Tác giả: Lan Cách Tử

Chương 10: Hoắc gia

TrướcTiếp
Mùa xuân phương Bắc thật ngắn, mùa đông rét lạnh qua được chưa bao lâu, thời tiết đã dần nóng lên.

Trương Mạc đi theo sau thư đồng Hoắc gia, đến tòa nhà lớn của Hoắc Kim Đỉnh. Hoắc gia là thương gia nổi tiếng ở Trung Nguyên, ngay cả quan phủ đều phải nể mặt hắn vài phần. Lần đầu tiên Trương Mạc nhìn thấy Hoắc Kim Đỉnh là lúc hắn đến nơi này tìm việc vặt để làm.

Khi đó hắn cùng một tạp dịch đi vào tòa nhà này, đi qua cái ao ở hoa viên, lại qua mấy tòa núi giả, đi thêm nửa ngày mới đến sảnh chính. Hoắc Kim Đỉnh ngồi ở trên chỗ ngồi chính giữa sảnh chính, nhàn nhã tự tại uống trà. Lúc ấy Trương Mạc có chút bội phục lão gia tử này, có thể quản lý một gia tộc lớn như vậy cùng sắp xếp nhiều sinh ý làm ăn gọn gàng ngăn nắp, bản thân còn có thể thoải mái nghỉ ngơi như vậy, thật sự không phải việc người thường có thể làm.

Hôm nay lại đến tòa nhà này, Trương Mạc đã không còn cảm giác mới lạ nào. Hoắc lão đang ở bên ao nhỏ cho cá ăn, quay đầu thấy Trương Mạc đến, tùy ý ném vào nước chút thức ăn cho cá cuối cùng, xoay người cả giận nói: “Tiểu tử ngươi đã đi đâu? Làm cho ta phải mời nhiều lần như vậy."

“Tại hạ trước đó không lâu đi phía Nam có việc, không thể đến bái phỏng ngài đúng lúc, thật sự là xin lỗi."

“Được rồi, cũng không phải người ngoài, không cần đa lễ với ta!" Nói xong, Hoắc lão bảo thư đồng, “Ngươi đi sảnh chính bảo người pha trà. Sau đó đi làm việc của ngươi đi."

“Dạ." Thiếu niên cung kính làm lễ rồi lui ra.

“Hoắc lão nhân, ngươi muốn ta vội vã đến làm gì?" Người đi xa rồi, Trương Mạc mới trầm tĩnh lại.

“Hừ, ngươi liền dám to mồm với ta." Hoắc lão nhân không hài lòng nói.

“Ngài không phải vừa bảo ta không phải đa lễ sao?" Trương Mạc cười cười, nói lại câu của Hoắc lão nhân.

“Xú tiểu tử, ta không chấp ngươi! Mấy ngày hôm trước có người đưa đến cho ta năm con thú lạ hiếm thấy, ngươi có muốn xem không?" Hoắc lão nhân nói xong, bày ra biểu tình “mau xin ta đi".

“Ách, được rồi, thú lạ hiếm thấy gì vậy?" Trương Mạc rất phối hợp hỏi han.

“Đi theo ta!" Hoắc lão nhân cười tủm tỉm nói, đi dọc theo bên cạnh bờ ao đến sau viện, cuối cùng dừng ở trước cửa một phòng ở. Hắn quay đầu lại nhìn Trương Mạc, do dự một lúc rồi dường như hạ quyết tâm mở miệng nói, “Ngươi đoán xem trong phòng này có cái gì, nếu đoán đúng toàn bộ, ta tặng ngươi 2 con; nếu đoán đúng một nửa, ta tặng ngươi 1 con. Nghe kĩ vào, ngươi chỉ có thể đoán một lần!"

Trương Mạc nghe, cũng không có một biểu tình dư thừa nào. Hắn nghĩ Hoắc lão nhân gọi là “con" thì chắc là một loài động vật. Nhưng rốt cục là động vật nào mà lại nhốt trong phòng này? Cụ thể là con gì đoán cũng không dễ, mà lại chỉ đoán một lần, hay là mạo hiểm một chút.

“Không phải chim." Trương Mạc nói, Hoắc lão nhân hừ một tiếng, vì thế biết chính xác trong phòng không phải chim.

“Cũng không phải cá hay rùa." Trương Mạc nói tiếp.

“Xú tiểu tử, ngươi nói đáp án nhanh lên!" Hắc lão bản nghiêm mặt.

Thấy thần sắc không cao hứng của Hắc lão nhân, Trương Mạc biết đã đoán đúng.

