Tác giả: Little Sunshine

Chương 6

TrướcTiếp
Xong hai tiết Lý là đến giờ ra chơi...

Nhưng hôm nay tôi chẳng buồn nhúc nhích tí ti mặc cho Hoài Phong lay lay trong vô vọng...

- Ê thằng kia ! Bị gì thế ? Thất tình à ?

Tôi đã chẳng buồn nhúc nhích thì cũng chẳng buồn nói năng, cứ im như thóc mà nhìn Bảo Nhi ở phía bàn trên vẫn chúi mũi vào bài vở. Từ khi nào mà em lại xem bài vở quan trọng hơn... tôi vậy chứ ?

- À, tao hiểu rồi !

Hoài Phong gật gà gật gù ra vẻ hiểu đời lắm. Tôi cũng cố xoay cái cổ sang đối diện với nó mà vểnh tai chờ đợi...

- Đang buồn vì Bảo Nhi bỗng dưng hết dòm ngó tới mày chứ gì ?

Nhìn mặt nó là tôi muốn đấm vỡ mồm ra nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để xem nó sẽ giúp tôi được gì. Nếu không giúp được thì lúc đó tội chồng tội cũng chẳng muộn...

- Sao kể tao nghe xem có chuyện gì xảy ra ?

Chỗ bạn thân, tôi thành thật kể cho nó nghe hết những gì xảy ra ở buổi học ngày hôm qua, à đúng ra là những gì xảy ra khi tôi “tình cờ" gặp Bảo Nhi ngoài đường ngày hôm qua (vì tôi muốn giấu nhẹm chuyện dạy kèm), và cố nhiên những cảnh nắm tay các kiểu sẽ được tôi “chuyển hóa" thành là vô tình để tay chạm tay.

- À tao lại hiểu rồi !

Tôi nghe nói thế liền xáp mặt mình gần hơn để nghe cho rõ. Nó cũng biết làm màu lắm, ra vẻ trịnh trọng e hèm các kiểu như các vị giáo sư sắp thuyết trình các đề án mà họ đã nghiên cứu tầm mấy chục năm vậy.

- Tao đảm bảo với mày là Nhi không giận mày gì đâu. Chỉ là... nó đang ngượng thôi !

- Thật á ? - Tôi nhìn nó bán tin bán nghi.

Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của tôi, nó hắng giọng :

- Bây giờ mày cứ tạm im lặng vài hôm đi. Chứ mày càng xuất hiện trước mặt Nhi thì đảm bảo Nhi sẽ càng ngượng cho coi !

Tôi gật gù ra vẻ đã thông hiểu lắm rồi. Còn vỗ vỗ vai kiểu như cảm ơn. Ấy thế mà trong đầu tôi lại nghĩ khác. Mới có buổi sáng thôi mà tôi sắp thành người trời vì tâm hồn cứ treo trên mây huống chi là vài ngày, chắc tôi thành... người thiên cổ cũng không chừng...

Nghĩ thế, tôi quyết định ra về sẽ tìm cách lân la gợi chuyện...

Nhưng đó là chuyện của ra về...

Còn giờ ra chơi này tôi phải đối mặt với một chuyện khác...

Nhớ là mọi khi đi học thì Bảo Nhi rất ít khi ăn sáng, trước lúc gặp tôi thì không biết sao nhưng từ khi gặp tôi thì có thể gọi là phần sáng luôn đến tận tay trong giờ nghỉ...

Tuy là nàng đang giận tôi (hoặc có thể là ngại giáp mặt với tôi) nhưng nghĩa vụ thiêng liêng cao cả ấy không thể nào chậm trễ. Nghĩ thế nên tôi phóng vèo xuống dưới căn teen mua ngay một ổ bánh mì thịt và hộp sữa. Hí hửng xách về lớp, đâu cần phải đến ra chơi đâu nào. Với cái đống đồ ăn này thì thừa sức mà có chuyện để gợi...

- Mình không ăn đâu !

Một câu nói khiến mood rớt cái ạch xuống vực sâu. Bảo Nhi nói xong thì cúi xuống chăm chú học cái gì đó. Hình như là tiếng Anh thì phải ! Tôi cố nấn ná thêm tí nữa :

- Nhi có gì không hiểu không ? Nam chỉ cho ?

- Không ! Cám ơn Nam... - Vẫn là câu nói ngắn gọn súc tích.

Thôi nát thật rồi, tôi thẫn thờ để luôn phần ăn sáng ở đó. Quay lưng đi, chẳng lẽ giận mình ta ? Ai ngại mà lại lạnh lùng phũ phàng kiểu vậy trời ?

