Tác giả: Cá Linh Linh

Chương 19: Ăn lẩu

TrướcTiếp
Chiều tối, Thái Vy thở dài bước vào nhà mọi thứ đều rơi vào bế tắc, cô đã chạy đi hỏi đám trẻ nhưng đám trẻ chỉ lắc đầu bảo có người sai bọn chúng nhưng bọn trẻ quyết không nghe nữa nên đi trả balo lại cho Thái Vy.

Cơm nước xử lí xong trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình Thái Vy, một cảm giác cô đơn bao trùm, cô mở tivi xem phim nhưng cũng chả thế đánh bật được cảm giác ấy ra, lúc này cô rất muốn ôm bà cô. Tự nhiên sống mũi cay cay... Chỉ có tiếng từ tivi phát ra Thái Vy quận tròn trên ghế ôm chăn ngủ thiết đi lúc nào không hay.

Đêm muộn, tiếng chuông điện thoại của Thái Vy lúc này lại réo lên, cô trằn trọc dậy mắt cũng khó chịu do quên chưa tháo lens. Thái Vy chửi thề mấy câu rồi nhìn lên màn hình điện thoại là Nam Cường gọi đến.

Cô cằn nhằn nhấc điện thoại: “Bị điên à."

“...Ra mở cổng."

“Gì? Mở cái gì?"

“Cổng, cổng nhà cô."

“Làm sao phải mở?"

“...ra mở cửa cho tôi vào."

“Đồ thần kinh, đêm hôm vào nhà con gái có một mình anh định làm gì." Thái Vy ngáp một cái xoay tay vài vòng nhưng lười đứng dậy vẫn chỉ ngồi trong chăn.

“Nếu cô không ngại để hàng xóm nghe thấy thì tôi cũng không cần khách khí đâu." Nam Cường nghiến răng ken kén đã mệt thì chớ lại còn bị chọc giận, đáng nhẽ bây giờ cô phải nâng anh như trứng hứng anh như hoa sau tất cả những gì anh làm cho cô chứ.

“Shit." Thái Vy cúp điện thoại lúc này chồm dậy nhanh chân nhanh tay lấy trùm chìa khóa để trên bàn đi ra mở cổng. Tưởng chừng chỉ có mình anh nhưng còn có tận thêm 3 người khách không mời mà đến nữa ba vị đây chính là Vũ Hành Long, Mộc Tử và Việt Dã. Kèm theo đống thức ăn chưa chế biến trên ba người bọn họ cô cũng hiểu tại sao bọn họ tới đây.

Mẹ kiếp, chỉ vì ăn mà làm phiền người khác nếu mấy hôm trước không phải họ giúp cô thì cô chắc chắn bây giờ sẽ đánh đuổi từng đứa một.

Ba người kia đi vào, Nam Cường vào sau cùng liếc Thái Vy một cái ném cho một câu: “Tình huống dù có ngặt nghèo đến mấy tôi cũng chắc chắn sẽ không động cô đâu, đừng có mơ tưởng cô Tiêu ạ."

Nghe xong cô hậm hực muốn chết nhưng vì anh là sếp kèm theo anh là người đã trợ giúp cô nên đành nín nhịn.

Vào trong nhà ngồi 4 thằng đàn ông tự nhiên như ruồi! Sai vặt Thái Vy đi làm đồ ăn đống đồ thực phẩm tươi sống đã được đã được để sẵn trong bếp. Cô thở dài sắn tay áo vào làm, một con gà đã được làm sạch sẽ chỉ cần chặt ra, thịt bò, thịt dải lợn. Cô nghĩ chắc làm lẩu thì sẽ ok nhỉ? Nói là làm, cô thoan thoắt chặt gà song song nấu nước dùng, rửa rau sạch sẽ vớt ra rổ. Thịt bò và thịt lợn đã được thái sẵn vậy nên chỉ cần chờ nước dùng xong là có thể ăn, cô lại lụng lọi lại trong tủ may mà có mấy gói mì, và mấy lắm miến to, tính toán chút đỉnh chắc là vừa đủ.

Thái Vy một mình xử lí tất cả bê hết mọi thứ lên chiếu sắp xếp đâu ra đấy, còn bọn đàn ông kia chỉ rung đùi xem tivi và nói chuyện gì đó chờ tiếng gọi của Thái Vy để vào quẩy. Lúc này đã là hơn 10h đêm.

Lúc này cô cũng thấy đoi đói chắc do nay hoạt động nhiều.

“Vào đi, xong rồi."

Bốn thằng đàn ông nhanh như một cơn gió đi vào ngồi xuống nồi lẩu sôi bần bật Thái Vy cho thịt gà, thịt bò, thịt dải mỗi thứ một ít vào nồi cả bốn thằng đàn ông nhìn nồi lẩu mà cứ như chết đói. Làm Thái Vy thấy mà bật cười.

