Tác giả: Hoa Nhất Nhất

Chương 7

TrướcTiếp
“A! ——"

Mai Na hét lên một tiếng chói tai, sợ tới mức tâm kinh đảm hàn.

Hai người Tống Giai Nhạc cùng Giang Hạo đứng cách Cao Phong càng gần, khóe mắt muốn nứt ra, hai mắt Giang Hạo đỏ lên, hô lớn: “Cao Phong, trốn nhanh! Chạy đi mau! Đừng lo cho chúng ta, ngươi chạy trốn nhanh đi a!"

Nhưng mà ngay ở cái thời khắc nguy cơ này, con Thanh Ngưu Hổ Vĩ đang hung thần ác sát, sát khí mười phần, hình thể giống như một ngọn núi nhỏ, phảng phất như bị ấn nút tắt máy, “Phanh! ——" một tiếng, ngã quỵ thật mạnh trên mặt đất, làm bốc lên một trận bụi mù cùng đủ loại cỏ khô đá vụn.

Cao Phong: “!!!!"

Cao Phong trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, hắn cứ tưởng rằng lần này nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí sớm đã chuẩn bị tinh thần chịu chết xong, không nghĩ tới trước mắt lại là một màn liễu ám hoa minh (*)!

(*) liễu ám hoa minh: thành ngữ “liễu ám hoa minh" là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Bởi vì quá mức khiếp sợ, Cao Phong thậm chí hoàn toàn không thể nhận thấy được giữa luồng gió phiêu lãng trong không khí, một mùi hương vị đặc thù như là hơi thở của rừng hoà quyện với cây cỏ xanh.

Hai giây qua đi......

Cao Phong vẫn còn khiếp sợ há hốc miệng chưa thể khép lại, bỗng nhiên cảm giác mí mắt mình không thể hiểu được bắt đầu trầm xuống, toàn bộ con gấu đột nhiên mơ hồ lên, dường như uống phải một loại rượu mạnh thượng đẳng nhất, lại như là được vây trong vòng tay ấm áp của mẹ, mỏi mệt khắp toàn thân trên dưới trong nháy mắt liền nhảy lên trong lòng, mí mắt Cao Phong bắt đầu đánh nhau, há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng giây tiếp theo chỉ ngáp được một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, đầu óc mê muội, khò khè ngủ luôn.

Vốn dĩ đang hình thái gấu ngựa cũng phanh một tiếng biến thành hình người.

Giang Hạo: “!!!!"

Tống Giai Nhạc: “!!!!"

Tống Giai Nhạc trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy kinh ngạc cùng hoang mang, cùng với cảm thấy may mắn khi sống sót sau tai nạn. Cô che trái tim sắp nhảy lên cổ họng của mình lại, hơi thở hổn hển, theo bản năng ngẩng đầu nhìn chung quanh, còn tưởng rằng là do giám thị tuần tra cứu viện chạy tới này, nhưng mà không nghĩ tới, cô vừa nhấc đầu lên, trong tầm mắt liền xuất hiện lại là thân ảnh Diệp Văn Nhã.

Cô gái trẻ một thân là đồng phục tác chiến màu trắng bạch kim của đế quốc, dáng người lồi lõm hoàn mỹ làm cho đồng phục tác chiến vốn dĩ hơi có chút rộng thùng thình liền dính sát vào những chỗ cần nên dính trên người đối phương, phác họa ra đường cong tuyệt đẹp làm người ghen tị. Đối phương đứng ở tại chỗ hơi hơi mỉm cười, ngũ quan diễm lệ đắm chìm trong ánh mặt trời mùa hạ, càng giống như xuân thủy sáng tỏ, động lòng người.

Khuôn mặt Tống Giai Nhạc tái nhợt, lau lau mồ hôi trên trán, tầm mắt qua lại quét nhìn chung quanh một vòng, đích xác không phát hiện bóng dáng những người khác, lúc này mới một lần nữa dịch ánh mắt trở về trên người Diệp Văn Nhã, đầy mặt không thể tưởng tượng, than thở nói: “Diệp Văn Nhã, sao cô lại ở chỗ này, chuyện mới xảy ra là do cô làm sao? Sao cô bây giờ mới đến? Đây cũng quá không thể tưởng tượng......"

Theo như trí tưởng tượng của cô, Diệp Văn Nhã vẫn luôn là hình ảnh mỹ nhân vô dụng ngốc nghếch, vốn tưởng rằng lần này đối phương bị mấy người Phương Thiệu Nguyên vứt bỏ tại tinh cầu K-0218 nguy hiểm khắp nơi, chỉ sợ kiên trì không đến một ngày, phải ấn máy truyền tin xin từ bỏ lần khảo thí cuối kỳ khảo này.

Nhưng mà trăm lần không nghĩ tới......

Một con dị thú cấp bốn mà cả bốn người trong đội ngũ của cô cũng không thể thu phục được, đối phương lại không biết dùng biện pháp gì, ngay khi cô vẫn chưa phát hiện, con dị thú cấp bốn Thanh Ngưu Hổ Vĩ kia liền nháy mắt ngã xuống đất, này cũng quá không thể tưởng tượng rồi!

Tống Giai Nhạc nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Diệp Văn Nhã, trong ánh mắt mang tia khâm phục khó nén.

