiếu Minh hướng tôi biểu đạt tâm ý, lúc này tôi vẫn còn đang xa cách lạnh nhạt với hắn. Trong trí nhớ của tôi, đời trước là vào đầu năm thứ tư hắn đã xảy ra một lần tai nạn xe cộ, tôi bị Thường Thiếu Tân lừa đi thăm một lần, liền bị hắn gắt gao cuốn lấy. Tôi khi đó trong lòng tự nhiên rất không đành lòng, nhưng tôi vẫn có vài phần thanh tỉnh, dối trá khách sáo vài câu liền nghĩ rời đi, hắn nằm ở trên giường bệnh hồng hốc mắt ngữ khí mang ý trào phúng mà nói: “Trọng Lâu, cậu còn muốn trốn tôi tới khi nào? Tôi khiến cậu ghê tởm như vậy sao?"

Thường Thiếu Minh chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện qua với tôi. Hắn vừa nói như vậy, làm tôi tức khắc cảm thấy chính mình tội ác tày trời, đó là đứng ở góc độ bạn tốt nhiều năm, cũng không nên lúc hắn tai nạn xe cộ lạnh nhạt hắn, đặc biệt là người này đối tôi còn tốt đến không lời gì để nói.

Từ đó về sau, tôi cùng hắn hòa hảo trở lại.

Thường Thiếu Minh đối đãi tôi vẫn là giống như trước đều vô cùng tốt, tựa như việc nói chuyện châm chọc lúc trước cũng chưa từng xảy ra. Mà việc này tôi đời trước cũng chỉ nghe qua đúng một lần duy nhất ấy mà thôi.

Sau này tôi ngẫm lại, đại khái hắn khi đó là thấy tôi lạnh nhạt rồi cảm thấy tuyệt vọng, nên mới có thể được ăn cả ngã về không mà nói ra như vậy đi.

“Trọng Lâu, Trọng Lâu!" Thanh âm ồn ào đem tôi đánh thức, “Ngẩn người làm cái gì đấy? Mau lên lớp thôi!" Nga, năm nay tôi mới học Đại học năm thứ ba. Nhìn về phía người đeo cặp sách đang chờ tôi, cậu ta chính là bạn cùng phòng của tôi —— Trương Tập Văn. Tiểu tử này sau đó cùng tôi hợp tác trở thành đồng bọn, bởi vì là bạn cùng phòng, quan hệ cũng khá tốt, cùng cậu ta làm bạn cũng vui sướng rất nhiều.

Tôi lên tiếng, cầm lấy cặp sách cùng cậu ta đi.

Trong trí nhớ, năm thứ ba Thường Thiếu Minh theo đuổi tôi càng thêm mãnh liệt. Mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tới tìm tôi, mang theo bữa cơm tình yêu của hắn đợi tôi, bất quá trong khoảng thời gian này tôi tựa hồ là chưa từng tiếp nhận. Tôi không phải không thấy được hắn vì làm cơm cho tôi mà trên tay bị dầu ăn nóng bắn vào khiến bàn tay nổi lên những bọng nước, tôi chỉ là không hy vọng hắn ở trên người tôi lãng phí thời gian.

Nhưng những đồ ăn đó cũng không có lãng phí, chúng mỗi ngày đều vào bụng Thường Thiếu Tân.

Đúng rồi, Thường Thiếu Tân cùng tôi học cùng một khóa, danh chính ngôn thuận mà cậu trở thành thám tử ca.

Quả nhiên, giữa trưa Thường Thiếu Minh lại tới nữa.

Người này cùng tôi sinh sống 70 năm, tôi một chút cũng đều không có cảm giác xa lạ. Tuy rằng hắn sau này vì tôi mà thay đổi rất nhiều, nhưng Thường Thiếu Minh vẫn là Thường Thiếu Minh như trước kia, là ái nhân của tôi.

Hắn trên tay xách theo hộp cơm, ánh mặt trời ở trên người hắn mạ một lớp vàng biên. Thế nhưng xưa nay hắn chính là bộ dáng quái đản lãnh lệ, hiện tại lại nhìn hắn có nhiều thêm vài phần ấm áp. Tôi lần đầu tiên đối hắn không có xoay người liền đi, mà là dừng lại bước chân tinh tế quan sát hắn. Hắn chấn động, phảng phất không nghĩ tới tôi sẽ nhìn thẳng hắn như vậy, có chút hoảng loạn mà duỗi tay sửa sang lại một chút cổ áo nguyên bản không hề loạn, xấu hổ mà khụ khụ hai tiếng, bước chân nhanh hơn đi tới. Tôi thấy trong mắt hắn nở rộ ra hy vọng cùng dư quang mãnh liệt.

Nhưng mà bất quá, hắn còn chưa đi đến chỗ tôi thì đã dừng lại.

Trong mắt hắn đột nhiên trở nên ảm đạm, mang theo vài phần do dự, tựa hồ nghĩ tới thứ gì không tốt.

Tôi đoán hắn đại khái cảm thấy tôi như vậy quá không bình thường. Hắn sợ tôi sẽ minh bạch cùng hắn thẳng thắn, kêu hắn không cần lại cùng tôi có cái gì liên lụy. Kỳ thật chuyện như vậy tôi đã làm rất nhiều lần, mỗi lần nói xong hắn đều sẽ có ba ngày không xuất hiện ở trước mặt tôi, nhưng ba ngày sau nhất định lại sẽ đúng giờ tới đưa thức ăn, giống như trước đó đều không có phát sinh cái gì. Đời trước sau khi ở bên nhau tôi đã từng hỏi qua hắn chuyện này. Hắn trả lời nói sợ tôi thấy hắn phiền, cho nên đành phải biến mất ba ngày, nhưng ba ngày cũng đã là cực hạn, hắn không có cách nào tiếp tục tránh mặt tôi, không thể không gặp lại tôi. Tôi nghe xong thì liền trầm mặc, tôi không biết hắn có thể nhẫn nhịn được đến như vậy, thế nhưng ba ngày đều không có xuất hiện. Tôi càng không có cách nào mà tưởng tượng, hắn trong ba ngày này, là vượt qua như thế nào. Bởi vì thời điểm gặp lại hắn, hắn đều tiều tụy đến mức tưởng chừng như cùng đống văn kiện kia chiến đấu ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ.

Thường Thiếu Minh vẫn luôn khát vọng tôi có thể tiếp nhận hắn, nhưng hắn cũng tựa hồ vẫn luôn tin tưởng vững chắc tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận hắn, ngay cả đời trước đáp ứng hắn ở bên nhau sinh hoạt, hắn cũng cảm thấy tôi là đang lừa gạt hắn, sớm hay muộn có một ngày sẽ lặng lẽ rời đi hắn, làm cho hắn đau đến tê tâm liệt phế.

Tôi nào có đê tiện như vậy.

Thôi được rồi, tôi xác thật là rất đê tiện, ít nhất đối Thường Thiếu Minh mà nói thì chính là như vậy.

#Wattpad: Mặc Dương @kkkyang2

.Hoàn Chương 01.