Tác giả: Little Sunshine

Chương 1

Tiếp
Tôi gặp cô ấy lúc cả hai chỉ mới bước vào ngưỡng cửa lớp 10...

Kể từ đó, trong tâm trí non nớt của một đứa con trai 15 tuổi mới lờ mờ định nghĩa được thế nào là tình yêu...

Tình yêu vốn là thứ cảm xúc đặc biệt nhất mà thượng đế đã trao tặng. Thứ cảm xúc này thật kỳ lạ, đầy tính chất mê hoặc khiến ta không thể nào dứt ra được. Mà cho dù có dứt ra được cũng rất đau đớn, giống như rút một lưỡi dao đã cắm lút cán ra khỏi da thịt, khéo còn hơn.

Thế nhưng tình yêu đem lại cho ta những thứ gì đó tươi mới, là động lực để quyết tâm hơn. Nó giống như nguồn sức mạnh vô biên, có thể biến những điều không thể thành có thể...

Tình yêu luôn có hai mặt : hạnh phúc và đau khổ. Tôi không biết là mình may mắn hay xui xẻo vì tôi đã được nếm trải qua cả hai mặt của nó...

Khi viết những dòng này, tôi đã không còn trẻ. Tôi đã gần 40 và đã là ông bố của hai đứa trẻ, Bảo Phong và Thiên Di.

Nhấp một chút cà phê rồi thong thả đặt tách xuống chiếc bàn kính nhỏ,tôi hít một hơi để tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm ngoài khi vườn nhỏ do chính tay tôi vun trồng...

Nếu như được ước ngay lúc này, tôi sẽ không ngần ngại ước rằng mọi thứ tôi đang có mãi mãi không bao giờ biến mất, rằng gia đình của tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như lúc này đây...

Một người vợ hiền, đảm đang và hai bảo bối xinh xắn đáng yêu...

Còn mong gì hơn thế ?

- Chào ba buổi sáng !!!

Là giọng nói thánh thót của Thiên Di, tôi mỉm cười xoa đầu con bé. Thiên Di đúng là bản sao hoàn hảo của vợ tôi, từ khuôn mặt, tính cách đến giọng nói, một bản sao hoàn hảo.

- Hôm nay con không đi học à ?

- Vâng, cũng đến hè rồi mà ba. Với lại con được nghỉ để ôn thi học sinh giỏi... - Thiên Di mỉm cười giải thích.

Tôi luôn tự hào về Thiên Di, con bé luôn là một học sinh ưu tú,là niềm hy vọng của trường trong các kì thi học sinh giỏi cấp thành phố và cả của quốc gia. Tôi không biết con bé có thông minh hơn mẹ nó không nhưng về khoản thành tích thì chắc là em phải chào thua thế hệ sau rồi...

Thật vậy, trong suốt quãng thời gian cấp 3 tôi chưa bao giờ nghe đến việc em sẽ thi thố với ai mặc dù em luôn là học sinh giỏi và siêng năng.

Mãi miên man về dòng chảy kí ức tuổi học trò, phải đợi Thiên Di gọi đến lần thứ hai tôi mới giật mình trở về thực tại...

- Hôm nay ba không đến công ty ạ ?

- Không, con yêu. Hôm nay mẹ cùng anh hai con về quê thăm nội rồi. Đi từ sớm nên ba sợ con phải ở nhà một mình, chắc buồn lắm nhỉ ? Thế là...

Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Di đã cười tươi như hoa, rời khỏi chiếc ghế đối diện mà ôm chầm lấy tôi. Xem kìa !16 tuổi rồi mà cứ như trẻ lên ba ấy.

- Papa đại nhân đúng là tâm lý mà, yêu papa nhất luôn. Mà... lúc nãy ba nghĩ gì để con gọi mãi...

Xem kìa, khuôn mặt nũng nịu lại càng giống em ngày xưa. Tôi vuốt tóc Thiên Di rồi đáp :

- Ba đang nghĩ đến lúc ba bằng tuổi con.

- A ! Con có nghe mẹ nói là bằng tuổi con ba đã gặp được mẹ rồi đúng không ạ ?

Tôi mỉm cười. Hóa ra tôi và em vẫn luôn nhớ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, nghĩ lại vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thú vị.

- Đúng đấy con !

- Hay là... - Thiên Di vừa nói vừa dáo dác xung quanh - Hôm nay mẹ không có ở nhà, ba kể cho con nghe chuyện giữa ba với mẹ nhé ?

Tôi lại cười. Không hiểu sao khi nhớ đến lại khiến cho tôi có một cảm xúc bồi hồi khó tả...

- Được rồi con yêu !

Và trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của Thiên Di, tôi bắt đầu lục lọi lại ngăn kéo của bộ não để lôi ra những ký ức về tuổi thanh xuân giữa tôi và em...