Ngồi phịch xuống ghế đầy chán nản, định bụng quạt cho thằng Phong tơi bời vì mình đã bị nó cho ăn “thịt lừa" ngoạn mục...

Nhưng cũng may là nó tót ra ngoài sân trường chơi rồi nếu không thì chưa biết tôi sẽ giết nó như thế nào...

Không tóm cổ được thằng Phong, tôi đâm ra cáu gắt bực bội. Ngồi chù ụ một đống, giờ mà có ai động vào tôi dám chắc là người đó sẽ kích thích châm ngòi cho tôi “nổ" một đống “hỏa dược" mất...

Không may cái con người ngồi bên cạnh lại tử tế đột xuất, mà lại tử tế lúc tôi đang muốn làm kẻ “không được tử tế“.

- Ê đầu đất, ăn không ? - Diệu Linh vừa nhai nhồm nhoàm vừa chìa bịch bánh tráng qua cho tôi.

Phàm đã là học sinh thì chẳng đứa nào mà không mê bánh tráng. Bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bánh tráng mỡ hành, bánh tráng muối tôm và thậm chí là bánh tráng... không thì bọn nó vẫn xem như là cao lương mĩ vị. Tôi cũng là một đứa học sinh bình thường nên không đứng ngoài quy luật đó. Nhưng hôm nay đang bực bội với chuyện bị cho ăn một rổ bơ sáp Đắk Lắk nên tôi dồn hết cả sự tức giận vào cái tay hư hỏng đang đặt trên bàn...

- Không ăn, tránh ra chỗ khác...

Bịch bánh tráng được cầm hờ hững trên tay Diệu Linh bỗng chốc bị cái hất của tôi làm cho rơi vãi tung tóe. Diệu Linh ngồi đó ánh mắt nhìn tôi nửa kinh ngạc mà hình như còn có nửa... bi thương. Tôi giật mình như vừa tỉnh lại, miệng rối rít :

- Tôi tôi...

Tôi cúi đầu im bặt và chờ đợi một cơn thịnh nộ trút xuống đầu. Nhưng mãi mà chẳng thấy “bão tố" đâu cả. Ngẩng đầu lên, không còn ai cả. Cả cái bãi chiến trường lúc nãy cũng đã được thu dọn...

Chẳng thà cứ chửi tôi, cứ mắng tôi, cứ... cốc tôi vài cái cho đã tay để tôi còn đỡ áy náy hơn là sự im lặng. Tôi thường nghe nói sự im lặng của con gái có thể giết người, giờ thì tin rồi !

- Ê, làm gì mà xử sự kì cục thế mày ? - Hoài Phong ngồi xuống kế bên đập vai tôi. Cái thằng nãy giờ tôi cần trút giận thì lại trốn mất dạng, lúc người ta xẹp lép như quả bóng bị xì thì mới thò cái mặt vào.

Tôi không nói gì mà chỉ đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Tôi phải tìm Diệu Linh, chắc là cô ấy giận tôi lắm...

Trước khi đi tôi có liếc qua Bảo Nhi, và thật bất ngờ khi em cũng đang nhìn tôi. Tôi có nhầm không ? Lại có một nụ cười mỉm nữa. Rốt cuộc thì em đang nghĩ gì vậy, Bảo Nhi ?

Nhưng lúc này lạ là tôi không quan tâm nhiều đến Bảo Nhi, tôi chỉ quan tâm đến Diệu Linh đang ở đâu thôi...

Tìm mãi tìm mãi mà tôi chẳng thấy đâu. Đi ngang lớp nào tôi cũng ngó vào để xem Diệu Linh có ở trong đó không. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 vẫn không thấy. Chạy xuống căn tin cũng không. Tôi dừng lại thở dốc và quệt mồ hôi trán...

"Quái lạ, Diệu Linh có thể đi đâu được nhỉ ?"

Không biết sao tự dưng tôi lại có linh cảm rằng Diệu Linh đang ở rất gần tôi. Vậy là tôi cứ đi theo quán tính...

Đây rồi, cô ấy đang đứng ngay bãi cỏ phía sau trường. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy, sao mà làm tôi thấy buồn thế nhỉ ?

Bờ vai run run, liệu rằng cô ấy đang khóc ?

Tôi... đã sai trầm trọng rồi...

Hành động lỗ mãng với một đứa con gái đang quan tâm mình...

Tôi thật chẳng ra làm sao mà...

- Diệu Linh... - Tôi thấp giọng.

