Tác giả: Tiên Hà Giải Hoàng Cục Phạn

Chương 13

TrướcTiếp
Edit: Blanche

Bạch Dạ Thần bị hắn vén tâm cũng ngứa, bọn họ đã lâu không có âu yếm, học kỳ này ở trường học có một đống chuyện phiền phức, hai người mới vừa vào học, ngoại trừ học tập còn phải tham gia các loại hoạt động nhà trường tổ chức.

Đặc biệt là Bạch Dạ Thần, học sinh thủ khoa trường năm nay, bị trường học nhìn đến gắt gao. Hứa Phượng Lâm mới vừa lên cao trung, cần một khoảng thời gian thích ứng với chương trình học cấp ba, theo kịp tiến độ học tập đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực. Hai người bên nhau, chủ yếu vẫn lấy học tập làm chủ.

Thế nhưng Bạch Dạ Thần biết, tên này được voi đòi tiên, chỉ cần mình thả lỏng cảm giác xé rách một cái phần nhỏ, hắn có thể thừa lúc vắng mà vào. Bạch Dạ Thần dùng ngón tay trỏ chạm môi mình một cái, rồi lại dùng ngón ấy điểm trên môi Hứa Phượng Lâm một cái.

“Được, hôn xong."

Hứa Phượng Lâm cảm thấy mình thật là đáng thương, muốn hôn nhẹ cũng khó khăn thế sao?

“Em cũng quá ác độc đi, em lừa gạt trẻ nhỏ a!"

Bạch Dạ Thần bên tai đỏ chót, kỳ quái nói rằng: “Chờ thi xong."

Hứa Phượng Lâm mừng rỡ, Bạch Dạ Thần nói vậy tức là có cửa. Hứa Phượng Lâm đứng dậy hôn gò má cậu một cái, “Vậy chúng ta nói xong rồi!"

Bạch Dạ Thần gật gật đầu, sau đó thay lòng đổi dạ mà đem tập đề trước mặt làm xong, vừa ngắm ngắm Hứa Phượng Lâm vẫn đang ôm sách địa lý, nhận mệnh mà cầm lấy.

“Em giảng cho anh."

Bạch Dạ Thần vừa giảng, Hứa Phượng Lâm có thể hiểu được rất nhanh. Hai người tiếp tục ôn môn của mình, Bạch Dạ Thần học khoa học xã hội rất tốt, mà này đó đều là điểm yếu của Hứa Phượng Lâm.

Hứa Phượng Lâm một bên tiếp tục nhìn sách địa, vừa nói: “Bạch Bạch, chúng ta thi xong học kỳ sẽ phân khoa nhỉ? Em vào khoa nào?"

Bạch Dạ Thần tính toán gì đấy viết đi viết lại trên giấy, hờ hững đáp: “Khoa học xã hội đi, khoa học tự nhiên không hứng thú lắm." Hứa Phượng Lâm đem đầu đang chôn trong sách nâng lên, “Cái gì? Em học khoa học tự nhiên tốt như vậy, sao lại học văn khoa?"

Bạch Dạ Thần cũng dừng bút lại, nghiêm túc trả lời hắn: “Đối với em mà nói, tuyển văn hay tuyển lý không khác gì nhau cả, em không phải đang suy nghĩ mình am hiểu môn học nào. Chỉ là em thích khoa học xã hội hơn, em cảm thấy lịch sử địa lý mấy cái đó rất thú vị, hơn nữa học rất dễ dàng. Khoa học tự nhiên chỉ có công thức cùng tính toán, xác thực con số cũng rất có mị lực, nhưng đối với em một chút hấp dẫn cũng không có."

Bạch Dạ Thần hiếm khi cùng Hứa Phượng Lâm nói một đoạn dài như vậy, lần này nghiêm túc như thế, xem ra cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng.

“Nhưng, anh sợ anh không học được khoa học xã hội."

“Tại sao anh lại muốn học khoa học xã hội?"

“A? Không tại sao cả, anh nhất định phải học cùng em… Hiện tại hai ta không chung lớp đã đủ phiền toái, sau đó học cùng khoa, anh cố gắng một chút, hai ta sẽ được cùng một lớp đó! Không thì làm sao hai ta có thể cùng một lớp đây…"

Bạch Dạ Thần nghiêm túc cự tuyệt hảo ý của Hứa Phượng Lâm, “Hứa Phượng Lâm, anh không nên lúc nào cũng theo bước chân của em, mà nỗ lực làm việc mình am hiểu. Anh rất có thiên phú khoa học tự nhiên, khoa học xã hội không tốt, như vậy mà học khoa học xã hội, anh không định thi đại học sao? Hơn nữa cho dù tách ra ngắn ngủi, cũng sẽ không làm dao động tình cảm đôi ta. Ở trường học chúng ta không thể bên nhau, vậy thì nghỉ hè sẽ đi hẹn hò, nói chung đều có thể khắc phục. Anh đừng vì em, lựa chọn con đường gây bất lợi với anh, được không?"

Hứa Phượng Lâm tư duy rất đơn giản, thế giới quan cũng rõ ràng. Từ khi thích Bạch Dạ Thần, hắn chỉ có một ý nghĩ, luôn muốn ở bên cậu, không muốn cùng cậu tách ra. Nhưng tựa hồ hắn không suy nghĩ quá xa như vậy, liên quan tới tương lai, liên quan tới học nghiệp, liên quan với khả năng chia lìa.

“Những người giỏi như em, lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy sao?"

“Này, anh sai trọng điểm rồi…"

“Anh hiểu ý của em, anh cũng không muốn tạo gánh nặng cho em. Nếu như học không được, em khẳng định sẽ đau đầu thay anh, anh muốn em vui vẻ không muốn để em lo lắng. Vậy anh nghe lời em, chọn khoa học tự nhiên. Anh nhất định học thật tốt, sau đó chúng ta cùng thi một trường đại học."

Hứa Phượng Lâm đối với tình cảm dành cho Bạch Dạ Thần luôn luôn nỗ lực, trước sau có thể thi được trường cấp ba tốt nhất thành, nghị lực có thể thấy được. Hứa Phượng Lâm sẽ không định ra mục tiêu gì cao sang, từ nhỏ ở trong đội bơi lội kinh nghiệm huấn luyện làm cho hắn biết, người tiến bộ đều dựa vào nỗ lực đến nơi đến chốn đổi lấy. Học tập cũng thế, hắn sẽ nỗ lực nhiều thêm một chút, trở thành người có thể sánh vai với Bạch Dạ Thần.

Kết thúc thi học kỳ, Bạch Dạ Thần như trước xưng bá đầu bảng, thuận lợi tiến vào lớp mũi nhọn khoa học xã hội. Hứa Phượng Lâm dựa vào Bạch Dạ Thần phụ đạo, phát huy vượt xa người thường, thi vào lớp mũi nhọn khoa học tự nhiên. Đồng thời không có giống như tưởng tượng của Hứa Phượng Lâm hai ban cách xa “vạn dặm", trái lại bởi vì đều là lớp mũi nhọn, đều ở cùng tầng, hai người an vị ở hai lớp cách vách.