“Ta đoán là một loại chó con đi." Trương Mạc nói.

Hoắc lão nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói, “Ta chỉ có thể tính ngươi đoán đúng một nửa." Rồi mở cửa đi vào.

Trương Mạc vội vàng đuổi theo, đi vào phòng chỉ thấy chăn trên giường có một khối trồi lên, 5 con vật cùng nằm một chỗ, chỉ có cái đuôi nhỏ màu trắng lộ ra ngoài. Nhóm động vật rất nhỏ, mắt vẫn chưa mở, mũi màu hồng nhạt, rất đáng yêu.

“Hoắc lão, đây là con gì?" Trương Mạc cảm thấy chúng nó lại giống như sói…

“Đại khái là năm ngày trước có vài người đến Lạc thành, từ phương Bắc tới, đến bái phỏng ta, thuận tiện tặng ta mấy con vật nhỏ này, gọi là xích kia."

Xích kia… Chính là tên mà người Mông Cổ gọi sói. Trương Mạc chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

“Ngươi có biết đây là sói không?" Trương Mạc nhìn kĩ mấy vật nhỏ kia, càng khẳng định đây là sói, hơn nữa là loại sói trắng quý hiếm.

“Ngươi đã bao giờ nhìn thấy sói mà lại màu trắng chưa?" Hoắc lão nhân khinh thường nói.

“Hoắc lão nhân, đây không phải là sói bình thường mà là sói trắng. Dù cũng thuộc loại quý hiếm, nhưng vẫn là sói." Trương Mạc do dự còn muốn không phải mang một con về.

“Ngươi nói thật sao?!" Hoắc lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Mạc.

“Đương nhiên là thật, lừa ngươi thì coi như ta xem thường sói."

“Ngươi không lừa ta thì ta vẫn thấy ngươi xem thường sói."

“Hoắc lão nhân…" Trương Mạc thân thiết vỗ vỗ vai Hoắc lão nhân.

“Được được được, ta chưa nói gì cả." Hoắc lão nhân nổi da gà, nói, “Nếu thực sự là sói thì làm sao bây giờ?"

“Ngươi nói nên làm gì?" Trương Mạc hỏi lại, “Chưa từng nghe câu ‘dưỡng hổ di họa’ sao?"

“Nhưng cũng không thể ném chúng nó đi, còn bé như vậy khẳng định không thể sống được." Hoắc lão nhân luyến tiếc sờ đầu một con sói trắng.

“Ngươi thật ra cũng thật mềm lòng, nhưng nói thật thì đây cũng không phải sói bình thường, chắc chắn là không ném đi được." Trương mạc nghĩ tới sói trắng ở thời hiện đại đã rất nhanh tuyệt chủng.

Hai người thương lượng cả nửa ngày cũng không tìm ra biện pháp giải quyết. Đến tận trưa, một con sói nhỏ yếu ớt kêu lên, mắt vẫn không mở ra được.

“Có phải nó đói bụng không?" Trương Mạc vươn tay cho vào miệng của sói nhỏ, sói nhỏ phản xạ có điều kiện mà khẽ nhếch miệng hút. Có lẽ tại hút nửa ngày mà không hút được sữa, sói con thương tâm lại kêu lên.

“Ta đi tìm đồ ăn cho chúng đi?" Hoắc lão nhân suốt ruột đi ra cửa.

Kết quả Hoắc lão nhân vừa ra khỏi cửa, Trương Mạc lại thấy hắn đứng ngốc ở đấy, nhìn ra ngoài cửa thì thấy Hoắc gia Đại công tử Hoắc Khải.

“Cha, ngài ở trong này làm gì?" Hoắc Khải mỉm cười nói.

“Ta… A, là như thế này, tiểu tử Trương Mạc kia tìm đấy mấy con thú hiếm mời ta xem. Ngay trong phòng thôi! Ngươi có muốn vào xem không?" Hoắc lão nhân nói không chớp mắt.

Trương Mạc: “…"

Ai lại có thể nghĩ vị đại nhân Hoắc Kim Đỉnh này lại sợ con cả của hắn? Trương Mạc lúc đầu nghe nói còn tưởng rằng tại vì đứa con bất hiếu. Kết quả lại phát hiện ra con cả của hắn không phải là đồ bạo lực, trên thực tế Đại công tử Hoắc Khải đối nhân xử thế đều là cực kì khiêm tốn có lễ nghĩa, mà là Hoắc cha lại có chút mạc danh kì diệu gì đó, nhìn thấy con cả của hắn lại cảm thấy bản thân chột dạ.