Tác giả: Little Sunshine

Chương 8

TrướcTiếp
Ngày hôm sau, đúng y như lời Hoài Phong đã mách nước, tôi đi ngang qua Bảo Nhi mà không thèm nhìn lấy một cái (mặc dù em cũng chẳng nhìn tôi). Thậm chí cả ngày hôm qua tôi bỏ luôn cả ngày dạy kèm học cho em để đi chơi với Hoài Phong. Chưa quen, chưa quen với cảm giác này nhưng vì đại nghiệp lớn phải cố gắng mà hoàn thành.

Nói đến đây đột nhiên tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua, mà nhớ đến chuyện hôm qua thì tôi lại càng cảm thấy xót... cái bóp của tôi. Cái thằng, giúp thì giúp tôi thật nhưng mà nó cũng hại tôi quá xá. “Lương" vừa được mama đại nhân phát hồi đầu tuần tôi chẳng dám xài gì nhiều, cứ tưởng rằng sẽ được vẹn nguyên đến cuối tuần ai dè đâu dẫn nó đi một phát phân nửa số tiền của tôi cũng đi theo cái dạ dày không đáy của nó...

Đã vậy khi gặp nó còn vỗ vai cười hê hê :

- Cám ơn chầu hôm qua nha !

Lại cái bản mặt mà khiến tôi với nó choảng nhau lúc mới quen, nếu không phải nó là quân sư quạt mo của tôi thì tôi không ngần ngại mà “diễn" lại cái cảnh hồi lớp 1 năm nào đâu...

- Chào buổi sáng ! - Tôi mỉm cười với Diệu Linh.

- Ờ, chào ! - Diệu Linh đáp nhưng mắt vẫn đang nhìn cuốn tập trước mặt.

- Sao thế ? Đang làm bài tập à ? - Tôi ngó mắt nhìn vào.

- Ừm, là phần Reading ấy. Hôm qua nhà mất điện cả buổi nên chẳng thể vào google mà tra từ vựng được, hic ! - Diệu Linh thở dài.

Tôi vừa nhìn vào cuốn sách trước mặt vừa lẩm nhẩm đọc...

" Marie Curie was born in Warsaw on November, 7th 1867..."

À thì ra là bài đọc hôm bữa cô giao mỗi học sinh phải về tự mà dịch lấy. Đúng là chuyện muỗi với Trần Thiên Nam này. A ! Hay là cứ giúp Diệu Linh, vừa xem được thái độ của Bảo Nhi, vừa được mang danh là người tốt...

Nghĩ vậy tôi liền ngồi xuống cạnh và đưa tay với lấy cuốn vở trước khuôn mặt ngơ ngác của Diệu Linh. Vừa nhìn sách, tay vừa hí hoáy chép, những câu văn trong đầu cứ như là được đặt sẵn chỉ chờ mở chốt là tuôn ra...

- Xong !

1'56''...

"Fast and Furious !"

Tôi đẩy quyển vở lại cho Diệu Linh. Trong đó là bài dịch của tôi với đầy đủ không thiếu một chữ nào...

- Wow ! Bất ngờ đấy đầu đất ! - Diệu Linh cười khúc khích, nhìn như thế dễ thương hơn là lúc đấu khẩu với tôi. - Cảm ơn nha !

- Ừm không có gì đâu ! - Tôi cười lấy lệ rồi quay lên nhìn Bảo Nhi.

Đúng là em đang nhìn tôi. Lúc nãy tôi còn cố ý nói lớn đến để Bảo Nhi nghe rằng tôi sẽ giúp Diệu Linh mà. Thế nhưng khi thấy em nhìn tôi, tôi vẫn không tự chủ được mà nở nụ cười...

Em nhìn tôi, rất lâu. Trong đôi mắt đó tôi đoán được là có vài phần buồn thì phải, buồn ư ? Em buồn vì chuyện gì ?

Chắc tôi sẽ còn ngẩn ngơ mãi nếu không có tiếng của thằng Đăng Khôi lớp trưởng dõng dạc hô to “Cả lớp đứng !" đồng nghĩa với việc tiết học đầu tiên bắt đầu...

