Tác giả: Hoa Nhất Nhất

Chương 2

TrướcTiếp
Đây là một con mèo toàn thân lông xù, màu lông đen nhánh, không có một tia tạp chất, hai mắt nó nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng vô cùng yếu ớt, mắt thấy sắp sửa đi đời nhà ma.

Trong trí nhớ vụt ra một hình ảnh khác, Diệp Văn Nhã xoa xoa huyệt Thái Dương đang trướng đau, nhìn con mèo đen diện mạo có sáu phần tương tự với con ma sủng báo đen của cô khi còn nhỏ, nháy mắt lòng liền mềm.

Nếu cô đã mở mắt ra liền gặp nó, vậy có nghĩa cô và nó có duyên với nhau, nên mạng của nó cũng không nên đến tuyệt lộ.

Một bàn tay nhặt con mèo đen trên mặt đất lên, Diệp Văn Nhã cố gắng đứng dậy, tìm tòi trong ký ức của nguyên chủ, tìm kiếm những loại dược liệu đơn giản dễ tìm nhất của thế giới này đủ để phối được thuốc trị thương cấp F, theo bản năng buông tinh thần lực trong cơ thể ra, hướng bốn phía dò xét.

Trong lần khảo hạch thực chiến cuối kỳ này, trường học quy định một tổ sẽ có từ 3~5 người, thành phần trong tổ là học sinh năm mấy cũng được, tuỳ ý, chỉ cho phép học sinh mang theo những công cụ dã ngoại cơ sở nhất. Tuy vậy, nhưng lại yêu cầu học sinh phải ở lại trên tinh cầu K-0218 nửa tháng mới tính là đạt tiêu chuẩn, muốn xếp hạng càng cao phải tích thêm điểm, chính là đi săn giết những con dị thú cao giai ở tinh cầu này, càng cao càng nhiều điểm.

Loại khảo hạch thực chiến này, không chỉ có rèn luyện sức chiến đấu của bọn học sinh, còn có năng lực hợp tác, phối hợp cùng tác chiến của bọn họ.

Nói ví dụ trong đội ngũ nếu như có học sinh bị thương, vậy cần phải dựa vào một học sinh hệ Dược trong nhóm tự điều chế thuốc cứu trị.

Cho nên tinh cầu K-0218 không chỉ có dị thú khắp nơi, nguy hiểm ẩn giấu, hơn nữa mặt khác, nó cũng là một tinh cầu với tài nguyên cực kỳ phong phú.

Nên là ——

Tinh thần lực cường hãn vừa mới mới vừa phóng xuất ra, Diệp Văn Nhã trong nháy mắt cả người đều có chút ngơ ngẩn, một niềm vui sướng khôn kể nảy lên trong lòng, làm cho cô thiếu chút nữa khắc chế không được cảm xúc của mình.

Trong bụi cỏ, từng cây ma thực diện mạo bình phàm đang bị vây vào giữa tinh thần lực của Diệp Văn Nhã, toàn thân tràn đầy dược lực, tựa như sao trời lộng lẫy giữa màn đêm, từng cây từng cây một đều vô cùng loá mắt.

Thái Dương Thảo nhất giai có thể chế ra thuốc trị liệu cấp thấp, Nguyệt Lượng Hoa có thể chế được thuốc âm hồn cấp trung, Thuỷ Tinh quả nhị giai có thể chế ra dung dịch ẩn nấp cấp thấp......

Chỉ là tinh thần lực đơn giản lướt sơ qua, bảy tám cây ma thực quen thuộc thường thấy liền xuất hiện ở bên trong đầu cô!

Diệp Văn Nhã hưng phấn đến đồng tử mở to, hoàn toàn không nghĩ tới cái thế giới nhỏ này lại chứa đầy tài nguyên phong phú hơn cả thế giới ma pháp đời trước của cô! Hơn nữa từ trong trí nhớ của nguyên chủ mà xem, những ngọn cỏ ma thực chứa đầy dược tính trong thân thể này, hết chín mươi phần trăm là chưa từng xuất hiện trong những tài liệu Y Dược nào được giảng dạy trong trường.

