Tác giả: Little Sunshine

Chương 3

TrướcTiếp
Trưa hôm ấy, trời nóng như đổ lửa ấy thế mà tôi vẫn đạp xe thong thả. Không phải là tôi không biết nắng nóng nhưng tôi còn bận nghĩ lý do với cái cục băng trên đầu đã khiến tôi bị mọi người nhìn như sinh vật lạ và còn bận... nghĩ về Bảo Nhi. Cô gái ấy, khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc mũi thanh tú, mắt to tròn và lại còn giọng nói ngọt như rót mật vào tai thì chẳng trách sao tôi lại xiêu lòng, dù gì tôi cũng là một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác. Và vì lẽ “bình thường" đó nên tôi cũng xiêu lòng em như bao đứa con trai khác rồi !

- Thưa mẹ, con mới về !

Tôi chào vội rồi định lỉnh luôn lên phòng nhưng...

- Trời đất ! Đầu con bị sao thế này ?

Hết đường trốn, tôi đành thở dài thườn thượt :

- Con bị ngã đập đầu xuống đất thôi, nhẹ thôi không có gì đâu mẹ.

- Tổ bà mày, đập đầu mà nhẹ à ? - Mẹ tôi mắng - Chiều nay đi khám...

- Mẹ ! - Tôi đưa hai tay lên trời, tru lên oan ức - Con không sao đâu mà ! Bản thân con con phải biết chứ !

Thấy tôi phản ứng ghê quá, mẹ tôi chẳng thèm nói nữa mà chỉ lẳng lặng xuống bếp. Tôi thấy thế thì có hơi chột dạ, thà mắng tôi một trận còn hơn là...

- Không sao thì thôi. Rửa tay rồi ăn trưa nè !

Lời nói đó, coi như là tôi được tha bổng rồi !

~~~~

Tối đó, tôi cứ ngồi ở chiếc bàn học nhỏ trong phòng mà ngắm... thời khóa biểu của Bảo Nhi. Nét chữ đúng là nết người, có lẽ với nét chữ này thì Bảo Nhi chắc chắn là một cô gái “perfect" rồi. Tôi cứ nhìn và cứ cười mãi, về tai nạn bất ngờ sáng nay và về vẻ mặt lúc biết lỗi của Bảo Nhi...

" Tôi chưa từng rung động với ai, nhưng có lẽ em là người đầu tiên ! “

Trước giờ tôi vốn không phải là đứa hay mộng mơ. Ấy thế mà sự đời lại xoay 360 độ chỉ trong vòng một buổi sáng, tôi lại trở thành đứa trẻ thích mơ mộng. Tôi mơ rằng ngày mai tôi sẽ được Bảo Nhi chào đón bằng một nụ cười lung linh tỏa sáng. Rồi từng ngày sau đó, chúng tôi sẽ lại càng thân và thân hơn. Rồi... tôi sẽ ngỏ lời tỏ tình với em... Và rồi tương lai, tôi với em sẽ về chung một nhà...

Tôi ôm tất cả giấc mộng đó vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ...

~~~~

Mọi khi đối với tôi dậy sớm là một trong những cực hình nặng nề nhất vì tôi vốn có thói quen “cú đêm", và với cả là mùa hè nữa nên tôi cứ mặc sức mà thức đến sáng, và đến sáng rồi thì mặc sức mà ngủ đến... trưa.

Thế nhưng ngày hôm nay, khi mà đồng hồ mới chỉ 5h45' tôi đã phóng tót dậy ra khỏi giường. Uốn éo vài động tác trước lan can để đón chào nắng sớm, tôi lò mò đi xuống dưới nhà...

- Ôi trời đất ơi ! Hôm qua mày bị đập đầu nên chạm dây thần kinh ngủ rồi à ? - Mẹ tôi cười cười.

Tôi chẳng biết nói gì nên cười gượng một cái rồi tót luôn vào phòng tắm....

Mọi khi tôi tắm rất nhanh, chả buồn ngâm nước vì nghĩ rằng thể nào ra chơi tôi cũng chơi “khô máu" và “ướt mồ hôi" nên thấy chẳng cần thiết tắm kĩ, ừ thì đằng nào chả bẩn !

