Tác giả: Cá Linh Linh

Chương 27: Nghỉ việc

TrướcTiếp
Nghe thấy vậy Thái Vy liền đưa tay xuống túi áo, lúc này cô đã sờ được một vật thể lạ. Đưa tay lên nhìn xem vừa hay chính là chiếc lắc vàng mà Kỉ Tư Thiên nói. Lòng tràn ngập nghi ngờ lập tức nghĩ đến cú va chạm vừa rồi với một người lạ mặt.

Nhân chứng vật chứng rõ ràng rành mạch Thái Vy không thể chối cãi, ánh mắt của cô thăm thẳm nhìn Kỉ Tư Thiên.

Nam Cường liếc mắt nhìn Thái Vy ánh mắt thất vọng cực điểm nói: “Tiêu Vy, cô bảo tôi nên tin cô hay là tin em gái tôi đây, nhân chứng vật chứng rõ ràng, tôi không muốn nói nhiều nữa cô trực tiếp nhận tội thì mai đi làm tiếp còn không thì nghỉ đi."

Thái Vy lúc này hiểu có trăm cái miệng cũng chả thể giải thích được nhưng hơn nửa năm trời tiếp xúc chả nhẽ Nam Cường anh không có cái tin cô chút nào sao?

Thái Vy lúc này ánh mắt buồn ảm đạm nhìn anh rồi nói: “Nam Cường, nửa năm qua anh đủ hiểu là tôi là người như thế nào! Chuyện này không liên quan tới tôi, chắc chắn tôi bị người ta hại."

Nam Cường nghe xong lời Thái Vy nói nhưng anh cũng đủ hiểu nữa năm không giải quyết được vấn đề gì quan trọng là sự thật đang được phơi bày này với cả anh cả cô với mối quan hệ sếp và nhân viên này cũng chả có gì để nói cả.

“Tiêu Vy, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô có nhận không."

Thái Vy lúc này nhàn nhạt nhìn Nam Cường lòng chua chát trát. Ánh mắt cực kì tổn thương nhìn anh lắc đầu.

“Tôi không làm. Vậy nên kể cả vật chứng đầy đủ tôi cũng không nhận, tôi bị hại, anh là sếp anh cần phân biệt đúng sai đừng để chứng cứ ngụy tạo kia qua mắt. Đừng để tình thân này vào trong công việc phân sử, làm vậy thì người làm như chúng tôi mới nể. Nam Cường anh làm tôi rất thật vọng."

Nam Cường càng nghe càng bực tức hơn.

“Cô không cần dạy đời tôi."

Kỉ Tư Thiên trong thâm lúc này đánh trống thổi kèn vui mừng, ai vảo cô làm tôi bỏng, ai bảo cô dám uy hiếp tôi, Tiêu Vy cô kham nổi không?

Thái Vy lúc này buồn không tả hỏi Nam Cường thêm một câu: “Xin lỗi về câu hỏi nhiều chuyện này, anh đã bao giờ tin tôi chưa?"

Nam Cường nghe xong câu hỏi này liền lạnh lùng đáp lại: “Chưa."

Thái Vy cười chua chát tim như bị ai đó thiết chặt sau đó cầm dao đâm nhiều nhát liên tiếp: “Ừ, dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua, số tiền tôi nợ anh còn gần 550 triệu sáng mai tôi sẽ mang trả lại. Cảm ơn anh."

Nam Cường nghe xong liền nhíu mày, bên này thì Kỉ Tư Thiên nghe xong liền giật nảy người nên.

“Wtf? Anh cho chị ta mượn gần 550 triệu? Anh điên rồi."

Thái Vy lúc này quay sang Kỉ Tư Thiên ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ buông cho cô một câu: “Kỉ Tư Thiên, vừa lòng em rồi chứ? À còn nữa em có tin vào luật nhân quả không?" Ghé sát vào tai của cô ta Thái Vy nói xong thì Kỉ Tư Thiên đã nổi da gà cảm giác ớn lạnh chạy khắp sống lưng.

Lúc cô ta còn ú ớ chưa định thần lại thì Thái Vy đã đi mất dạng.

Nam Cường nhìn theo bóng cùa Thái Vy ánh mắt xa xăm tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu cảm giác như vừa bị mất một thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời anh.

Kỉ Tư Thiên sợ hãi không dám nói gì, mặt Nam Cường lúc này cũng biến hóa, cô ta lập tức đi ra ngoài luôn.

Nam Cường bực tức cơn giận giữ không biết từ đâu đến cứ thế bao trùm cả căn phòng. Mộc Tử đã đi làm việc anh vừa giao cho, Việt Dã thì đang xử lí công việc ở thành phố khác, Vũ Hành Long cũng vậy.

Tâm trạng xấu cực điểm, cô về phòng vơ vét hết đồ của mình vào trong túi sách ra ngoài. Buổi chiều này trời cũng đang âm u như tâm trạng của Thái Vy vậy.

Dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay bão sẽ về có nguy cơ mưa nên Thái Vy không đi xe đạp mà đi xe bus. Xách giỏ đồ ra đến cổng bác bảo vệ hí hứng cười nói với cô: “A, Tiểu Tiêu nay về sớm thế!"

Thái Vy nhìn bác bảo vệ cười xào.

Bác bảo vệ lại nói tiếp: “Sao thế? Trời sắp mưa đấy con về sớm sớm chút, à mai nữa mai ăn gì thế con, bác mong quá cơm con làm ngon lắm kể ăn 365 ngày cũng không ngán haha! Bác bảo vệ cười sán lạn.

“Con...con...." Thái Vy đang đấu tranh khồn biết nên nói sự thật rằng vừa mới lúc nãy cô đã nghỉ việc rồi không...

Uỳnh, uỳnh tiếng sấm chớp, đã bắt đầu mưa rồi. Đúng lúc này từ xa xa chiếc xe BMW của Vũ Hành Long đi đến, cô không cần đoán cũng biết ai ở trong.

“Tiểu cô nương muốn quá nhang xe đẹp của anh không?" Vũ Hành Long làm trò con bò. Nhưng cậu không ngờ nhất chính là Thái Vy lúc này tự nhiên lại rơi lệ.

“Úi, chị... chị khóc hả....?"

“Khóc?" Thái Vy đưa tay lên lau thì có một giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Lập tức phủ nhận: “Điên mưa đấy. Tiểu Long em bị đui hả?"

“Thôi lên xe đi mưa rồi." Vũ Hành Long suy nghĩ chút bởi thấy Thái Vy hôm nay rất lạ. Trong mắt anh cô rất ít khi rơi lệ đặc biệt cô có thể chọc người ta khóc được huống gì là người ta làm cô khóc. Đấy là Vũ Hành Long chưa biết thôi nhân vật này gần lắm đấy đại ca của anh đó anh nên làm gì đi.

“Free nhá." Vũ Hành Long gật đầu cười, Thái Vy lúc nãy không hiểu tại sao cô lại có nước mắt. Có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra mình đã có chút tình cảm gì đó với Nam Cường ngay khi biết anh không có chút tin tưởng cảm tình nào cho mình cô đã buồn đến phát khóc.

Dọc đường Vũ Hành Long cứ gặng hỏi Thái Vy mãi nhưng cô đều trả lời anh là muốn biết thì đợi mai là biết bởi mai sẽ có một Drama nhỏ xíu.

Ngay sau khi chuẩn bị đến nhà cô lúc này cô mới cất tiếng bảo Vũ Hành Long tiếp: “Mai tầm 6h30 đến nhà chị nhé."

Vũ Hành Long lúc này đầu chợt nảy số: “Có liên quan đến vụ Drama chị bảo hả."

Thái Vy cười giơ ngón tay cái: “Nào ok không?"

Vũ Hành Long đương nhiên là ok rồi, lúc này Thái Vy mới chợt nhớ ra hỏi thêm cậu: “Chở chị về mày về lại công ty luôn à?"

Cậu lắc đầu đáp: “Không, mưa to thế này em về nhà luôn dù sao cũng vừa đi xa về cần phải bổ sung giấc ngủ. Chị hỏi làm gì thế?"

Thái Vy lúc này suy tính: “Hâm đấy gọi là quan tâm! Không thích à?"

Vũ Hành Long cười gật đầu: “Thích chứ, thích chứ."

Lúc này đã đến nhà Thái Vy gật đầu chào cậu rồi trực tiếp đội mưa chạy vào nhà. Mặc cho cánh tay đau âm ỉ, cô cầm sổ đỏ trực tiếp sang nhà hàng xóm - ông Giác để vay tiền. Ông Giác vốn rất cảm thông với Thái Vy liền gật đầu đồng ý lấy luôn trong két sắt 600 triệu đưa cho Thái Vy còn cô thì đưa cho ông Giác sổ đỏ thế chấp. Mặc cho ông từ chối Thái Vy nhất quyết đưa cho ông.

Lúc cầm tiền đi ra về thì gặp vợ ông, bà cô nổi tiếng ki bo lúc này về làm ầm làm ĩ lên với ông Giác một trận nhưng rất nhanh đã được ông làm dịu xuống.

“Bà điên vừa thôi, nó có thế chấp sổ đỏ đấy."

Bà Giác ngẩn người lúc này lại cười khinh bỉ: “Loại con gái này chỉ tổ hại nhà thôi biết ngay mà." Sau này con trai bà ta bị đứa con gái không ra gì hại cho một vố nhờ có Thái Vy nên đã dứt ra được lúc này bà hối hận cũng đã muộn.

Ông Giác tức giận lập tức cho bà một cái tát

“Câm mồm đúng là cái loại đàn bà thiếu học thức suốt ngày ngồi nói xấu người tốt, bà nên xem lại bản thân bà đi, không hiểu sao tôi lại có thể lấy bà được."

Bà Giác tức giận chửi rủa.