Nghe tiếng tôi, cô ấy quệt vội giọt nước mắt rồi quay lại nhìn. Tôi thì cứ đứng đó mà ăn năn, gãi gãi đầu :

- Cho... tôi xin lỗi...

Tôi lại gồng mình chờ đợi những tiếng khóc nức nở hoặc những cái đánh tới tấp. Nhưng không , Diệu Linh chỉ cười buồn rồi quay lưng đi...

Trong khoảnh khắc, tôi muốn kéo Diệu Linh lại, giải thích rằng mình không cố ý, rằng mình đã không làm chủ được cảm xúc vào lúc đó.

Nhưng có vẻ miệng tôi và tứ chi lại không nghĩ như vậy...

~~~~

- Nam !

Vừa bước vào cửa lớp, bất ngờ nghe được giọng nói thân quen, tôi ngước mặt lên nhìn. Đúng là Bảo Nhi, em đang cười với tôi đấy !

- Ơ... Nhi....

- Hì ! Mình muốn nói cảm ơn Nam về phần ăn sáng lúc nãy...

- Ủa sao Nhi bảo không muốn ăn ? - Tôi hỏi vặn.

- Ờ thì, ờ thì...

Tôi sốt ruột khi thấy Bảo Nhi ấp úng cả buổi, nhưng chẳng thể có dịp để mà được thấy em trong bộ dạng đáng yêu này nữa vì tiếng trống vào học đã vang lên mất rồi...

- Sao rồi mày ? - Hoài Phong tò mò hỏi.

- Chết chắc rồi. Linh còn chẳng thèm mở mồm nói chuyện với tao...

- Thế thì căng rồi... - Nó gật gù. - À mà sao tự dưng Nhi nó nói chuyện với mày vậy ?

- Tao cũng không biết. Về chỗ đi ! Ra về tao kể cho nghe...

Nó gật đầu cái nữa rồi quay lưng. Lúc này thì ở ngoài cửa lớp Diệu Linh bước vào. Trông khuôn mặt cô ấy còn đọng lại vài giọt nước, chắc là mới rửa mặt đây mà. Mà tôi cũng đáng trách quá, để cho con gái khóc. Đúng là không thể tha thứ !

Suốt giờ học, cái thứ mà tôi gọi là tập trung đều đã bị quăng vào xó. Ổn được vụ Bảo Nhi (vì em đã chịu nói chuyện với tôi) thì lại đến chuyện của Diệu Linh. Opps ! Tôi điên mất ! Cứ ngồi nhìn bâng quơ một chút là tôi lại xoay sang cô gái ngồi bên cạnh...

Cô ấy vẫn đang chép bài, vẫn đang tập trung và cố nhiên sẽ không ngó ngàng gì đến tôi. Nhìn Diệu Linh trong lúc chép bài hiền thật, mái tóc phũ xuống đôi mắt, sao mà tự dưng tôi thấy... có gì đó khang khác trong người. Nhưng mà không được, Bảo Nhi vẫn là người tôi yêu, cảm giác này khác với cảm giác bên cạnh Nhi, khác lắm...

Mà thôi, bỏ qua cái chuyện khác với giống đi. Lúc này tôi chẳng biết làm thế nào cho cô bạn cùng bàn của mình hết giận đây. Đằng nào cũng là cùng bàn, im lặng từ đây đến cuối năm thật không dễ chịu một chút nào đâu !

Cảm giác mỗi tiết học dài ra như hàng thế kỷ lại ùa về. Hai tiết trước chính Diệu Linh đã mang nó đi và đến tiết này cũng chính cô ấy mang nó quay trở lại giống như là một sự trừng phạt dành cho tôi vậy. Tôi chán nản, tôi vò đầu, tôi bứt tóc, tôi nằm ườn ra bàn đó là những hoạt động mà tôi có thể làm được. Chỉ mong như ngày thường, Diệu Linh và tôi sẽ nổ ra những cuộc tranh cãi không đâu, vậy thôi cũng đủ cho tôi cảm thấy đỡ hơn không khí hiện giờ...

Cũng may con tim được cấu tạo từ các mô cơ tim và mô liên kết của Diệu Linh chưa bị hóa thành sắt đá. Sau một hồi len lén nhìn tôi lăn lê bò lết rốt cuộc cũng chịu lên tiếng :

- Không ngồi im méc thầy !

Vâng chỉ đơn giản là câu hăm dọa không hơn không kém, tôi chán nản nằm ườn luôn ra bàn mà chẳng tiếp tục diễn trò nữa vì tôi không muốn cái tên đẹp đẽ mình được lên “bảng đếm số“...