Vậy mà hôm nay, chính... hai bàn tay tôi đã phá bỏ cái... tục lệ của chính mình. Chúng kì cọ từng cm2 trên cơ thể của tôi muốn bong tróc ra luôn thì mới chịu ngừng. Lại còn ngâm nước suốt 30' đồng hồ. Chai nước hoa và hộp wax chưa bao giờ tôi đụng đến hôm nay cũng được lôi ra để“trùng tu" nhan sắc...

- Xong !

Thích thú khi ngắm mình trong gương,cứ như là hôm nay thằng nào đi lạc vào nhà rồi đứng trước gương chứ không phải là thằng Thiên Nam mọi khi. Cả người nồng nặc mùi nước hoa, tóc vuốt láng bóng như thể là tôi sắp đi chơi hoặc xa hơn nữa là đi... hỏi cưới chứ không phải là đi học nữa...

- Ủa ? Hôm nay mày không cần phải băng bó đầu nữa à ? - Mẹ tôi ngạc nhiên...

Tôi thì... chết đứng tại chỗ. Sao tôi lại quên chi tiết này nhỉ ? Nếu tôi còn băng đầu thì... Bảo Nhi sẽ tưởng tôi vẫn còn đau nên sẽ lại càng chủ động bắt chuyện để xóa đi... mặc cảm “tội lỗi" (mắc dù em chẳng có lỗi gì trong chuyện này)...

Tôi vâng dạ một tiếng rồi chạy vào phòng tắm xả nước trôi hết wax. Bằng tốc độ ánh sáng, tôi phóng tọt lên phòng lục tung bịch bông băng mới mua ngày hôm qua mà quấn lấy quấn để...

Bữa đó, tôi ra khỏi nhà sớm hơn ngày hôm trước được 1 phút...

~~~~

Phóng xe cái vèo qua khỏi cánh cổng đang sắp bị đóng lại, tôi nhanh chóng dựng xe xuống rồi phi như bay đến nỗi quên lấy cả thẻ giữ xe. Còn vài phút nữa là vào tiết 1 rồi, không nhanh chóng thì tôi lại bị phạt mất...

Vào đến lớp, tôi mới ngớ người phát hiện ra một điều. Hôm qua tôi còn chưa biết chỗ ngồi mình ở đâu nữa mà...

- Nam, sao đến muộn thế ?

Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, tôi quên phắt đi nỗi lo mới nhóm, quay sang gãi đầu cười trừ :

- Chào... buổi sáng !

- Thế đầu Nam... đã bớt đau chưa ? - Nhi nhìn tôi ái ngại.

Không hiểu sao thấy vẻ mặt lo lắng đó tôi lại đâm ra áy náy mới chết. Nhìn thái độ của Nhi tôi biết em đang lo cho tôi thật nhưng tôi lại... làm ra cái trò con nít này...

- Không sao đâu Nhi, chừng ngày mai là Nam hết đau à !

- Hì ! Thôi vào chỗ đi nào, chỗ của Nam ở dãy ba kìa ! - Bảo Nhi mỉm cười rồi chỉ vào dãy bàn nơi tôi sắp ngồi.

Tôi mỉm cười rồi bước xuống đúng nơi đúng chỗ. Ngồi kế tôi là một cô gái, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy ngẩng mặt nên cũng chẳng biết có... xinh hay không hehe !

Tôi đã từng nghe qua bài hát “Trái đất tròn không gì là không thể" của Trung Quân và hôm nay tôi có dịp lấy cái tên gán vào tình huống trớ trêu trước mắt. Chẳng thà cô gái đó đừng ngẩng mặt lên, chứ vừa ngẩng mặt lên rồi tôi chỉ ước gió độc thổi vào cho cứng luôn cái cổ và giữ nguyên tư thế cúi đầu ban nãy...

- Hơ, thì ra là ông. Ngày hôm qua ông đánh anh hai tui phải hôngggg ?

Nghe như thế chắc các bạn cũng đoán ra là ai ? Vâng chính là cô gái mà tôi đã... mém cứu ngày hôm qua. Thiệt là xớn xa xớn xác, chưa biết rõ tình hình đã lo động thủ...

- Tôi... tôi...

- Ha ! Thì ra hôm qua có tên bị... bể đầu. Đáng lắm ! Cho cái tội dám đánh anh hai tui. Xớ !

Quạt cho tôi một hơi với luồng gió còn mạnh hơn cây quạt ba tiêu trong truyền thuyết, cô gái ấy ngồi xuống rồi quay ngoắt đi mà không thèm nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi. Mặc dù chẳng oan ức gì và tôi cũng công nhận rằng mình sai, thế nhưng bị sa sả trước khuôn mặt ngơ ngác của Bảo Nhi lại là một chuyện khác, dù sao tôi cũng vì có ý tốt thôi mà. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thôi cứ nhận lỗi trước đã...

- Mình... xin lỗi ! Này, đừng giận mà. Thật ra... - Tôi nhỏ giọng, tay khều khều cánh tay trắng hồng đang khoanh trên bàn.

Nghe giọng tôi năn nỉ ỉ ôi cứ ngỡ là sắp khóc đến nơi, cô gái ấy quay lại nhìn tôi, khuôn mặt rõ là đang chờ một lời giải thích...

Tự dưng chạm phải ánh mắt đen láy mà đầy sắc sảo, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thì tôi lại đâm ra á khẩu, và chính tôi cũng chẳng thể điều khiển được bản thân nên lại nói ra một câu không đúng chủ đề :

- Thật ra... bạn tên gì vậy ?

Thoáng thấy cô gái đối diện nhíu mày, tôi biết mình đã “đi xa" khỏi chủ đề nóng hổi, và trong khi đang định bụng tìm cách mở lời thì cô ấy lại lên tiếng :

- Tôi là Diệu Linh, rồi sao ?

- Mình là Thiên Nam...

- Biết ! Rồi sao ? Kể đi chứ ?

Biết chẳng thể kéo dài thêm được lâu, tôi đành thở dài kể lại ý tốt nhưng lại hóa xớn xác của mình. Những tưởng kể xong tôi sẽ bị “dập" thêm một trận nữa nhưng...

- Hahaha, ông định làm anh hùng cứu mỹ nhân à ? Tui hông phải là mỹ nhân đâu nhaaaa - Diệu Linh phá ra cười, lại còn tiện tay chọc chọc vào trán lúc tôi đang ngồi đơ ra...

Và cũng may lúc đó, cô chủ nhiệm dạy Lý vào đến lớp, vô tình cứu tôi khỏi tình trạng chết lâm sàng...