Rất nhiều người cứ cho chúng nó chỉ là những loại cỏ dại, hơn nữa còn bị ô nhiễm phóng xạ, càng là cỏ dại có độc.

Ủa? Đó là cái gì?

Theo hướng tinh thần lực không ngừng lan về phía trước, xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Diệp Văn Nhã là một loại ma thực mang dược tính dao động cực kỳ rõ ràng lại mạnh mẽ, cây ma thực này vừa xuất hiện, mấy loại ma thực cấp thấp khác liền giống như những ngôi sao quay chung quanh ánh trăng, nháy mắt đã không còn loá mắt như vậy như vậy nữa.

“Đây là......Cốt Bách Thảo thất giai?" Hai mắt Diệp Văn Nhã sáng lên, theo bản năng hít ngược một ngụm khí lạnh.

Trước kia trong rừng rập ma thú, cho dù là ma thực cấp thấp đi chăng nữa cũng sẽ có ma thú ở bên cạnh bảo hộ, muốn hái cũng tương đối khó khăn. Một tiểu đội pháp sư trung cấp bình thường thì một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể hái được bảy tám cây ma thực, nhưng mà nơi này không chỉ có số lượng ma thực kinh người, lại còn có không có bất luận con ma thú cường đại nào bảo hộ bên cạnh.

Đây chính là điều làm Diệp Văn Nhã vui sướng nhất, nhưng lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ dị thú ở nơi này khác biệt rất lớn với ma thú trong thế giới của cô, hoàn toàn không có thể cảm nhận được năng lượng dao động bên trong thực vật ma thực?

Tinh thần lực băn khoăn qua qua lại lại ở chung quanh Cốt Bách thảo thất giai, cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường.

Diệp Văn Nhã nhấc chân hưng phấn tiến lên, muốn đi hái Cốt Bách thảo.

Nếu như mình ở đời trước có được thứ tốt như Cốt Bách thảo vậy, khi đi vào rừng rậm ma thú hái ma thực sẽ không bị một ít ma thú truy đuổi đến chạy vắt giò lên cổ!

Nhưng mà mới bước ra hai bước, cơn choáng váng do mất máu quá nhiều lập tức kéo thần trí cô trở lại, thân thể cũng không tự chủ được lung lay như cỏ lau trong gió.

Bây giờ còn có chuyện càng quan trọng hơn chờ cô đi làm mà.

Đôi môi bất mãn mím thành một đường thẳng tắp, Diệp Văn Nhã miễn cưỡng thu lại chân trái của chính mình, lấy một loại tư thế không tình nguyện, chuyển hướng khác về phía Thái Dương thảo gần đó......

“Thôi được rồi, để trị xong thương thế cho bản thân đã rồi lại nói......" Duỗi tay sờ sờ miệng vết thương sưng to còn không ngừng rỉ máu trên trán, sắc mặt Diệp Văn Nhã đen thui.

Loại thống khổ mà Dược sư khi đối mặt với ma thực mình vô cùng yêu thích lại không hái được, cũng giống như nỗi khổ khi nam nhân trông thấy tuyệt sắc giai nhân, lại phát hiện đối phương là vợ của người khác vậy, mắt thèm mà nghẹn khuất.

Cũng may trên thế giới nhỏ này, không mấy ai có thể nhận ra mấy loại ma thực đó, nếu không nhanh chóng hái ma thực cất vào túi mình trước, cô tuyệt không quay đầu lại đâu!

Thái Dương thảo là nguyên liệu chủ yếu để bào chế thuốc trị thương cấp thấp, phiến lá màu xanh đậm phảng phất giống như lá thông, thân cỏ màu đỏ dưới ánh nắng mặt trời mang theo vài phần mỹ cảm như một loại dịch óng ánh. Loại ma thực này nghe tên liền biết, là một loại thực vật đặc biệt yêu thích mặt trời, mỗi ngày phải được tắm mình trong ánh nắng mới có thể hấp thu đủ lực lượng của nguyên tố ánh sáng, có được hiệu quả trị thương.

