Tác giả: Lan Cách Tử

Chương 15: Phân biệt

TrướcTiếp
“Làm sao vậy?" Trương Mạc mơ mơ màng màng phát giác người trong lồng ngực nhẹ nhàng dậy đi ra bên ngoài.

Hôm qua sau khi Hoắc Hạng đi, hai người lại ở chung với nhau giống như trước.

Buổi tối, Đông Phương Bất Bại tựa vào bên giường, chậm rãi thêu một bức bách hoa đồ vừa nghe Trương Mạc học bài. Trương Mạc có chút nhớ đèn điện hiện đại, đọc sách buổi tối mà chỉ dựa vào ánh sáng từ nến đúng là tự làm hỏng mắt. Hắn đang đọc một quyển nhật ký hồi hương, đọc đến mệt thì hai người đều dừng lại cười cười.

Lúc ngủ, Trương Mạc thật tự nhiên mà mang gối cùng chăn của mình sang phòng Đông Phương. Ôm Đông Phương Bất Bại, ngửi mùi hương tự nhiên trên người y, Trương Mạc ngủ thật an ổn.

“Còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi." Đông Phương Bất Bại đắp lại chăn cho hắn, lại lấy quần áo mặc vào.

Trương Mạc tỉnh hơn một chút, nhìn trời còn chưa sáng, lại kinh ngạc không biết Đông Phương Bất Bại dậy sớm như vậy làm gì. Lấy tay lau mặt, hít sâu một hơi cũng đứng dậy mặc quần áo.

Đi ra khỏi phòng chỉ thấy phòng bếp có ánh sáng.

Đông Phương Bất Bại đang bận bịu trong phòng bếp, nhìn thấy Trương Mạc đi vào mở to hai mắt nhìn, “Bảo ngươi ngủ tiếp, ngươi dậy làm gì?"

Trương Mạc xoa xoa hai má Đông Phương, cảm giác rất tốt, buồn cười hỏi han: “Ngươi phải nấu cơm sao?"

Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, cũng không nhăn nhó, “Nếu ở một chỗ cùng với ngươi, tất nhiên ta phải làm nhiều hơn một chút."

Trương Mạc trong lòng ấm áp, miệng lại cười nói: “Ta lại không muốn ăn cơm cháy."

Đông Phương Bất Bại khinh thường liếc hắn một cái, “Ngươi nấu cũng không có gì tốt hơn. Ta làm nhiều sẽ thuần thục."

Trương Mạc sờ sờ mũi, nghĩ thầm, thật ra có thể ăn cơm do thiên hạ đệ nhất cao thủ võ công nấu cũng là một loại vinh hạnh a, vẫn xắn tay áo lên hỗ trợ.

Làm một chút điểm tâm mà sương khói bay xung quanh, hai người đều chảy mồ hôi.

Nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn Đông Phương Bất Bại làm, Trương Mạc đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc, chính là điều huyền diệu như vậy đi?

Hai ngày sau Trương Mạc lên đường đi Hàng Châu, vốn muốn Đông Phương Bất Bại đi cùng, nhưng lo cho mấy con sói nhỏ kia cần người chăm sóc, Đông Phương Bất Bại liền ở lại.

“Sự tình xong xuôi nhanh trở về." Đông Phương Bất Bại giúp hắn thu thập hành lý xong, mở miệng nói.

“Ta biết, ngươi yên tâm." Trương Mạc mỉm cười.

“Nếu ta mà biết ngươi có người khác, ta sẽ làm hắn không sống nổi." Đông Phương Bất Bại ngồi trên ghế, tựa tiếu phi tiếu ngẩng đầu nhìn Trương Mạc.

Trương Mạc sờ sờ da gà nổi trên người, trong lòng nói đây có phải áp khí cao thủ trong truyền thuyết… Thu hồi tươi cười, Trương Mạc nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, chậm rãi cúi đầu xuống hôn nhẹ vào khóe môi y rồi mỉm cười đứng thẳng dậy.

“Báo cáo Đông Phương đại nhân, ta luôn trung thành và tận tâm đối với ngài, tuyệt không hai lòng a!"

