Tác giả: Little Sunshine

Chương 9

TrướcTiếp
Tôi không biết đối với các bạn thì sao nhưng đối với tôi quãng thời gian đầu lớp 10 chẳng có gì lấy làm khó khăn cho lắm (ngoại trừ môn Toán nhưng nhờ có Bảo Nhi tôi cũng chẳng kiêng dè nữa). Vì thế tôi luôn tự cho mình cái quyền được đi vòng vòng cả buổi chiều ngoài sân cỏ nhân tạo gần nhà với đám con trai cùng sớm quần thảo với trái banh. À chắc tôi chưa nói với các bạn rằng tôi cũng là một cầu thủ có tố chất lắm đó nha ! Tôi thường được tụi cấp 2 xưng tụng là Ronaldo của trường chứ không phải dạng vừa đâu ! Tôi cũng luôn là thành viên của đội tuyển trường đem về biết bao danh hiệu cao quý ấy. Năm nay lên cấp III rồi mà tôi chưa nghe động tĩnh gì của trường về việc sắp có hội thao tuy nhiên tôi vẫn luyện tập hằng ngày để dưỡng chân đồng thời dưỡng luôn phong độ hihi...

Hôm nay sau khi đã có hẹn cùng với tụi chiến hữu trong đội, ăn cơm và đánh một giấc đến tận 5h, tôi liền nhảy phốc xuống nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy nhanh ra khỏi cổng dông thẳng về hướng sân banh nhân tạo gần công viên nhà tôi...

Nếu tôi làm những hoạt động như thế này thôi thì là như mọi ngày nhưng riêng hôm nay khi vừa bước ra khỏi cổng thì tôi buộc phải đổi câu “cũng giống như mọi ngày" ở trên thành “cũng gần giống như mọi ngày“. Đầu đuôi cũng là do vừa mới đưa được nửa thân người ra khỏi cổng thì tôi lại thấy chiếc xe đạp điện màu hồng quen thuộc đổ trước cổng...

- Ủa Bảo Nhi đi đâu đây ? Hôm nay đã đến ngày học đâu ?

Tôi ngạc nhiên. Vì đúng ra hai đứa tôi chỉ học có mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu thôi. Thế mà tự dưng hôm nay là thứ bảy lại đùng đùng sang, hỏi sao tôi không ngạc nhiên cho được...

Bảo Nhi thoáng nhìn khuôn mặt đang thộn ra của tôi, không biết là có nhìn nhầm hay không mà tự dưng tôi thấy hai má của em có vẻ hồng hồng. Bảo Nhi quay đi một lúc mới khẽ giọng nói :

- Thì... cuối tuần chán quá. Mình định rủ Nam... đi chơi ấy mà !

- Đi chơi sao ? - Tôi thốt lên đầy vẻ tiếc nuối - Sao Nhi không nói mình sớm ? Mình lỡ.... có hẹn rồi...

Tôi thấy mặt Bảo Nhi thoáng lên chút thất vọng làm tôi áy náy quá chừng. Định bụng là đánh liều lỡ kèo với tụi bạn thì em đã tươi tỉnh trở lại. Miệng mỉm cười, Bảo Nhi vẫy vẫy tay chào tôi :

- Vậy thôi Nam đi đi ! Tạm biệt nha !

Tự dưng khoảnh khắc Bảo Nhi sắp quay đi thì bản thân tôi lại muốn làm một điều gì đó để níu giữ em lại, tôi buột miệng :

- Hay là... Nhi đi xem Nam đá bóng nha ?

Vừa nói xong thì tôi tự chửi rủa mình kinh khủng luôn ! Nghĩ sao ai đời đi rủ con gái đi xem bóng đá. Đối với con gái thì bóng đá nó chán phèo như khi bắt tụi con trai chúng tôi ngồi hàng giờ bên cạnh con búp bê vậy, đáng chán vô cùng !

Nào ngờ khi tôi còn đang bận vò đầu bứt tai thì Bảo Nhi đã gật đầu cái rụp, đã vậy còn long lanh mắt chờ đợi nữa :

- Ừm vậy mình đi nha ?