Đặc điểm lớn nhất của Thái Dương thảo chính là bất kể thái dương chiếu đến đâu đi nữa, nó đều chậm rãi di chuyển thân lá và hoa theo đến đó, nếu không phải có người cẩn thận quan sát, loại ma thực này với vẻ ngoài mà nói, kỳ thật không phải quá khác với cỏ dại thông thường, cũng là thực vật thân cỏ xơ xác thấp thấp bé bé, nhìn không chút nào thu hút.

Bào chế thuốc trị thương cấp thấp tổng cộng cần có ba loại ma thực, chỉ Diệp Văn Nhã dò xét chung quanh một lần, cũng không tìm thấy tung tích hai loại ma thực còn lại ở gần đó, nhưng lại tìm được Quang Tinh diệp nhị giai cũng là loại mang nguyên tố ánh sáng, có thể miễn cưỡng thay thế hai loại ma thực kia.

Tinh thần lực chia ra làm hai, một phần bao lấy hai loại ma thực kia, lấy ra tinh hoa, luyện hóa loại bỏ tạp chất, luồng còn lại lọc ra một lượng vừa đủ Thái Dương thảo và Tinh Quang diệp theo một tỉ lệ nhất định, một dung dịch trị thương cấp thấp mang theo màu của Tinh Quang xanh biếc hoàn mỹ ra lò!

Sau khi một ngụm uống hết dung dịch trị thương cấp thấp này, một dòng nước ấm như ánh mặt trời nháy mắt tràn ngập toàn thân, miệng vết thương trên trán bắt đầu nhanh chóng kết mài khép lại, những vết bầm tím hay vết xước trên người cũng tự động biến mất, gần như chỉ mới qua khoảng hai phút, miệng vết thương vừa mới kết mài kia đã tự động rớt mài, trong khoảnh khắc lộ ra làn da trắng nõn.

Nếu không phải trên người Diệp Văn Nhã vẫn còn dính vết máu khô dơ bẩn biểu hiện cho thảm trạng chật vật ngay lúc đó, thì bộ dáng sắc mặt hồng nhuận, da thịt trắng hồng mịn màng thế này thật không thể nào nhìn ra được mới trong chốc lát đây thôi cô còn bị mất máu quá nhiều, tánh mạng kham ưu.

“Ê? Không nghĩ tới thế giới này không chỉ có tài nguyên ma thực phong phú, ngay cả phẩm chất ma thực đều tốt hơn trước kia mình thấy quá nhiều. Trước kia mấy loại thuốc trị thương cấp thấp này tuy rằng có thể trị được ngoại thương hay xương cốt đứt gãy thôi, còn tình trạng ban nãy của mình thì phải ít nhất nửa giờ mới có thể hoàn toàn khang phục được...... Hiện tại tốc độ lành như thế này là sắp bằng với thuốc trị thương trung giai luôn rồi." Diệp Văn Nhã duỗi tay sờ sờ miệng vết thương đã khôi phục, vừa lòng gật gật đầu.

Thân thể sau khi khôi phục, trạng thái tinh thần lực cũng tốt hơn rất nhiều. Nhìn con mèo đen nhỏ đang nằm một bên, hai mắt nhắm nghiền lại bị thương nặng, tinh thần lực của Diệp Văn Nhã ngưng tụ thành bàn tay, lại lần nữa điều phối liều thuốc trị thương cấp thấp thứ hai.

Ở chỗ này Thái Dương thảo không nhiều lắm, nên phải rất khó khăn mới tranh thủ bào chế được hai loại thuốc trị thương. Sau khi thuốc hoàn thành, nhìn thấy con mèo đen nhỏ vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên không có biện pháp nào tự mình uống thuốc......

