Tác giả: Cá Linh Linh

Chương 41: Nội gián

TrướcTiếp
Thái Vy cũng đã hiểu giờ Nam Cường chính là chủ nợ của chủ nợ trên chủ nợ của mình. Ôi đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không thể thoát khỏi bàn tay ma trảo của anh. Thế nào mà bác Giác lại chính là chi nhánh nhỏ cho vay cơ chứ...

Giờ cô nên thông minh mà đối đáp với anh, nhưng mà với hành động đêm qua Nam Cường hành mình ra sao cướp mất đời con gái trinh trắng của mình Thái Vy thực sự không nuốt trôi. Cô mặc kệ hết thảy trực tiếp đôi đầu với anh, nhưng đổi lại là thân mình nhiều vết thương hơn. Từ chân đến cổ tay, nãy bị anh bóp cho thành bầm tím luôn, muốn phản kháng lắm nhưng....haizzz chỉ sợ người mang thương tích ngược lại là mình....

Nam Cường đã đi ra ngoài một mình cô ở trong phòng cũng cậu Vàng cuộn tròn trên chiếc giường.

“Cô có hai lựa chọn. Thứ nhất làm ở đây đến bao giờ trả hết nợ. Thứ hai có thể nghỉ nhưng cái này thì tôi không chắc....."

Ờm, đe dọa rồi còn gì nếu cô không làm ở đây thì đừng hòng làm ở chỗ khác, lửa giận lại bùng lên trong lòng cô. Ừ thế tôi chỉ cần đi ra khỏi chỗ không có anh là được chứ gì. Nam Cường anh đừng nghĩ anh là chúa.

“Vàng, thời gian này mày phải chịu khổ đấy." Thái Vy mỉm cười vuốt nhẹ chú chó, nó rất hợp tác ngoe nguẩy cái đuôi liên tục.

Thái Vy cười hì hì trêu chọc chú chó.

Nam Cường ở bên này cầm đống tài liệu mà Mộc Tử vừa đưa cho sát khí bừng bừng, chỉ là một bang cỏn con mà dám chơi hẳn ám sát anh. Khổng Xà? Nghĩ mà nực cười!

Vũ Hành Long, Việt Dã, Mộc Tử và Mặc Hành đang đợi chỉ thị của anh. Lúc này chuông điện thoại reo lên, là bố anh Nam Mộ gọi đến.

“Thêm một điều cân nhắc nữa, một nguồn tin báo rằng con bé Thái Vy đang ở trong tay bọn chúng.

Chỉ là nguồn tin không đáng tin cậy thôi, nhưng con hãy điều tra luôn ở đấy đi, ở bên này bố sẽ lo cho con việc ở đây.

Sức khỏe mẹ con khá xấu đấy, nên chỉ là nguồn tin không đáng tin cậy cũng phải điều tra."

Nam Cường nhíu mày, sức khỏe mẹ anh lại đi xuống.

“Con biết rồi, bố cứ chăm sóc mẹ đi, đợi tin tốt của con."

Nam Mộ ở bên này xoa xoa thái dương giọng khàn khàn đáp: “Ừ, cẩn thận đấy."

Vũ Hành Long nhận điện thoại đi ra ngoài, Nam Cường cũng triển khai luôn bởi về nhiệm vụ tìm này là giao cho Mộc Tử phụ trách.

“Mộc Tử, cậu hãy tìm thêm thông tin ở đây, có một nguồn mới báo rằng Thái Vy đang ở đây."

Mộc Tử gật đầu, mở máy tính trực tiếp làm việc luôn.

Việt Dã và Mặc Hành do thông thạo đường ở đây sẽ trực tiếp lập kế hoạch cùng Bam Cường bàn cách tác chiến, lần đầu được tiếp xúc với Nam Cường một cách gần nhất như thế này lòng của Mặc Hành không khỏi nôn nao. Vừa vui vừa sợ.