Hôm nay sẽ bắt đầu bằng tiết Lý của cô chủ nhiệm. Nhắc đến Lý tôi lại không kiềm được mà nhìn lên Nhi. Tôi biết em rất giỏi những môn dạng như thế này, và tôi cũng thường là khách hàng “ruột" mỗi khi có những bài tập khó nhằn...

Ấy thế mà hôm nay tôi lại chẳng có diễm phúc được hỏi bài em nữa...

- Sao thế ? Bài khó à ? - Diệu Linh quay sang hỏi.

Tôi gật gật đẩy cuốn tập sang mà mặt chù ụ một đống. Diệu Linh khẽ cười rồi nhìn vào tập, miệng thao thao :

- Thật ra bài này không khó đâu. Ông chỉ cần làm như thế này....

Ngồi nghe Diệu Linh giảng, vì cô ấy có lòng tốt nên tôi vẫn cố gắng mà nuốt nhưng sao chẳng có tí hứng thú. Kết quả cuối cùng tôi vẫn giải được nhưng trong lòng chẳng có tí tị ti cảm giác của kẻ chiến thắng như lúc được Nhi giảng bài và hoàn thành nó nhanh gọn...

- Thở dài hoài thế ? Hay là không hiểu ? - Diệu Linh ngó tôi.

- À không không, hiểu mà ! - Tôi lật đật nặn ra một nụ cười, xua tay liên tục...

Bốn mươi lăm phút đầu tiên của buổi học trôi qua nhẹ nhàng...

Bốn mươi lăm phút tiếp theo mới thật sự là khoảng thời gian giông bão...

Chuyện là sau tiết Lý sẽ đến tiết Anh. Mà như đã nói là cô Trúc đã giao bài tập Reading về cho chúng tôi giải. Mọi khi tôi sẽ cùng Bảo Nhi giải quyết hết được hết trong vòng vài nốt nhạc. Nhưng... thôi chết rồi, ngày hôm qua mãi đi chơi với Hoài Phong nên tôi bỏ luôn buổi học...

" Mày đi đâu mà để Bảo Nhi ngồi chờ đến tối mịt vậy hả ? “

Câu nói của mẹ tôi hiện về mồn một trong trí nhớ. Vậy... Lạy chúa, cô Trúc thương tình thì bỏ luôn tên Bảo Nhi ra khỏi sổ trong ngày hôm nay đi. Nếu được con xin ăn chay một tháng luôn đó...

Nhưng số tôi chưa đến hồi phải... ăn chay...

- Nguyễn Hoàng Bảo Nhi !

Tôi giật mình thót tim. Thôi bỏ xừ rồi ! Bài này rất nhiều cấu trúc bị động, làm sao mà Bảo Nhi dịch ra được. Em ấy vốn tệ ở khoảng ngữ pháp mà...

Quả đúng như tôi lo sợ, Bảo Nhi sè sẹ đứng dậy, cúi mặt nói :

- Thưa cô em chưa làm bài ạ...

Cô Trúc có vẻ còn chưa tin nên hỏi lại :

- Sao hả Nhi ?

- Thưa cô... em chưa làm ạ... - Bảo Nhi càng cúi sát hơn và giọng nói cũng nhỏ hơn vài phần...

- Sao em chưa làm... - Cô Trúc vẫn nhẹ nhàng hỏi vì thường ngày Nhi vẫn hoàn thành bài tập đầy đủ.

- Dạ em.... quên ạ !

- Thôi ngồi xuống đi Nhi, lần sau nhớ làm bài đầy đủ. - Cô Trúc lắc đầu rồi bước lên lật sổ ra dò tên...

- Phạm Diệu Linh !

Diệu Linh nghe tên dõng dạc bước lên bảng, và cố nhiên là lãnh con 10 về chỗ...

- Hey ! Cảm ơn ông nha !

Nghe giọng Diệu Linh vui vậy tôi cũng muốn share nhưng sao không vui nổi...