~~~~~

Hai tiết đầu sẽ là môn Lý và môn Anh, tôi thì thân là con trai ấy thế mà chẳng bao giờ ham những môn Tự Nhiên mặc dù điểm của tôi luôn luôn nằm ở mức khá. Ấy thế mà mới sáng tinh mơ đã gặp ngay một tiết thuộc nhóm tự nhiên, hai mắt tôi không tự chủ được mà cứ díu lại còn cái đầu thì cứ gục gà gục gặc như tượng mấy con “khuyển" thường để trên xe hơi...

Tưởng chừng như tôi sắp gục ngã đến nơi rồi thì bỗng nghe Diệu Linh khều tay tôi, quay sang nói nhỏ :

- Ông mà không mau tỉnh táo lại thì lần sau sẽ là nhéo chứ không phải khều nhẹ nhàng vậy đâu nha !

Nghe giọng nói nhẹ nhàng vậy thôi nhưng ý nghĩa của nó lại quá ư là có sức nặng kéo hai bờ mi nặng trĩu của tôi lên. Thế nhưng như thế hình như đối với tôi vẫn chưa đủ ? À còn một thứ đã khiến tinh thần tôi tỉnh táo suốt cả buổi học chứ không riêng gì tiết Lý, cứ như là mới nhai hai viên Cool Air...

Đó là nụ cười của Bảo Nhi. Chắc em đã nhìn thấy vẻ mặt ngố ngố của tôi nên mới không tự chủ được mà cười thôi...

Nói tỉnh táo không đồng nghĩa với việc tôi sẽ có hứng thú với môn học nhưng vì muốn tạo ấn tượng tốt với Bảo Nhi nên mắt tôi cứ hướng lên bảng, thỉnh thoảng gật gù như Hawking mới phát hiện ra lý thuyết hố đen phát ra bức xạ mặc dù trong đầu tôi chẳng có lấy một chữ...

Ngồi đợi chờ mòn mỏi mãi cũng đến lúc tiếng trống đổi tiết thân thương vang lên, tôi vui không chỉ vì thoát khỏi cái môn Lý với dày đặc những chất điểm, quỹ đạo chán phèo mà còn là đến lúc tôi “ghi điểm" với Bảo Nhi bằng môn tiếng Anh mà tôi luôn tự hào...