“Tốt nhất là như vậy," Đông Phương Bất Bại cũng mỉm cười nói.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, Hoắc Hạng ngồi xe ngựa đến cửa nhà Trương Mạc.

Đông Phương Bất Bại tiễn Trương Mạc ra khỏi cửa, như là lơ đãng nhìn Hoắc Hạng vài lần. Trên đầu Hoắc Hạng lập tức xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh.

“Đi nhanh thôi, ta sẽ mau chóng trở về." Trương Mạc từ trong xe nhô đầu ra, nhìn về phía người đứng ở cửa.

Đông Phương Bất Bại không nói gì, trong mắt lại mơ hồ có không nỡ cùng lo lắng.

Hoắc Hạng chờ đợi, đến lúc hai người không nói (nhắc) lại nữa mới cho người đánh xe ngựa đi.

Đông Phương Bất Bại đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, vẻ lo lắng trong mắt càng nhiều hơn. Tuy rằng người trung thành với hắn ở trong giáo nói Nhậm Nhã Hành không phái người tới đuổi giết họ nhưng dựa vào những hiểu biết của Đông Phương Bất Bại về Nhậm Ngã Hành thì không có khả năng hắn từ bỏ ý đồ nhanh như vậy. Bình thường y cùng Trương Mạc ở nơi hẻo lánh như thế này ở Lạc thành lại không thường đi ra ngoài nên ít nhiều còn có thể tránh, nhưng lần này Trương Mạc đi Hàng Châu, không biết có thể gặp nguy hiểm hay không. Nghĩ đến việc Trương Mạc có thể gặp nguy hiểm, ánh mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên.

Chính y có thể không tranh chấp cái hư danh giả lợi này nhưng với điều kiện duy nhất là những người kia phải đủ thức thời.

Trương Mạc ngồi trên xe ngựa xóc nảy, trong nội tâm cũng lo lắng cho Đông Phương. Cơm hắn làm dù không ngon lắm nhưng tốt xấu gì thì ăn cũng yên tâm, lần này phải ra ngoài lâu như vậy thì ai sẽ chăm sóc Đông Phương? Tưởng tượng như vậy hắn lại có chút hối hận cứ thế mà đi.

Hoắc Hạng ngồi một bên trộm đánh giá biểu tình khổ đại cừu thâm của Trương Mạc, lại nhớ mình là người mang đến khổ đại cừu thâm cho hắn đột nhiên có chút chột dạ.

“Trương tiên sinh, ngài cùng Đông Phương Bại tiên sinh là anh em sao?" Hoắc gia vẫn không biết quan hệ giữa hai người.

“Không phải, chúng ta giống anh em sao?" Trương Mạc lên tinh thần hỏi.

“Không quá giống… Vậy hai người là bạn bè?" Hoắc Hạng cân nhắc thật cẩn thận về khuôn mặt Đông Phương Bạch.

“Không phải." Trương Mạc dạt dào ý cười nhìn Hoắc Hạng.

“Vậy hai người là gì?"

“Hình dung như nào mới thích hợp đây?" Hắn buồn cười mà liếc mắt nhìn sắc mặt rối rắm của Hoắc Hạng, bình tĩnh mở miệng nói, “Chúng ta là tình nhân đi."

Lúc bầu trời đã tối đen, xa phu dừng xe trước cửa một khách điếm ở Hân thành, vén rèm mời hai vị công tử đi ra lại thấy vẻ mặt xanh xao của nhị thiếu gia, sắc mặt Trương tiên sinh bên cạnh lại hồng nhuận.

“Nhị thiếu gia, ngài không thoải mái sao?" Xa phu cẩn thận hỏi, trước kia thiếu gia ngồi xe mình đánh cũng không bị làm sao a.

“Không cần lo lắng, nhị thiếu gia nhà ngươi chắc ăn phải thức ăn không tốt, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lên thôi." Trương Mạc trấn an xa phu, một tay kéo Hoắc Hạng đi vào khách điếm.

Hết chương 15