Tác giả: Hoa Nhất Nhất

Chương 32

TrướcTiếp
Tinh thần lực nhu hòa như thủy triều, Diệp Văn Nhã theo bản năng dùng tinh thần lực đẩy về phía trước tra xét, sơn động tối đen sâu không thấy đáy, nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác được hơi gió nhẹ phe phẩy trong sơn động, mang đến không khí lưu thông.

Sóng mắt Diệp Văn Nhã lưu chuyển, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, hai tròng đen trắng trong mắt lại cực kỳ rõ ràng, ánh sáng trăng màu vàng dịu như một tấm lụa mỏng phủ lên sườn mặt kiều diễu của thiếu nữ, cả người phảng phất như được phủ thêm một tầng ánh sáng màu bạc, huyền ảo như tiên tử, làm con mèo đen bên cạnh trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác.

Vài giây sau, mèo đen ảo não thu hồi tầm mắt, đây nhất định là dư chấn tác dụng phụ sau khi nó chiến đấu cùng Trùng tộc, tinh thần lực bị thương nặng mà thành, nếu không lấy tinh thần lực cấp SS như hắn trước giờ, sao có thể xuất hiện tình huống ngơ ngẩn ra đó chứ?

Nếu như đang ở chiến trường, chỉ cần giây lát như vậy thôi, đã đủ để cho hắn gây nên sai lầm khó có thể vãn hồi!

“Đây là...... Tiểu Hắc muốn chúng ta đi theo nó vào sao?" Bạch Hạ nhìn chằm chằm miệng sơn động âm u tối đen, trong lòng chợt sinh khiếp đảm.

Đừng thấy hình thú của Bạch Hạ là hámter thì cũng có thuộc tính như chuột, hắn trước nay không thích chui rúc vào những chỗ đen như mực đó, ngược lại thích hoàn cảnh thoáng mát sáng ngời hơn. Nếu như so sánh với bản năng ngủ ngày thức đêm của một con hamster bình thường, thì hắn hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đại khái đây cũng chính là điểm mà thú nhân chung quy vẫn giống người nhiều hơn.

“Nhanh đi, đừng ở chỗ này nói lời vô nghĩa nữa, chả phải chỉ là một cái sơn động thôi sao? Cũng đâu phải hồng hoang mãnh thú ăn thịt người gì, mày là đàn ông đội trời đạp đất sao lại gan nhỏ như vậy?" Phan Mục nhìn không được, một chân đá vào mông Bạch Hạ, cau mày răn dạy nói.

Hắn vừa mới đứng bên cạnh đã thấy được Diệp Văn Nhã nhíu mày, rõ ràng bộ dáng hơi thư thả hơn một tý. Đừng thấy bộ dáng Phan Mục nghiêm túc đứng đắn, thậm chí còn có vài phần dáng điệu thơ ngây mà đánh giá sai hắn. Trên thực tế, là một thú nhân có hình thú chó chăn cừu, Phan Mục từ trước đến nay vô cùng nhạy bén, giỏi xem mặt đoán ý, phát hiện dấu vết hoặc biến đổi chung quanh.

Nếu Diệp Văn Nhã lộ ra biểu tình thả lỏng, tất nhiên đại biểu cho trong sơn động hẳn là an toàn.

Nói gì thì nói, tinh thần lực cấp SS có một khả năng vô cùng đặc thù, chính là phóng tinh thần lực ra ngoài, nếu không cũng không thể sử dụng uy áp của tinh thần lực được.

“Nhưng cũng không nhất định, vạn nhất bên trong có dị thú cường đại nào đó thì làm sao bây giờ?" Bạch Hạ xoa xoa mông bị đá đau, cực kỳ bất mãn hừ hừ nói: “Lỡ như chúng ta đang chui vào trong sơn động, dị thú nghênh diện đánh tới, đến lúc đó chúng ta khẳng định ăn không hết gói đem đi. Tao nhớ rõ có không ít dị thú cao giai hình thể không quá lớn, tụi nó đúng là thích hợp ở trong mấy sơn động như vầy. Tiểu Hắc chỉ là một con mèo hoang bình thường, làm sao nó biết được dị thú khủng bố đến mức nào?"

Không quá thích nghe người khác nói xấu bé mèo nhà mình, mày Diệp Văn Nhã hơi chau, tiến lên vài bước kéo bụi cây rậm rạp ở cửa động ra, “Trong sơn động này không có dị thú nào cả, tôi vừa mới sử dụng tinh thần lực tiến hành tra xét, cũng không phát hiện bất luận dấu vết gì của động vật sinh sống trong này, chẳng qua sơn động nhỏ hẹp, muốn đi vào chỉ sợ phải hơi cúi người hay phải bò vào thôi."

“Chuyện này không cần lo lắng." Phan Mục trầm ngâm một lát nói: “Tuy rằng cửa động nhỏ hẹp, nhưng chui qua lại không tính là khó, trước kia ở trong trường thường xuyên có khoá huấn luyện vượt chướng ngại vật, chui hang động thế này rồi."

Hai người Diệp Văn Nhã cùng Phan Mục đều quyết định vào sơn động xem xét tình huống, là đồng đội, Bạch Hạ tất nhiên cũng phải đuổi theo, cho dù không mấy tình nguyện, cũng phải lẽo đẽo đi theo sau lưng hai người kia. Con mèo đen ban nãy chui vào trong sơn động trước bỗng nhiên lại lần nữa chui ra tới, hướng về phía Diệp Văn Nhã lắc lắc cái đuôi, phát ra một tràng tiếng mèo kêu mềm mềm mại mại ngọt nị.

“Mieoooo ~~"

Con mèo đen nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Diệp Văn Nhã, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu mềm mại.

