Tác giả: Lan Cách Tử

Chương 35: Sinh nhật (I)

TrướcTiếp
Ngày không nhanh không chậm mà trôi qua, đã đến thời điểm năm tháng trôi qua nhanh nhất.

Đảo mắt, đêm Thất Tịch đã đến.

Hôm nay trời chưa sáng, Đông Phương Bất Bại mông mông lung lung cảm thấy được động tĩnh của người bên cạnh.

“Mạc, có chuyện gì vậy?" Hơi hơi nâng người, mặc cho chăn rơi xuống lộ ra bả vai xinh đẹp.

Trương Mạc giúp y đắp lại chăn, che dấu thất thần của bản thân, mỉm cười nói: “Không có chuyện gì lớn, ngủ tiếp đi."

Chờ Trương Mạc mặc xong quần áo ra khỏi cửa, Đông Phương Bất Bại lại không ngủ được.

Ngày hôm qua, lúc người bên Thính Phong các do Đại tiểu thư phái đến thỉnh Trương Mạc, chính y không phải không nghe thấy, nhưng vẫn không hỏi Trương Mạc chính là bởi vì không muốn làm cho hắn cảm thấy được nghi ngờ trong lòng y.

Dương Liên Đình lúc trước… Đông Phương Bất Bại tự nhủ, hai người kia hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, trừ bỏ bề ngoài, thật sự là không có một điểm nào giống nhau.

Tựa vào đầu giường, Đông Phương Bất Bại đắp lại chăn, như động tác người kia thường làm. Về sau không bao giờ có thể… nghĩ đến thích người khác, so sánh hắn với người khác đều như vũ nhục hắn.

Yêu, cho nên tin tưởng. Khóe miệng nhếch lên, Đông Phương Bất Bại thả lỏng lại nằm xuống chui vào trong chăn, ngoan ngoãn ngủ.

Lúc Trương Mạc trở lại phòng ngủ, mặt trời đã lên cao. Mà hắn lại buồn cười phát hiện, Đông Phương Bất Bại thật sự ngủ đến hiện tại cũng chưa dậy.

Không đánh thức y, Trương Mạc ngồi xuống bên giường. Yên lặng quan sát mới phát hiện bộ dáng Đông Phương lúc ngủ thật an bình.

Đôi khi Trương Mạc tiếc nuối sao chính hắn không “xuyên" đến sớm hơn một chút… Ở thời điểm Đông Phương Bất Bại yếu ớt nhất, tuyệt vọng nhất lại không thể nào ở bên y.

Trong vô thức, Trương Mạc vỗ nhẹ người bên cạnh.

“… Mạc?"

“Còn ngủ sao?" Trương Mạc xoa bóp hai má Đông Phương Bất Bại.

Cảm giác lạnh lẽo làm Đông Phương Bất Bại né tránh, lập tức phản ứng lại mà vội vã cầm tay Trương Mạc.

“Sao lại lạnh như vậy?"

“Vừa mới rửa tay xong. Mau dậy đi, hôm nay chính là một ngày trọng đại."

“Sao?"

“… Ngươi cũng không biết sao?"

“Cái gì?" Đông Phương Bất Bại nhớ tới bộ dáng muốn nói lại thôi hôm qua của Vương quản gia, nghi hoặc hỏi.

Trương Mạc bày ra một bộ dáng vợ nhỏ bị ủy khuất, “Ngươi không để ý chút nào sao?"

Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ đến, hôm nay không phải…

“Nghĩ ra rồi sao?" Trương Mạc hùng hổ trừng y.

“Hôm nay… hình như là hội chùa bên hàng rào phía Đông sao?" Đông Phương Bất Bại cân nhắc, cái này chắc cũng không tính là ngày trọng đại chứ, do dự hỏi.

Trương Mạc im lặng… Hắn quả nhiên không nên ôm hy vọng.

Chờ hai người chơi đủ, ngồi vào bàn ăn không lâu, Đỗ Hoàn Nhi mang ra một “đôi" có vẻ mang hình dáng của điểm tâm mềm nhuyễn nằm úp sấp gì đó đi vào.

Trương Mạc nhìn tác phẩm của chính mình, đột nhiên mất chút tin tưởng.

Đỗ Hoàn Nhi nói thầm ở trong lòng, đôi đồ vật này nọ rốt cuộc có thể ăn được không vậy…?

“Đây là cái gì?" Người duy nhất trấn định trong những người này, Đông Phương Bất Bại thản nhiên hỏi.

“A," Đỗ Hoàn Nhi do dự, quyết định tiến hành dựa theo kế hoạch Trương Mạc đã phân phó, “ ‘Bánh ngọt’ sinh nhật, đại biểu rằng người sinh nhật hôm nay sẽ may mắn trong một năm tiếp theo."

“…" Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn Trương Mạc đang cố làm như hắn không tồn tại, “Chẳng lẽ là… ngươi làm sao?"

“Lần này bị làm hỏng. Ngươi cũng biết ta nấu ăn lúc làm tốt lúc lại làm hỏng mà."

Đông Phương Bất Bại mỉm cười, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn.