Dạy môn tiếng Anh lớp tôi là một cô giáo khá trẻ có vẻ là giáo viên mới ra trường, tên Trúc. Thật ra đầu năm thì đa số giáo viên luôn muốn ôn lại kiến thức cũ để biết sức học của từng học sinh và môn Anh cũng không phải ngoại lệ. Một bài test 15' được trưng ra trước mắt chúng tôi và mới liếc đề tôi đã giải được hơn phân nửa. Chỉ một vài từ vựng còm cùng một vài công thức đơn giản liên quan đến các thì, tôi giải chỉ mất chưa đến 5'...

- Thưa cô em nộp bài ! - Tôi dõng dạc đứng lên.

Vừa dứt lời thì cả lớp đã nhìn tôi với ánh mắt ghen tị và thán phục, tôi sướng lắm cơ, nhất là Bảo Nhi cứ nhìn tôi với một ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn.

- Em làm xong thật rồi à ? - Cô giáo hỏi giọng nghi ngờ. Dù biết đề khá dễ nhưng cô cũng không tin rằng tôi có thể xong nhanh đến thế.

Và nếu cô giáo không tin thì tôi nhất quyết phải làm cho cô giáo tin...

- Ồ ! Em làm đúng hết rồi ! Em tên gì thế ? - Cô giáo ngạc nhiên nhìn tôi.

- Dạ em là Thiên Nam. - Tôi đáp giọng tự hào.

Nghe tôi nói xong, cô chỉ mỉm cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu tôi ngồi xuống và cầm tờ bài kiểm tra quay đi.

- Wow, tôi cứ nghĩ ông là một tên đầu đất chính hiệu ấy chứ. Ai dè cũng... không đến nỗi nào - Diệu Linh kế bên thừa cơ chọc ngoáy tôi. Cơ mà có vẻ cái cô gái ngồi cạnh tôi cứ thích kê tủ đứng vào miệng người đối diện và xem nó như thú vui tiêu khiển hay sao ấy...

Quyết tâm không để đối phương có cơ hội xỉa xói mình, tôi giả bộ quay sang gắt :

- Đừng có lợi dụng cơ hội mà hỏi bài tui à nha !

