Tác giả: Cá Linh Linh

Chương 17

TrướcTiếp
Thái Vy ngồi thẫn thờ nhìn đất nhìn trời rồi lại quay lại di ảnh của bà cô, Nam Cường nãy có một cuộc điện thoại gọi đến anh có việc liền cáo từ đi luôn. Cô vẫn cứ nghĩ vu vơ về câu nói của anh.

“....kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Vậy câu hỏi đặt ra ở đây nếu không thức thời được thì sẽ làm sao, làm một thứ gì đó ngu ngốc chắc?

Càng nghĩ Thái Vy càng loạn óc, đầu óc của cô hỗn loạn, cô nhớ lại tình cảnh lúc mất bố đã có bà ở bên cạnh động viên cô, lúc Diệp Oanh bạn của cô bị ông bố khôn kiếp đưa đi cũng là bà ở bên cô giúp cô động viên cô tống cổ ông bố khốn kiếp của Diệp Oanh vào tù, bà luôn là chỗ dựa tinh thần của Thái Vy nên tự hiểu tại sao sau khi bà mất cô lại mất kiểm soát đến như vậy.

Thái Vy lại trằn chọc nghĩ về những kỉ niệm của bà với cô, trong căn nhà lạnh lẽo như thế này chỉ có một mình cô, lúc này cô lại bật khóc, đưa tay tháo chiếc kính xuống đôi mắt xanh xinh đẹp lộ ra kèm theo những giọt nước mắt khóc thương tiếc.

Cô đưa hai tay tét mạnh vào mặt mình, mong chính mình nén lại, Thái Vy tự nhủ rằng nên bi thương đến đây thôi, lau những giọt nước mắt cuối cùng lúc này cô mới đứng dậy thu dọn bát đũa đi rửa. Cô nghĩ thôi một hồi, quyết định điều tra đến cùng cảm nhận của cô lần này không có dự báo gì cả, như mọi lần trước cái chết của bố trước đó mấy hôm linh cảm của cô được cảm nhận được một cách mạnh mẽ nhưng lần này thì không ruốt cuộc tại sao chứ? Chả nhẽ bà cô đang khỏe mạnh tự nhiên lên cơn đột quỵ thật? Từ lần đó tính ra vẫn có điểm vô lí 10 phút trước khi cô đi bà cô vẫn bình thường sau đó thì lại lăn quay ra phát bệnh theo bác sĩ bảo đều là nguồn cơn bị chọc tức giận.

Còn lần này thì sao, cũng vậy nhưng không may mắn như lần trước bà cô đã ra đi....

Thái Vy quyết định thay quần áo chạy đến bệnh viện điều tra cho rõ.

Lúc này cửa cổng lại có tiếng người vọng vào gọi cô ra, Thái Vy khó chịu tay lấy chiếc kinh đeo vào đi ra cổng. Hóa ra là bọn trẻ con hay ăn cắp vặt, mấy lần trước cô cũng định tìm tụi nó để tính sổ đây nhưng đều quên mất, trên người thằng bé cầm đầu còn đang đeo chiếc balo cũ của bà cô, trên mặt thằng bé đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố và trên hết mặt cậu bé có vẻ rất hối hận.

“Bọn mày đến đây làm gì?"

Tất cả bọn trẻ nhìn vào đứa đứng đầu, thằng bé lúc này mới cúi đầu xin lỗi Thái Vy, cả bọn đều hành động theo thằng bé đó.

“Em xin lỗi chị, em...em...rất tiếc về chuyện của bà chị.... em gửi lại chị đồ của bà chị bọn em đã trộm, bọn e chỉ lấy một ít tiền trong đó thôi còn lại đủ cả..."

Thái Vy cau mày tay cầm lấy cái balo, dù sao cũng đỡ một việc. Lúc này một đứa trẻ trong bọn nó mới khó chịu nói: “Tao đã bảo rồi đéo nghe, nghe lời thằng cha đấy làm gì, giờ hại....." Chưa kịp nói hết thì đã bị cả bọn bịt mồm kéo ra xa. Lúc này đứa đứng đầu mới gật đầu chào Thái Vy cả bọn kéo nhau ra về.