Bọn này cũng sành ăn gớm phút mốt đã hết bay Thái Vy lại là người bỏ vào, Nam Cường còn cáu ăn chưa được mấy miếng lại ngồi nhìn nồi lẩu. Thái Vy lại ôm bụng cười, lâu lắm rồi cô mới được ăn cùng đông người thế này.

“Đỉnh đỉnh, hết xảy luôn!" Mộc Tử gắp liên hồi miệng không ngừng khen.

“Quyết định đúng đắn. Siêu ngon luôn mấy nhà hàng thua đứt đồ của em nấu đó Tiểu Tiêu." Việt Dã cũng vậy.

“Mặc dù hơi có lỗi với chị, nhưng nghe đại ca bảo là chị ổn rồi nên em và các anh mới đến." Vũ Hành Long miệng thì nghe có vẻ khách sáo đấy nhưng không nhìn dáng vẻ ăn của cậu ta với câu nói này thực sự làm Thái Vy nghiến răng ken két. Một người vừa mất đi người thân mà bọn này không ái ngại kéo nhau đến đã vậy lại còn ăn lẩu như liên hoan nữa, có vẻ cô đã chọn sai món rồi....

“Tạm được thôi, trừ điểm do quá lắm chuyện khi mở cửa." Nam Cường mồm thì chê nhưng chê thì chê ăn còn tham hơn cả ba người kia.

Thái Vy lúc này be like!

“Sao mấy người không vào nhà hàng mà ăn, đỡ mất công mua đồ ăn rồi đi đường vòng về nhà tôi."

“Ăn không ngon."

“Ăn không hợp."

“Ăn như dở hơi."

“Cả ba ý kiến trên."

Thái Vy mặt cô thật ba chấm.... chỉ có như vậy mà các người không ngại đến gõ cửa làm phiền luôn! Hay thực sự rất hay!!!

Thái Vy lúc này mới vào nhập cuộc ăn uống với 4 người lúc này mới nhớ đến chính sự. Cô đưa ra câu hỏi cho Nam Cường tại sao không biết cô là ai đến từ đâu mà lại giúp cô nhiều đến thế, đóng không một khoản tiền lớn chi phí phẫu thuật cho bà cô hơn nửa tỉ bạc đó....

Nam Cường dừng ăn nhẹ nhàng nói: “Tiện tay."

“Anh không sợ tôi bỏ của chạy lấy người à."

“Không, ngay sau khi biết nhà cô tôi thấy cũng được bán căn nhà này chắc giá cũng được lắm." Thái Vy nghe xong liền nghiến răng ken két mọi thứ anh làm cho cô từ mấy hôm trước đến mấy hôm nay thiện cảm đều mất sạch, đã vậy lại còn âm thêm 1000%. Nam Cường lại cúi đầu ăn tiếp, Thái Vy mất hứng luôn đi dừng cuộc chơi đi vào trong phòng lấy tiền.

“Chỗ này tuy không đủ nhưng anh cứ cầm trước nhé, ở đây mới có 200 triệu thôi." Bốn người đàn ông cùng quay lại, Nam Cường gật đầu sau đó lại ăn tiếp, bốn người này chắc mới chạy tị nạn đói từ năm 1945 chắc luôn.

“Mộc Tử anh đưa em giấy chi phí về đám tang bà em hết bao nhiêu tính tổng lại với tiền phẫu thuật kia cho em xem là bao nhiêu rồi báo em nhé." Mộc Tử ở bên này gật đầu.

Lúc lâu sau đó thì cuộc chiến cũng đã kết thúc, thức ăn bọn họ mua đã bị bọn họ chén sạch đã vậy Thái Vy còn lỗ thêm mấy gói mì và năm miến to.

Bốn thằng ăn xong lại phủi mông ra về một cách thản nhiên, khiến Thái Vy tức bốc hỏa nhưng nghĩ lại bốn thằng đó là chủ nợ kiêm sếp của mình nên không dám nói ra chỉ có thể chửi thầm bên trong.

Nam Cường ra về Thái Vy lúc này mới đi đến nói: “Cho tôi nghỉ 5 ngày nữa nhé!"

“Được, trưa chiều tối mấy giờ cô có nhà?" Chặn hòng luôn, Thái Vu đang định bảo là không có nấu ăn hộ nhưng...

“Tối đến thôi, các anh tự xử ăn uống sáng trưa đi." Thái Vy hậm hực nói.

“Được." Sau đó Nam Cường xoay ngươid ra về, Thái Vy sau khi khóa cửa nhà liền quay về phòng ngủ để mặc đống bát đũa trên chiến trường mai dọn.

Sau 5 ngày phải Thái Vy miệt mài tìm kiếm kết quả nhưng chả có tung tích gì, cô cũng bấm bụng đi làm lại. Mọi việc trở lại quỹ đạo Thái Vy lòng đã nguôi ngoai cơn thương tiếc nhớ bà vừa mới mất.

Lòng mong rằng sẽ có thể sẽ gặp lại cô Mạc sớm nhưng nếu biết rằng cụm từ “sớm" này sẽ là một năm nữa.