Tác giả: Tiên Hà Giải Hoàng Cục Phạn

Chương 26

TrướcTiếp
Sáu tháng sau, Hứa Phượng Lâm và Bạch Dạ Thần chính thức tốt nghiệp đại học.

Hứa Phượng Lâm tháng chín mới khai giảng, hắn có kỳ nghỉ hơn hai tháng, rảnh rỗi ở nhà không có việc gì. Thế nhưng Bạch Dạ Thần lại đang bắt đầu công tác, trước đây còn phải chú ý trường học, nhiều chuyện công ty bên kia đều giao cho Lục Tả, hiện ở công ty từ từ đi vào quỹ đạo, cậu không thể lười biếng. Vì vậy tốt nghiệp rồi, liền triệt để biến thành giao giữa chuyện ở nhà và chuyện ở công ty.

Hứa Phượng Lâm nhìn cậu khổ cực, vì vậy chịu làm hết việc nhà, không cho Bạch Dạ Thần chạm một chút, ngay cả quần lót Bạch Dạ Thần đều là hắn giặt. Cho dù như vậy, Bạch Dạ Thần vẫn là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà gầy đi, công ty đang trong thời kì phát triển, rất nhiều chuyện đều phải là cậu tự thân làm. Xã giao bất đắc dĩ, không có cách nào không đi công tác, Bạch Dạ Thần phải tự làm rất nhiều.

Cho nên khi Bạch Dạ Thần xuất huyết dạ dày, được Lục Tả đưa đến bệnh viện, Hứa Phượng Lâm triệt để tức giận. Trong điện thoại Bạch Dạ Thần Hứa Phượng Lâm ghi chú là “Lão công", đây là Hứa Phượng Lâm đoạt lấy điện thoại của cậu bắt thay đổi, vì vậy cái ghi chú này dùng một lần là hết mấy năm nay.

Lục Tả cầm điện thoại di động không biết báo cho ai, liền thấy danh tự này, tâm tình phức tạp nhìn Bạch Dạ Thần trên giường bệnh, có chút hối hận chính mình làm sao không ra tay. Y báo cho Hứa Phượng Lâm đến bệnh viện, cùng hắn giải thích sơ qua tình huống, còn mình lái xe về nhà.

Hứa Phượng Lâm ngồi cạnh giường bệnh, một bên chú ý bình truyền dịch, một bên lấy khăn nóng lau mặt cho Hứa Phượng Lâm, thỉnh thoảng lấy bông ẩm thấm đôi môi cậu. Buổi tối ba giờ, Bạch Dạ Thần tỉnh, cậu phát hiện mình nằm trong phòng bếp, ý niệm đầu tiên chính là phải nói cho Hứa Phượng Lâm mình không về nhà. Vừa muốn giơ tay, phát hiện Hứa Phượng Lâm năm tay mình nằm nhoài lên giường bên cạnh ngủ.

Động tác Bạch Dạ Thần đánh thức Hứa Phượng Lâm, Hứa Phượng Lâm mơ hồ sờ sờ mặt Bạch Dạ Thần, “Tỉnh rồi?"

“Ừ, anh sao lại ở đây?"

“Đồng nghiệp của em gọi anh tới." Hắn vừa nói, vừa nhét nhét góc chăn cho Bạch Dạ Thần.

Bạch Dạ Thần không giải thích, Hứa Phượng Lâm cũng không hỏi, hắn nói với Bạch Dạ Thần: “Mong em không liều mạng như vậy nữa, anh không có cách nào tưởng tượng một cuộc sống không có em, anh sẽ làm gì. Rượu cũng không nên uống nữa, nếu như em tiếp tục uống, anh sẽ không học cao, hiện tại đi tìm việc làm, nuôi em vẫn nuôi được. Lần này có thể nghe anh không?"

Bạch Dạ Thần mím mím môi, nắm lấy tay Hứa Phượng Lâm dùng sức một chút, “Được, nghe lời anh."

“Còn có, vừa này anh gọi điện để mẹ tới đây, anh nghĩ nhân cơ hội này, nói chuyện về hai chúng ta."

“Hồ đồ! Em còn bệnh, không có biện pháp thay anh chia sẻ cái gì, một mình anh làm sao đi nói chuyện chúng ta?"

Hứa Phượng Lâm lắc đầu một cái, “Từ lúc anh biết em, em luôn thay anh nói chuyện, lúc nào cũng nói Hứa Phượng Lâm anh chăm sóc em thế nào, nhưng mỗi lần nói cho anh biết anh nên làm gì đều là em. Em lúc thường rất tuyệt, anh nghĩ, chỉ mong theo được ngày nào hay ngày đó, ngược lại lại đuổi kịp. Lần này em sinh bệnh, anh mới thật sự sợ, anh không muốn để cho anh với em lén lén lút lút ở cùng một chỗ. Nếu có một ngày em rời đi, người khác không phải vĩnh viễn cùng không biết được người anh yêu nhất là em sao? Vậy anh không chịu được."

Nước mắt Bạch Dạ Thần chảy xuống, cậu dùng đêm đen làm nguỵ trang, không cho Hứa Phượng Lâm phát hiện mình khóc. Quay đầu đi không nhìn hắn, cậu ấp úng trả lời: “Được, nghe lời anh."

Giữa trưa ngày hôm sau, Hứa Phượng Lâm tự mình đút cho Bạch Dạ Thần chén cháo nhỏ, Hứa mụ phong trần mệt mỏi mà tới bệnh viện, nhìn Bạch Dạ Thần gầy thành như vậy, nàng không nhịn được khóc.