Câu nói của tôi cũng kết thúc luôn màn hội thoại, tôi lãnh đủ cái nguýt dài cả cây số và cú véo đau điếng vào hông mà sau này tôi rút ra được một điều rằng dù các môn phái võ thuật trên thế giới có phát triển đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng võ... nhéo của bọn con gái, tấn công trực diện và “áp phê" tức thời...

~~~~

Sau hai tiết vật vã, cuối cùng tôi cũng được thưởng thức giờ ra chơi đầu tiên của những năm học cấp 3. Chạy tót lên chỗ Bảo Nhi mặc cho giọng nói của ai đó nghe rất quen í ới gọi tên mình...

Vừa đến nơi, chỉ mới kịp mở miệng cười với Bảo Nhi một cái thì bỗng dưng nghe lỗ tai nhói lên đau điếng...

- Ái da... - Tôi rên lên. Lạ nhỉ ? Tôi chưa quen biết ai ở lớp này ngoại trừ Bảo Nhi và Diệu Linh cả. Bảo Nhi ở trước mặt tôi còn Diệu Linh vẫn ngồi tại chỗ không có động tĩnh. Tự nghĩ lại tôi chưa hề gây chuyện với ai cơ mà ? Sao lại...

- Hoài Phong kêu rát cả cổ mà mày vẫn nhất quyết không thèm nghe à ?

Nghe đến chữ Hoài Phong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là cái thằng trời đánh thánh vật chí thân của tôi. Không chút ngại ngần, tôi vung cái tay đang đặt trên lỗ tai tội nghiệp của tôi một cách thô thiển và hất hàm nói :

- Đi đâu cũng gặp mặt mày thế ? Biết chung lớp mà hôm qua tao đi “tham quan" phòng y tế cũng không chịu xuống thỉnh tao về hả ?

Nói rồi tôi quay sang Nhi. Uầy ! Em lại cúi xuống đất nhìn bàn rồi. Lúc này tôi mới nhớ ra tôi lại nhắc chuyện cũ. Mặc dù tôi đã khẳng định rằng Nhi không có lỗi nhưng rốt cuộc tôi lại vô tình nhắc lại chuyện cũ khiến em áy náy...

Chưa biết xử trí như thế nào thì tôi nghe Hoài Phong giải thích một mạch :

- Hôm qua tao cũng định xuống rồi ấy chứ. Mà tự dưng tao thấy cô nào đó đứng trong phòng, có vẻ mày không cần tao nữa nên tao về !

Tôi thề nếu nó không phải là thằng bạn thân tôi suốt 9 năm trời đằng đẵng và tôi... đánh được nó thì tôi đã cho nó im mồm ngay tắp lự rồi. Hoài Phong thừa biết người đứng trong phòng y tế hôm qua đang ngồi trước mặt tôi và nó, ấy thế mà...

- À, Nam đi trước nhé ! - Tôi quay sang cười cầu tài với Nhi xong rồi xách đầu Hoài Phong dông tuốt xuống canteen...

Gọi ra hai lon Coca, tôi đặt cái rầm xuống bàn, gầm gừ :

- Mày có cần làm Nhi ngượng vậy không hả ? Hả ?

Mặc kệ thái độ của tôi, Hoài Phong ung dung bật nắp lon Coca mát lạnh và ngửa cổ tu ừng ực, xong rồi còn bảo một câu khiến tôi sôi máu :

- Mày bao à ? Vậy thì tao không khách sáo !

- Trả lời câu hỏi ! - Tôi gầm gừ tiếp, thằng Phong là chúa đùa dai và dĩ nhiên tôi rành nó quá xá cỡ.

Nghe như tôi có vẻ mất kiên nhẫn thật sự, Hoài Phong đặt nhẹ lon nước xuống bàn, nhếch môi :

- Trước khi tao trả lời thì mày phải trả lời câu hỏi của tao đã. Mày thích Nhi phải không ?

Bị hỏi trúng tim đen, tôi đâm ra lúng túng :

- Tầm... tầm. ... bậy...

- Thôi đừng cố chống chế, mày thích ai tao rành quá mà. Mày mà thích ai là cả khuôn mặt mày khắc lên chữ “thích" to đùng rồi !

Nói đến đây, tôi liền tắc tị vì Hoài Phong nói đúng quá...

- Vừa rồi tao chỉ thử mày thôi. Ai dè mày lại “động thủ" quá. Như vậy chứng tỏ “say nắng" lắm rồi đó nghe con trai !

Hoài Phong nói đến đâu, tôi cứ đờ mặt ra đến đấy. Ừ nhỉ ! Nếu tôi không thích Bảo Nhi thì mắc gì tôi phải phản ứng với Hoài Phong dữ dội đến thế, cốt cũng vì nó cả gan dám làm Bảo Nhi ngượng thôi !

Hai đứa ngồi với nhau một lúc lâu tôi mới phá tan sự yên tĩnh bằng cách... xua đuổi :

- Mày lên lớp trước đi, tao đi đằng đây có việc một chút !

Nói là có việc để Hoài Phong khỏi tò mò mà đi theo thôi chứ thật ra tôi chỉ lủi vào đám đông mua hai hộp sữa Yomost đem lên lớp...

- Cho Bảo Nhi nè !

Tôi chìa hộp sữa ra trước ánh mắt ngơ ngác của em. Tự dưng tôi lại tiếp tục đâm ra lúng túng. Gãi đầu cười trừ một cái nữa, tôi đặt luôn hộp sữa xuống bàn và quay đi...

- Cảm ơn !

Tiếng Bảo Nhi nhỏ xíu nhưng tôi vẫn nghe được. Khẽ cười và trở về chỗ ngồi...

- Linh, cho bà nè !

Diệu Linh đang chăm chú ôn bài thì nghe tiếng tôi, quay sang thì thấy tôi cầm hộp sữa cười toe...

- Định mua chuộc cho tiết Toán sắp tới à ?

Bị chơi một gáo nước lạnh, tôi nhất thời á khẩu luôn !

Cũng may trời sinh Diệu Linh còn một chút lòng trắc ẩn, cô ấy nhận lấy hộp sữa từ tay tôi và mỉm cười :

- Đùa thôi ! Cám ơn nhé !

Tưởng chừng như nghe thế tôi sẽ hết bị á khẩu, nói cho đúng ra là tôi hết bị á khẩu vì gáo nước lạnh khi nãy rồi nhưng... lại bị nụ cười của Diệu Linh làm cho cấm khẩu luôn...

Và trong cơn nguy khốn, cái cốc của Hoài Phong đã làm tôi trở lại bình thường...