Diệp Văn Nhã trầm mặc hai giây, đi trở về chỗ cắm trại ban nãy, lấy ra một con dao găm nhỏ bén nhọn phát sáng từ trong lều của nguyên chủ ra. Lật bụng của con mèo đen nhỏ lên, chậm rãi cạo sạch toàn bộ phần lông dưới bụng, lộ ra một cái bụng nhỏ mềm mụp màu trắng hồng non mềm, cùng với miệng vết thương dữ tợn bầm tím còn có một lỗ hổng đang ứa máu......

Ngón tay trắng thon dài trắng nõn nhẹ nhàng sờ sờ vị trí miệng vết thương, nơi đó rõ ràng đã bị gãy hai cọng xương sườn, liền bôi thuốc trị liệu lên miệng vết thương, nhìn vết thương trên bụng con mèo đen nhỏ đang từng chút từng chút khôi phục, Diệp Văn Nhã vừa lòng gật gật đầu, đem phần thuốc trị thương còn lại gần phân nửa cất vào bên cạnh hộp cơm, đôi mắt nhìn chằm chằm con mèo đen nhỏ trên mặt đất, chờ đợi nó tỉnh dậy sau khi khôi phục.

Ước chừng qua năm sáu phút, cái cục đen tuyền nho nhỏ trên mặt đất kia liền giật giật lỗ tai lông xù xù, chậm rãi mở đôi mắt trong sáng.

Đó là một đôi mắt mèo xanh thẳm xinh đẹp giống như biển rộng, sau khi con mèo đen nhỏ tỉnh lại, nó chậm rãi ngồi xổm ngồi dậy, đôi mắt mèo tròn vo còn mang theo một tia mê mang, bộ dáng như là mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, lại như là đang nghi hoặc vì sao thương thế của bản thân mình lại khỏi hẳn vậy.

......

Tiêu Thần thật sự có chút mê mang.

Hắn rõ ràng nhớ rõ một giây trước mình mang theo mấy trăm quân thân vệ đi tuần tra bên ngoài, bất ngờ gặp phải đại quân Trùng tộc đột ngột xuất hiện.

Vì bảo vệ cho mấy chục vạn cư dân địa phương mau chóng di tản, hắn cùng với tất cả thân vệ trực tiếp đứng một đường chém giết với đại quân Trùng tộc.

Mấy vạn Trùng tộc có cánh dữ tợn kích động, liều mạng vọt về hướng bọn họ, binh lính Trùng tộc che trời lấp đất cơ hồ như bao phủ hết bọn họ, vô số thân vệ của hắn đã hy sinh ngay tại chỗ, hắn liều mình dùng phương thức đồng quy vu tận giết chết mấy ngàn Trùng tộc. Cứ tưởng rằng mình sẽ hy sinh trong trận chiến khốc liệt này, không ngờ trước khi bị trọng thương hôn mê, hắn lại đụng phải một trận gió lốc không gian trăm năm khó gặp, bị trực tiếp cuốn vào bên trong dòng không gian rối loạn ——

Xuất hiện tại tinh cầu K-0218 này!

Là một cường giả với tinh thần lực và thể chất cấp SS, mặc dù bị trọng thương hôn mê, tinh thần lực lại tổn thương rất nặng, cơ hồ sắp bị phế bỏ, cả người thoái hóa thành hình thể ấu thú, hắn cũng loáng thoáng có được chút ý thức với chung quanh.

Thậm chí có thể nghe thấy tiếng những người khác nói chuyện.

Lại cứ tưởng rằng mình may mắn được một người trong đội ngũ của đứa cháu trai bên ngoại Phương Thiệu Nguyên nhặt được, đối phương sẽ đưa hắn về hành tinh Đế Đô tiến hành trị liệu, nhưng mà trăm lần không ngờ tới ——

Bọn họ lại ngay cả thân phận thú nhân của hắn cũng không nhận ra được!

Trực tiếp xem hắn như dã thú bình thường, tùy ý ném đi, làm hắn vốn bị thương vô cùng nghiêm trọng, giờ lại càng nặng nề hơn.

Đôi mắt Tiêu Thần tối lại, đáy mắt mang theo một tia chua xót tự giễu......