Thái Vy lúc này ngờ ngợ ra một số việc, những gì cô suy đoán không sai. Thái Vy nhanh chóng đóng cửa, cầm cái balo đi vào nhà, cô mở chiếc balo ra ở trong tàn là tiền, chính xác là một đống tiền trong balo, Thái Vy nghĩ ngợi lại lời bọn trẻ vừa nói cầm một ít ở đây không biết là bao nhiêu đây.... Chỗ tiền này chắc được khoảng hơn 200 triệu tàn tiền 200k. Nghĩ ngợi một chút mấy hôm trước bà cô có nói là ở trong có tiền nhưng Thái Vy cũng không nghĩ là nhiều đến thế cùng lắm là 20 triệu đằng này thêm cả một con số không. Rồi cả điểm kì lạ nữa tại sao bọn trẻ không ôm tiền mà chạy mất mà lại mang đi trả lại cô. Điều này Thái Vy nghĩ mãi cũng không biết nhưng bọn trẻ hôm đưa bà Thái vào huyệt bọn nó đã chứng kiến cảnh của Thái Vy đau khổ như thế nào, rồi so sánh giữa người không có lai lịch kia bọn nó nghĩ đơn giản rằng có lẽ là do người đó làm hại bà Thái, cộng thêm thiện cảm của bà Thái đối xử với nó rất tốt nên cả bọn mới khóc và quyết định trả lại Thái Vy.

Thái Vy đã xếp hết cả tiền ra ngoài nhưng vẫn không có thứ gì khác ngoài tiền, tiền quan trọng thế sao? Mà lúc đó bà cô hoảng hốt thế. Cô tức giận đá cặp, cô cứ nghĩ sẽ tìm ra được manh mối hay ho nào đó.

“Cộp..." Tiếng kì lạ phát ra từ cái cặp, khiến Thái Vy mừng rỡ, sờ tới phần lưng của cái cặp có phần hơi cộp nhưng nếu không để ý kĩ thì sẽ nghĩ đây là cái cặp bình thường, tìm mãi chả thấy chỗ mở Thái Vy dùng dao rạch một đường luôn.

Lôi ra là một đống giấy tờ được kẹp trong túi zip một cách cẩn thận sạch sẽ. Cô nhẹ nhàng mở lấy ra đọc nhưng ngay tờ đầu tiên đã khiến cô khó hiểu một loạt kí tự:

“○,□,●,■,,◇"

Nhìn mà hiểu được thì chắc chết liền! Ngôn ngữ hành tinh sao hỏa hở trời. Lúc này cô tự nhiên nhớ đến bố, bố cô cũng hay mang mấy thứ kì lạ về nhà lắm, sau đó lại nhìn cái cặp sách quả đúng là bố của mình giấu rõ là kĩ... Sau đó cô lại liên kết với câu dặn dò của bố từ lần gặp cuối cùng: “Đã tìm thấy rồi!"

Chắc chắn tờ giấy này chính là mật mã kèm theo câu nói đó gửi cho cô Hàn Mạc. Mấy tờ giấy kế tiếp Thái Vy đọc cũng chả hiểu gì luôn ở đáy của túi zip thì có một phong thư gấp gọn đề tên: “Gửi Hàn Mạc" mặt sau là dòng nhờ vả của bố cô cho bà cô. Lật lại mấy tờ giấy chỉ có một tờ duy nhất mà Thái Vy hiểu được, chính kí tự đặc biệt này là bố đã dạy cho cô.

“》{¤}《 ▪︎ “

Dịch là: “Chiếc vòng cổ của Thái Vy rất may mắn đặc biệt phải dữ cẩn thận sẽ đến lúc cần dùng."

Kí hiệu 》{¤}《 là chiếc vòng cổ. Kí hiệu chính là nghĩa con gái yêu của Thái Hoàng - Thái Vy.

Bốn kí hiệu cỏ ba lá tượng trưng cho độc nhất vô nhị, nhiều người thèm khát bởi vốn cỏ ba lá đã là mang nghĩa may mắn mà trong trường hợp này chiếc vòng cổ may mắn của Thái Vy mang tận gấp 4 lần thì đương nhiên là...

Bảo sao lúc đó cứ sống chết bắt cô nhớ, Thái Vy lúc này thấy thật be like...

Đến đây cô cũng hiểu rốt cuộc bố mình và gia đình của cô Mạc đã bị vào tầm nhắm của tên nào đó, chắc chắn cái đã tìm thấy rồi gì đó kia chính là thứ khiến hắn phải ngồi tù và chịu sự trừng phạt.