Ở đế quốc thú nhân tôn sùng vũ lực này, từ trong xương cốt mọi người liền trời sinh đã kính sợ cường giả. Hiện giờ Diệp Văn Nhã nhìn tựa hồ còn lợi hại hơn cả bốn người bọn họ cộng lại, Tống Giai Nhạc tự nhiên tâm sinh sùng bái.

Giang Hạo đứng ở một bên, cũng đầy mặt cảm kích nói: “Bạn học Diệp, chuyện hôm nay chúng tôi còn phải đa tạ cô. Nếu không phải cô ra tay tương trợ, mấy người chúng ta hôm nay chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn, chờ sau này trở về trường học, cô có chuyện gì cần cứ nói với tôi, tôi nhất định muôn lần chết không chối từ!"

“Muốn nói lời cảm tạ, vẫn chờ sau khi mọi người mặc quần áo vào xong rồi nói sau......"

Diệp Văn Nhã ngồi xổm xuống, không nhanh không chậm rút ra kiếm laser bên hông, một đao giải quyết Thanh Ngưu Hổ Vĩ đang hôn mê, có chút xấu hổ cúi đầu làm bộ đang xử lý thi thể dị thú.

Khi mới tới đây, cô cũng không nghĩ tới, hóa ra thú nhân sau khi biến thành hình thú, lại khôi phục thành bộ dáng con người thì cả người đều lõa lồ!! Nhìn hai thân thể trắng bóng cách đó không xa kia, Diệp Văn Nhã xấu hổ chỉ muốn sờ sờ mũi.

“Ách...... Ha hả......"

Sau khi chiến đâu kịch liệt qua đi, lúc này Giang Hạo mới phát hiện quẫn cảnh của mình, mặt đỏ tai hồng, luống cuống tay chân, vội không ngừng che những vị trị trọng yếu của hình lại, nhặt quần áo bị rơi dưới đất lên, chật vật mặc vào.Tống Giai Nhạc cũng vội vàng xấu hổ buông tay ra.

Đồng phục tác chiến của trường học được mỗi điểm tốt là thế này, vô luận bọn học sinh có biến thành cái hình thú gì, quần áo đều có thể tự động thoát ra rơi xuống, chờ đến khi bọn họ biến trở về hình người, liền có thể tiếp tục nhặt lên mặc vào lại. Ngày thường khi bọn họ biến thành hình thú, vô cùng hiếm khi mất khống chế mà trở lại hình người, lúc nào muốn khôi phục hình người thì đều có thể thong dong nhặt quần áo lên trốn vào phía sau gốc cây nào đó, nên chuyện xấu hổ thế này đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải.

Thấy Giang Hạo ngượng ngùng không nhẹ, Tống Giai Nhạc đi đến bên cạnh nhặt quần áo của Cao Phong lên, vội vã khoác lên người đối phương, hướng về phía Diệp Văn Nhã cười gượng hai tiếng, vừa định nói chuyện.

Nhưng mà liền ngay tại lúc này, Mai Na vốn dĩ từ đầu tới đuôi đều hoảng sợ đến chết đứng ở một bên trong trận biến cố này, lại dường như bỗng nhiên phản ứng lại, hai mắt giận trừng to, lớn giọng quát.

“Diệp Văn Nhã! Cái thuốc bột cô vừa mới rải ra đó là cái gì?! Cô cũng dám gian lận công khai trong khảo thí cuối kỳ như vậy sao?! Ngoài những vật dụng được khảo thí cấp cho, mang những vật phẩm cá nhân tiến vào trường thi, chính là phải bị trường học trực tiếp loại trừ! ta phải báo cáo với giám thị chuyện của cô!"

Lúc trên chiến trường vô cùng căng thẳng, thế cục khẩn trương, khi Diệp Văn Nhã vứt ra thuốc bột,ba người Tống Giai Nhạc, Giang Hạo và Cao Phong tất nhiên không có thể thấy, nhưng mà Mai Na đứng ở nơi xa lại rành mạch trông thấy động tác của Diệp Văn Nhã, cùng với bột phấn màu trắng phiêu đãng ở trong không khí.

“A, thuốc hôn mê cấp A! Loại thuốc được đấu giá từ 30 vạn Tinh Tế Tệ trở lên, ai không biết Diệp gia các ngươi hiện giờ chẳng qua là quý tộc thế gia bình thường nghèo túng, còn giả bộ làm người giàu có ở chỗ này?"

Mai Na khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, ngữ mang châm chọc, “Cũng không biết lão gia tử nhà các người thấy cô tùy tùy tiện tiện đem loại thuốc cao cấp này dùng trong chuyện nhỏ như khảo thí cuối kỳ vậy, sẽ có cảm giác gì?"

Tống Giai Nhạc trong nháy mắt, phảng phất như là bị ngôn ngữ của Mai Na đánh vào mông, miệng mở lớn há hốc, ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Văn Nhã.

Đúng vậy!

Vừa mới cô còn không chưa kịp phản ứng, hiện tại ngẫm lại, có thể vô tri vô giác trực tiếp làm một con dị thú cấp bốn ngã lăn quay, không phải chỉ có những loại thuốc cao cấp tên đinh tai nhức óc đó sao?

Hơn nữa Mai Na thân là học sinh hệ Dược, nói vậy hẳn phải vô cùng rõ ràng với các loại thuốc như thế này...