Trên thực tế, mấy người Phương Thiệu Nguyên bọn họ không thể phát hiện thân phận của hắn cũng thực không có gì quá kỳ lạ. Bình thường, nếu thú nhân có tinh thần lực bị hỗn loạn, lại bị thương nặng, sau đó cũng không có biện pháp điều động tinh thần lực nữa, cuối cùng cũng không thể chuyển hóa thành hình thú, chỉ có thể lấy thân thể hình người mà sinh hoạt đến cuối đời.

Nhưng mà hắn giờ phút này tinh thần lực hỗn loạn, cũng bị thương nặng cơ hồ muốn phế đi, hoàn toàn không thể điều động bất luận tia tinh thần lực nào, lại trực tiếp thoái hóa thành hình thể ấu thú! Đối với những người khác mà nói, đây chính là một chuyện điên đảo tam quan, đổi mới nhận thức của mọi người.

Cảm thụ được tinh thần lực trong cơ thể đang nặng nề như một khối sắc, căn bản không có cách nào điều động được để làm hắn khôi phục thành hình người, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ.

Thú nhân sau khi biến thành hình thú đều không thể nói chuyện, mà hắn lúc ấy lại thân mang trọng thương, không thể nhúc nhích.

Nếu không phải lần này gặp được vị ngay trước mắt, hôn thê của thằng cháu trai mà hắn đã từng gặp qua một lần, nay cứu hắn một mạng, chỉ sợ đường đường là nguyên soái đế quốc cũng chỉ có trở thành mồi ngon trong bụng dã thú mà thôi......

Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Diệp Văn Nhã có chút phức tạp, vị hôn thê của thằng cháu trai bên ngoại này trước kia hắn cũng từng gặp qua trong yến hội, nghe nói là một người vô cùng ương ngạnh, điêu ngoa tùy hứng, nhân duyên cực kém, đi học cũng không thèm lo học, mỗi ngày chỉ nghĩ ăn uống chơi bời, học thức cực kém, nếu không phải biểu ca nhà mình vì báo đáp ân cứu mạng của cha mẹ đối phương năm đó, người như vậy không giống một tiểu thư quý tộc tí nào.

Tuyệt đối không có biện pháp bước vào cửa lớn Phương gia!

Nhưng mà, lúc này con mèo đen nhỏ lại giật giật râu, nghiêng đầu, có chút nghi hoặc.

Thiếu nữ trước mắt này có thể ngay tại chỗ dùng nguyên liệu chế tác thuốc chữa thương, còn sẽ tiến hành cứu trụ cho một con mèo hoang tầm thường, thật là mỹ nhân bình hoa không có sở trường gì trong miệng những người khác sao?

Những lời đồn đãi bên ngoài cũng quá mức khoa trương rồi, theo hắn, xem ra thiếu nữ trước mắt ít nhất cũng có tâm địa thiện lương.

Nhưng mà một trận gió nhẹ thổi qua......

“Xôn xao......"

Trong rừng lá cây phát ra tiếng vang sàn sạt, bụng Tiêu Thần chợt lạnh, nháy mắt hoàn hồn, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía bụng mình.

Tiêu Thần:??!

Chỉ thấy cái bụng vốn dĩ mọc đầy lông đen mềm mại lại toàn bộ bị cạo trọc không còn một mảnh! Lộ ra bụng nhỏ màu trắng hồng non mềm, còn luôn cạo sạch sẽ xuống cả phần thân thể bên dưới......Không!Còn!Một!Cọng!Lông!!!!!!

Tưởng tượng đến vị trí tương đồng của hình thú và hình người, cái chỗ bị cạo lông đó....

Cả khuôn mặt Tiêu Thần đều đen, tuy ngày thường Tiêu nguyên soái luôn trấn định, nhưng cảm giác thẹn thùng nồng đậm vẫn không thể che giấu.

Con mèo đen nho nhỏ nháy mắt gồng mình dựng đứng lông, gào to.

“Méo méo méo!!“.