Trương Mạc cân nhắc lại, hắn đã hoàn toàn dựa theo công thức bánh ngọt để làm, sao lại làm ra thành phẩm có bộ dáng như thế kia?

Đông Phương Bất Bại bên này đã giơ tay lấy một miếng bánh ngọt nhỏ bỏ vào miệng, “… Này?"

“Nếu khó ăn thì nhổ ra." Trương Mạc vội lấy một cái bát nhỏ đưa đến.

Đông Phương Bất Bại mặt không thay đổi đợi một lát, mới nói, “Ăn ngon lắm."

“A?" Trương Mạc không phản ứng ngay lập tức, hỏi.

Đông Phương Bất Bại hứng thú mà dùng thìa chọc mấy khối bánh ngọt nhìn xấu xí nhưng hương vị lại tốt kia, Đỗ Hoàn Nhi thì đứng bên cạnh tò mò quan sát.

“Đỗ Hoàn Nhi, đi gọi cha ngươi tới. Còn có Vương quản gia nữa, không cần vội, đều nếm thử một chút." Đông Phương Bất Bại tâm tình tốt quyết định phải chia sẻ cùng người khác một chút.

“Dạ." Đỗ Hoàn Nhi vui vẻ chạy đi, Đông Phương chủ tử thật thiện lương.

.....

Trương Mạc thừa dịp này cũng ăn thử một miếng, kinh ngạc phát hiện cũng không tệ lắm, hắn quả nhiên cũng có thiên phú.

“Đây là quà tặng sao?" Đông Phương Bất Bại cảm thấy trong lòng hạnh phúc, xem ra vận khí của y cũng không tồi.

“Vốn có một phần quà nữa lớn hơn, nhưng năm nay không kịp. Sang năm ta sẽ tặng." Trương Mạc ra vẻ thần bí nói, làm Đông Phương Bất Bại ‘hừ’ một tiếng.

Buổi chiều hôm nay, Trương Mạc đến tửu lâu không được bao lâu lại thấy người Thính Phong các đến thỉnh hắn. Trương Mạc buồn rầu, hắn vốn tính toán xử lý nhanh việc của tửu lâu rồi chạy nhanh về với Đông Phương. Hiện tại thì tốt rồi, đi Thính Phong các thể nào cũng làm hắn về muộn. Ngô Ức Thường này thật sự không biết chọn ngày – Trương Mạc nghĩ thầm rằng hắn tuyệt đối không phải giận chó đánh mèo, mà là Ngô Ức Thường kia quả thật đúng là không biết xử sự…

Nếu Ngô Ức Thường biết tâm tư của Trương Mạc chắc chắn sẽ ủy khuất. Nàng đã cẩn thận suy nghĩ thật nhiều ngày mới rốt cuộc quyết định chọn ngày này thỉnh Trương Mạc đến uống rượu, còn mong Trương Mạc có thể đoán được thâm ý trong đó. Tuy nàng có nhiều người truy đuổi nhưng số người có thể phó thác lại không có mấy. Ngày đó đọc được câu trả lời của Trương Mạc, nàng liền cảm thấy đây là một người thẳng thắn. Sau khi gặp người, nàng càng cảm thấy Trương Mạc tuấn tú lịch sự. Tuy không rõ gia cảnh của Trương Mạc nhưng nếu hắn có thể mở mấy nhà điếm như vậy, đoán rằng nhất định không kém. Lúc trước Ngô Ức Thường đã cố ý phái người thăm dò về vợ của Trương Mạc, nguyên lại lại chưa từng cưới vợ. Người như vậy nếu bỏ lỡ thì làm sao tìm được nữa?

Lúc Trương Mạc đang trên đường đi đến Thính Phong các, Đông Phương Bất Bại đang ở trong nhà nghe báo cáo của Vương quản gia, đôi mắt một mảnh tối.

Vì thế lúc Trương Mạc đến cửa Thính Phong các, kinh ngạc phát hiện – Đông Phương Bất Bại một thân xiêm y màu trắng, đang cùng một vị nam tử “không biết từ nơi nào hiện ra" nói chuyện với nhau.

“Đông Phương?" Trương Mạc tiến lên, trên mặt mỉm cười nói, “Vị này là?"

Chỉ là giọng nói kia, lại có thêm vài phần như nghiến răng nghiến lợi.

“Vị này là Liễu công tử." Đông Phương Bất Bại thật thản nhiên giải thích, “Vừa mới làm quen, học thức của Liễu công tử thật cao."

“Đông Phương huynh, vị này là?" Người nào đó thật nhiệt tình.

“Trương Mạc, đường đệ của ta."

… Trương Mạc nước mắt lưng tròng trong lòng, trên mặt lại phải bất động thanh sắc cùng người nào đó nói chuyện.

Thẳng đến lúc đi vào Thính Phong các mới đuổi được cái Liễu công tử kia. Không đợi Trương Mạc hỏi, Đông Phương Bất Bại đã mỉm cười nói: “Ta cùng ngươi đi gặp cái Ngô tiểu thư kia."

“… Được."