Tác giả: Tiên Hà Giải Hoàng Cục Phạn

Chương 18

TrướcTiếp
Edit: Blanche

Cao trào qua đi, Bạch Dạ Thần ngã vào lồng ngực Hứa Phượng Lâm, đầu óc trống rỗng mà thở hổn hển. Hứa Phượng Lâm móc từ trong túi Bạch Dạ Thần ra giấy ăn, xoa xoa tay, rồi lại lau khô ráo cho Bạch Dạ Thần, giúp cậu mặc quần vào.

Hắn ôm Bạch Dạ Thần dựa vào tường, cúi đầu hôn lỗ tai Bạch Dạ Thần. “Bạch Bạch, đừng nóng giận, được không?"

Bạch Dạ Thần thở còn không thở được, dựa vào người khác mà tính tình vẫn thật là nóng nảy, một quyền đấm lên ngực Hứa Phượng Lâm: “Anh giờ giỏi rồi đúng không? Lấy cái này trị em?"

Hứa Phượng Lâm bị nói đỏ mặt, hắn chính là ấm đầu, liều mạng mà làm, dù sao hai người bọn họ quả thật đã lâu không âu yếm, chỉ là bây giờ ngẫm lại có chút sợ, vạn nhất có người đi qua thấy là xong.

Bất quá nắm đấm Bạch Dạ Thần mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, ngược lại đập thẳng vào tâm đang đắc ý của Hứa Phượng Lâm. Có phản ứng với mình, việc này có thể giải quyết!

Hứa Phượng Lâm như con chó lớn, cúi đầu liếm hõm cổ Bạch Dạ Thần, “Em đừng bỏ anh, anh làm sai chỗ nào, em cứ nói với anh, anh nhất định thay đổi có được không. Bảo bảo, đừng nóng giận."

Bạch Dạ Thần lần đầu tiên được gọi là “bảo bảo", vừa nghe liền đỏ mặt, cậu lắc lắc đầu không muốn nhìn mặt Hứa Phượng Lâm, không muốn đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Mà động tác này lại bị Hứa Phượng Lâm tưởng rằng cậu vẫn còn đang giận dỗi, hai tay Hứa Phượng Lâm quay mặt Bạch Dạ Thần về phía mình, lại nhìn thấy một cảnh đẹp đến vậy.

Trên mặt vốn là ửng hồng do cao trào vừa nãy, đôi mắt Bạch Dạ Thần long lanh nước, lại tăng thêm đỏ bừng do thẹn thùng, cả khuôn mặt như uống say, phần nộn non như đào mật, thật khiến người muốn cắn một cái.

Bạch Dạ Thần không còn khí thế vừa nãy, vốn là răn dạy lời nói lại mềm nhuyễn vô cùng, “Anh còn không biết anh sai chỗ nào? Anh còn không ngại mà đố kị với em? Anh tan học thà rằng cùng người khác đi chơi bóng rổ, cũng không tới tìm em! Những nữ sinh kia vây xem anh chơi bóng rổ, có phải anh đắc ý lắm đúng không? Còn cả cái thành tích kia của anh nữa! Anh muốn thấp thêm tí nữa, sau đó không cần phải ở lầu bốn nhỉ!"

Bạch Dạ Thần nói một tràng, Hứa Phượng Lâm lại bắt được trọng điểm kỳ quái: “Cho nên Thần Thần em là ăn dấm sao? Em trách anh không tới tìm em, trách xung quanh anh có nhiều nữ sinh?"

Bạch Dạ Thần đỏ mặt đẩy hắn một cái: “Lăn! Ai ăn dấm hả?"

Hứa Phượng Lâm cao hứng vô cùng, tâm lý phồng phồng, hắn nhấc Bạch Dạ Thần lên. Bạch Dạ Thần giật mình, hai chân theo bản năng mà quấn lấy eo Hứa Phượng Lâm, cậu cúi đầu vỗ vai Hứa Phượng Lâm một chút, thấp giọng nói: “Anh làm gì?!"

Hứa Phượng Lâm ngước đầu nhìn Bạch Dạ Thần, trên mặt là ý cười đánh không bay: “Anh vui!" Hứa Phượng Lâm nâng mông Bạch Dạ Thần ôm ôm một hồi: “Thần Thần, đây là lần đầu tiên em ăn dấm vì anh, anh thật là vui vẻ! Anh đáp ứng em, sau này không chơi bóng rổ với họ nữa! Cũng không để ý những nữ sinh kia nữa! Anh sẽ học cho giỏi! Em tha thứ cho anh được không? Nhé? Đứng nóng nữa nhé?"

Hắn đã nói như vậy, Bạch Dạ Thần nơi nào giận nữa, hai tay vòng qua cổ Hứa Phượng Lâm, cụng trán hắn rồi nói: “Em cũng không phải muốn anh không chơi bóng rổ nữa, chính là… Khi nào anh học xong bài, có thể mới chơi được không? Còn nữ sinh thì, giữ khoảng cách một chút không sai… Còn có, … Toa Toa là em họ của em, là con nhà cậu…"

Hứa Phượng Lâm nhận được giải thích của Bạch Dạ Thần lại càng cao hứng, hắn ngược đầu lên trên một chút, hôn trộm Bạch Dạ Thần một cái, “Được, nghe lão bà!"

Bạch Dạ Thần mạnh mẽ cắn cổ hắn một cái, “Cút! Ai là lão bà của anh!" Nói xong liền nhảy từ trên người hắn xuống.

Hứa Phượng Lâm bưng cổ đuổi theo: “Em đó, chỉ mình em thôi!"

Đây là lần cãi vã duy nhất của bọn họ.

Từ đó về sau, Hứa Phượng Lâm thu tâm, không lại nghịch ngợm ngốc nghếch, cùng Bạch Dạ Thần thi vào đại học tốt nhất toàn quốc.