Có chút không quá minh bạch tại sao bé mèo nhà mình trong lúc nhất thời đột nhiên biến thành dáng vẻ này, Diệp Văn Nhã nhìn mèo đen, quay đầu nói với Phan Mục đợi lát nữa tiến vào huyệt động, người trước và người sau phải cách nhau ít nhất hai mét, nếu không một khi gặp phải nguy hiểm thì muốn quay đầu lại cũng không được. Tuy cô cũng không cảm thấy sẽ có gì nguy hiểm.

Vì thế......

10 phút lúc sau.

Phan Mục mang theo di hài đi tuốt đàng trước, Diệp Văn Nhã là người thứ hai chui vào sơn động, Bạch Hạ là người đi vào cuối cùng, nhìn thấy tư thế hai người phía trước gian nan bò vào, liền ' lạch cạch ——' một tiếng vang lên.

Một cục bông xám bạc lông xù xù lui cui dưới đống quần áo đồ tác chiến một chút rồi bò ra, đôi mắt đậu đen sáng lấp lánh, cơ linh nhìn chằm chằm về phía hai người gian nan quỳ gối bò đi trước.

Giật giật hai móng vuốt nhỏ và cái đuôi lông xù xù, hamster thỏa mãn thở một tiếng.

Đừng thấy hình thú hắn nhỏ hoàn toàn không thích hợp chiến đấu, nhưng nếu gặp tình huống như trước mắt này, liền lợi dụng hình thú thoát khỏi khó khăn, ngay cả Dược Sư đỉnh cấp tinh thần lực cấp SS như Diệp Văn Nhã kia, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn......

Nhưng mà lấy hình thú theo sát sau lưng Diệp Văn Nhã, con hamster đang chui về phía sâu trong sơn động cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, đặc biệt là đi trong sơn động, cứ cảm thấy có thứ gì đang gắt gao nhìn chằm chằm mình.

Hamster lông bạc soạng di chuyển trong sơn động, theo bản năng quay đầu lại nhìn, không cẩn thận đối diện một đôi mắt của con mèo đen đang cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt như hổ rình mồi, giống như giây tiếp theo liền phải nhào lên tới cắn chuột.

Bạch Hạ: “............" _(:з" ∠)_!

Bạch Hạ ngay cả rắm cũng không dám đánh, sớm biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, hắn sẽ không dám biến thành hình thú!

Mèo vờn chuột gì đó, hắn không muốn chơi chút nào nha!

......

Sơn động đen như mực, tựa hồ nhìn vào liền thấy con đường này rất dài. truyện tiên hiệp hay

Nhưng trên thực tế, ba người Diệp Văn Nhã đi không đến 10 phút, liền nhìn thấy ánh sáng được truyền vào một chỗ trước mắt, cùng với từng đợt âm thanh di chuyển nói chuyện rối loạn ồn ào......

......

Trong doanh địa nghỉ ngơi.

Một doanh địa nghỉ ngơi vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp, có người máy thời thời khắc khắc quét tước dọn dẹp, giờ phút này đúng là một mảnh binh hoang mã loạn.

Một đám học sinh mặc đồ tác chiến giờ phút này đang cùng với hai mươi huấn luyện viên đang đi đi lại lại bên trong doanh địa.

Tại quảng trường trung tâm của doanh địa rộng lớn, có người hô bằng gọi hữu cứu giúp người bệnh, có người nằm trên mặt đất mệt đến thở hồng hộc, cũng có người đứng ở một bên cao giọng chỉ huy những người khác hành động.

“Mau mau mau! Động tác nhanh lên nhanh lên! Bạn học bên này bị thương rất nghiêm trọng, bụng bị Hổ Đốm trùng xé rách một đường dài mười mấy cm luôn rồi, động mạch chủ nằm trên vết thương đã xuất huyết, không có dấu hiệu khép lại, mau lấy hai bình thuốc chữa thương cho tôi! Một bình không đủ! Nếu không cầm được máu, không bao lâu người này sẽ mất máu mà chết!"

“Thuốc chữa thương cấp F, bên này chúng tôi tổng cộng chỉ có 13 bình! Các học sinh hệ Dược đâu hết rồi? Sao giờ phút này mà các bạn hệ Dược còn chưa luyện chế ra thêm được bình thuốc chữa thương nào thế?!"

“Đáng chết! Không đủ dược liệu để luyện chế thuốc chữa thương nữa rồi! Bây giờ nên làm cái gì đây?!

“Mau mau mau! Cần gấp năm học sinh thú nhân thể chất cấp A, khu B của doanh địa đang có ba con trùng Bọ Cánh cứng trung cấp, chúng nó chui xuống lòng đất rồi đào đường hầm chui vào doanh địa, đang đập phá kiến trúc của doanh địa, đả thương hai học sinh năm ba, chúng ta cần mau chóng tiêu diệt chúng nó! Phải lấp lại cái đường hầm đó thật gấp!"

Trên quảng trường trống trải, mỗi người một tiếng lại một tiếng gào lên, làm không khí cả doanh địa nghỉ ngơi phá lệ khẩn trương, sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc, nỗ lực hoàn thành công tác được phân phối cho mình, chỉ sợ một khi không cẩn thận, vì mình chậm nửa nhịp mà liên lụy đồng bạn.

Ba người Diệp Văn Nhã gian nan từ trong sơn động bò ra tới, phủi phủi bụi đất trên người, theo bản năng hướng nhìn về phía thanh âm truyền đến, bước chân cũng không tự chủ được đi theo hướng quảng trường.

“Đi, chúng ta qua đó nhìn xem!" Diệp Văn Nhã lạnh giọng nói.

Nghe thanh âm, cô liền cảm thấy tình huống bên trong doanh địa tựa hồ còn muốn không xong hơn cả bên ngoài.