Nhất là Bảo Nhi từ nãy đến giờ vẫn chỉ cúi đầu lặng lẽ...

Tim tôi... sao lại đau đến thế ?

~~~~

Ra chơi, tôi lần mò lên chỗ của Bảo Nhi. Rồi cứ đứng tần ngần ở đó mãi mà chẳng dám làm gì. Bảo Nhi vẫn cứ nhìn vào cuốn Toán và chuẩn bị cho hai tiết toán sắp tới...

- Ê Nam ! - Hoài Phong từ đâu đi lên vỗ vai tôi...

Bảo Nhi lúc này cũng đã phát hiện ra sự có mặt của tôi. Ánh mắt tôi chạm ánh mắt em, ánh mắt rất xa lạ...

Rất xa lạ...

Tôi chẳng thể diễn tả cảm giác này bằng lời, chỉ biết những hành động sau đó đều theo bản năng. Thậm chí đến cả vào học và tôi đã ngồi vào chỗ rồi tôi vẫn chưa biết rằng mình đã vào lớp chưa...

- Ê, sao thế ? - Diệu Linh huơ huơ tay trước mặt tôi.

- Không có gì. - Tôi thở dài rồi rút cuốn tập trong cặp thảy ra bàn đầy chán nản.

- Sao buồn vậy ? - Diệu Linh tiếp tục tò mò.

Tôi dù cũng muốn ra lắm đấy. Vì con gái với con gái sẽ hiểu rõ nhau hơn. Hoài Phong dù nó giỏi tâm lý thật nhưng nó cũng chỉ là một thằng con trai, và cố nhiên không thể lúc nào cũng bắt ép nó suy nghĩ đến tung não vì chuyện tình cảm của tôi được. Nhưng tôi lại thấy không tiện lắm, tôi thấy hình như Diệu Linh không có thiện cảm với Bảo Nhi lắm. Nên thôi, tự thân vận động vậy. Ra về nhất định phải bắt chuyện với Bảo Nhi...

Và rồi giờ ra về cũng đến, đánh trống lúc nào chẳng hay. Khi tôi “tỉnh" lại thì cả lớp đã tản gần hết, Diệu Linh cũng đã về từ đời nảo đời nao. Riêng chỉ có Hoài Phong vẫn kiên nhẫn đứng kế bên, chắc nó hiểu cho tâm trạng của một thằng thất tình như tôi...

- Về thôi mày ! - Hoài Phong vỗ mạnh lưng tôi, cái kiểu tiếp thêm “lửa" này cũng may tôi đã quen chứ không có ngày tôi hộc máu mồm mà chết mất...

Định đứng dậy mà ra về nhưng nào ngờ tôi vẫn thấy Bảo Nhi ngồi đó, đang làm gì thì tôi không rõ. Chợt nãy ra ý định sẽ bắt chuyện với em nên tôi xua tay :

- Thôi mày về trước đi, tao có việc...

- Ừm, ráng mà làm cho nàng hết giận. - Hoài Phong cười cười hất hàm lên chỗ của Bảo Nhi rồi ôm cặp chạy tuốt...

Còn trơ lại tôi và Nhi trong lớp học. Khung cảnh vắng lặng như tờ. Xa xa chỉ còn nghe thấp thoáng vài tiếng học sinh gọi nhau í ới. Cũng phải, giờ này cũng chắc học sinh đã về gần hết. Gần 12h rồi chứ đâu ít, mà tính ra là ngày thứ hai liên tiếp tôi về muộn rồi, kiểu này khéo lại bị ăn mắng...

Nhưng thôi, mặc kệ tất cả, mặc kệ roi mây, mặc kệ cơm trưa vì tôi đã quyết tâm rồi. Nếu ngày hôm nay tôi không làm cho Nhi hết giận thì tôi sẽ... không về nhà...

Có thể khi bạn không phải là người trong cuộc bạn sẽ luôn cảm thấy mọi chuyện cực kì dễ dàng. Như khi xem cái cách ông anh họ tôi khổ sở năn nỉ bạn gái ổng, tôi chỉ đơn thuần nghĩ là dỗ ngọt vào cái rồi thôi. Nay lâm vào tình trạng tương tự, tôi mới hiểu con gái thật không đơn giản tí nào đâu, giận rất là dai nhé !