Vũ Hành Long kéo vali của Thái Vy vào phòng cho cô, hóa ra cuôc điện thoại vừa nãy chính là để lấy đồ, ai biết rằng chính cuộc điện thoại này làm Vũ Hành Long quên báo cáo một chuyện quan trọng cho Nam Cường. Và nó chính là tiền đề quan trọng nhất về sức khỏe của Diệp Mạc, ngay sau khi biết được chân tướng cậu sẽ bị phạt rất nặng.

“A đến sớm thế này cơ à, cảm ơn em nha." Thái Vy hí hửng cười đón lấy chiếc vali.

“Em có việc gấp, đồ của chị đây kiểm tra thiếu thì gọi vào số này nhé."

Vũ Hành Long hành động gấp gáp liền đưa cho Thái Vy xong thì đi luôn. Biết cả năm người đàn ông kia đang bận gì đó, cô liền mặc dù đã cân nhắc nhưng chả hiểu tại sao trong đầu cô lúc này chỉ có ý nghĩ chống đối ngược lại với Nam Cường.

Đã ghét nhau thì làm sao mà làm việc được với nhau. Cô quyết định chạy khỏi lòng bàn tay ma chưởng của anh. Kiểm tra lại vali đồ dùng đầy đủ, lấy hết đồ trong túi xách ra để vào vali, chiếc điện thoại nhét vào túi áo. Cô gọi Vàng để nó vào trong túi xách xách lên.

Thái Vy hí ha hí hứng chân liệng khiệng kéo vali đi về phía cửa ra. Mặc dù đi lại hơi khó khăn tí nhưng không sao cả cô chịu được. Vừa đứng đến cửa liếc ngang dọc, chỗ này khá vắng vẻ bởi không nằm trên trục đường chính, làm sao cô bắt được xe Taxi đây.

Lúc này một cảm giác ớn lạnh đập úp lên sau lưng Thái Vy, cô lại giả vờ nhìn ngang dọc như kiếm xe Taxi. Mấy chiếc ô tô đen đằng xa xa đã lọt vào mắt, rất lạ, lạ hoắc luôn từ lúc cô đến đây thì trong này chưa gặp qua mấy xe này bao giờ. Khỏi phải bàn chắc chắn lại là....

Thái Vy nhẹ nhàng thả Vàng xuống, ra hiệu cho chú chó chạy về hướng ngược lại, mặc dù quen biết không lâu nhưng Vàng lại rất thông minh hiểu ý cô, lập tức chạy về phía đó. Cô nhẹ nhàng kéo vali đuổi theo, nhảy lò cò tưng tưng một cách nhanh nhất có thể. Bắt lấy được Vàng nhét cậu vào trong túi xách đi đến phòng Nam Cường trực tiếp đẩy cửa.

Nam Cường nhìn thấy Thái Vy không có phép tắc như vậy cho cô một ánh mắt lạnh thấu xương, buổi họp đang cao trào mà tự nhiên Thái Vy lại dội một gáo nước lạnh vào vậy, mất cả hứng.

“Haha... Xin lỗi nhé, nhưng có việc gấp thật."

Nam Cường không thèm cho cô một cái liếc mắt nói:

“Chuyện gì."

Thái Vy liền chỉ vào máy tính của Mộc Tử đáp: “Check camera sẽ rõ."

Mộc Tử gật đầu thao tác đơn giản trên máy tính, quả nhiên đúng như Thái Vy nói có bọn khả nghi. Việt Dã không đợi chỉ thị của Nam Cường lập tức gọi điện cho bọn đàn em ở chi nhánh gần đây đến.

Anh lúc này chuyển camera lại xem bọn xem bọn chúng đã đến từ bao giờ thì gặp được cảnh tượng Thái Vy lôi vali kéo ra cửa... Một ánh mắt có thể khiến người ta run rẩy liệu có có không? Câu trả lời là có!

Nam Cường tức giận thực sự, kéo Thái Vy giật phắc lên ngồi cạnh mình, cổ tay nãy bị anh bóp bầm tím giờ chắc chắc còn bị tím khủng hơn.... Cô nén đau cắn răng chịu đựng.

Nam Cường hừ lạnh.

“Có nội gián."