- Nhi... - Tôi khe khẽ gọi tên em...

Bảo Nhi có vẻ hơi bất ngờ nên quay lại, nhưng rồi biết người gọi mình là ai thì em lại quay lên như chưa từng nhìn thấy tôi. Lại nhói lên nữa rồi, nhưng hít một hơi thật sâu kiểu như chữa lành vết thương cho cái nơi đang nhói trong lồng ngực. Tôi tiếp tục :

- Nhi, mình... về chung nha ?

Vẫn im lặng, vẫn chăm chú thu dọn sách vở, em xem tôi là không khí chăng ?

- Nhé ?

Lần này Nhi đã chịu mở lời, nhưng chỉ vỏn vẹn một chữ :

- Tránh !

Tôi hoảng hồn nép qua, nhưng chợt con tim lại thôi thúc tôi phải kéo em lại...

Nắm lấy tai em, tôi nắm thật chặt. Cả người vã mồ hôi hột. Em quay lại nhìn tôi khó hiểu, tay cố vùng ra khỏi tay tôi...

- Buông ra ! - Nhi gắt...

- Nam... sẽ không buông Nhi ra nữa đâu. Vì... Nam thích Nhi !

Đó là lời nói từ tận đáy lòng của tôi, từ tận đáy lòng của một đứa con trai mới lớn. Có thể ngây ngô, có thể vụng dại nhưng nó là cảm xúc thật, những xúc cảm đầu tiên ở lứa tuổi học trò - lứa tuổi đẹp nhất đời người...

Tôi chẳng hiểu sao lúc đó lá gan tôi lại to đến thế. Bình thường cho vàng cũng chẳng dám ho he. Chắc tình cảm giữ trong lòng lâu ngày quá nên bùng phát đây mà.

Tôi im lặng chờ đợi phản ứng của Bảo Nhi, trong lòng cảm thấy như lửa đốt. Nhỡ mà em không thích tôi thì chắc cả 3 năm cấp III này chẳng bao giờ được đi cạnh em nữa...

Ý nghĩ trong đầu khiến tôi rùng mình. Không, không phải vậy mà...

- Nhi... Nhi... - Bảo Nhi ngập ngừng, và dù khù khờ trong tình yêu nhưng tôi vẫn đủ khả năng để biết được em chẳng có vẻ gì là sẽ từ chối.

- Nhi không cần phải trả lời liền đâu. Nam... sẽ chờ ! - Tôi cười cười đáp. Quả là một câu nói thông minh mà. Nói như thế vừa khiến Bảo Nhi sẽ không ngượng nữa vừa khiến em thêm cảm động vì tôi sẽ chờ mà, và thật vậy tôi sẽ chờ bằng hành động chứ không chờ bằng lời nói đâu !

Tay tôi vẫn đang nắm tay Nhi. Và em đã không còn phản đối nữa. Vậy có tính là được chấp nhận rồi không ta ??

- Nhi này... - Tôi thấp giọng.

- Hở ? - Em ngạc nhiên nhìn tôi.

- Nam... xin lỗi Nhi chuyện ban nãy. Tại Nam mà Nhi...

- Suỵt ! - Nhi đưa ngón tay để lên hai cánh hoa anh đào trông dễ thương ơi là dễ thương. - Nếu Nam muốn chuộc lỗi thì không được bỏ thêm bữa học nào nữa đó !

- Tuân lệnh ! - Tôi cười toe toét và đưa tay lên trán chào kiểu quân đội...

Ngày hôm đó, có hai người một nam một nữ vui vẻ đi trên hành lang với nụ cười không ngớt trên môi. À quên ! Người nam thì không toe toét được như người nữ vì đã trót nhìn thấy thằng bạn thân của mình nấp gần đó, còn đưa ngón tay ra hiệu “Good job !" nữa chứ...

Đáng ghét !