Lúc đó thì tôi vẫn còn đang trên mây lắm, không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy nên chỉ còn biết gật đầu như cái máy...

- Chở Nhi đi !

Tôi dám cá với các bạn là đứa con trai nào trong hoàn cảnh như tôi mà nghe giọng nói của em thì mười thằng là hết... mười thằng đồng ý (nếu không chắc có lẽ là trường hợp mà tôi... không bàn đến). Tôi cũng là một thằng con trai chính hiệu mà, thế nào lại nỡ từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó chứ ?

Nghĩ vậy nên tôi liền thắt nút dây đôi giày đá bóng lại và đeo vào cổ. Bảo Nhi trông thấy thì đập vai tôi một cái rồi khúc khích nói :

- Để giày vào giỏ xe của tui này ông tướng !

- Thôi, bẩn giỏ của Nhi mất ! - Tôi lưỡng lự.

- Nhi cho phép, được chưa ?

Tôi lại tần ngần thêm một hồi nữa rồi mới tặc lưỡi bỏ giày vào xe và dông thẳng...

Không may cho tôi là Bảo Nhi chưa kịp chuẩn bị gì cả tôi đã tăng ga như ăn cướp. Bảo Nhi bị mất đà, hoảng hốt chọn ngẫu nhiên cho mình một điểm để bấu víu...

Thật không may là điểm tựa đó lại chính là... eo của tôi (thật ra tôi chẳng biết là không may hay là... may nữa). Bảo Nhi sau cơn chấn động vừa rồi cũng nhận ra rằng tay mình đang đặt ở đâu...

Tôi cứ ngỡ với tính cách của em thì sẽ lại rụt tay lại, mặt đỏ như trái gấc hay tệ lắm cũng hồng hồng như trái đào...

Ai dè khuôn mặt lại bỗng chốc biến thành một nồi nước sôi chính hiệu, Bảo Nhi thét lên và véo vào hông tôi đau điếng. Nếu so với Diệu Linh thì cú véo này có khi còn đau hơn...

- Chạy cho đàng hoàng vàooooo !!!!

Tôi cắn răng chịu đau cũng như là đang chịu sự trừng phạt. Không dám manh động, lần này tôi chạy cực kì chậm...

- Đau không Nam ?

Chạy được một đoạn tôi bất chợt nghe tiếng Bảo Nhi nhỏ xíu sau lưng. Ngộ chưa kìa ! Véo người ta một cái đau thấy mấy ông trời luôn mà giờ lại còn hỏi. Thế nhưng nghĩ đến việc hồi nãy nên tôi chỉ mỉm cười cho qua...

- Sao thế ? Giận à ? Xin lỗi mà...

- Không có mà... Nam còn sợ Nhi giận ấy chứ !

- Hì... Chẳng qua lúc đó.... lúc đó... - Bảo Nhi ấp úng. Gì chứ tôi biết tỏng em đang ấp úng vì chuyện gì. Nhưng tôi là con trai “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" mà, vị tha tí cũng chẳng chết ai cả.

- Thôi bỏ qua đi Nhi, đến rồi kìa !

Tôi trỏ tay chỉ vào khoảnh sân cỏ mini quen thuộc khi chạy qua khỏi cổng sân. Bảo Nhi nhìn thấy thì xuýt xoa :

- Nhi chưa bao giờ đi đến nơi này cả. Cỏ thật hả Nam ?

- Không có đâu. Cỏ nhân tạo đấy ! Được làm từ mấy sợi nilon nhuộm màu...

Bảo Nhi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Em chăm chú nhìn mấy ông anh đang tập sút ở khoảng sân bên cạnh sân mà chúng tôi đã đặt trước. Rồi tình cờ thấy một ông anh sút xa rất đẹp mắt, Bảo Nhi reo lên :

- Í, anh kia đá hay quá Nam há ?

Tôi nhìn theo hướng của Bảo Nhi, ra là một anh chàng cao tầm mét tám. Kĩ thuật thì cũng chỉ thuộc dạng tàm tạm, có điều anh ta sút chuẩn và lực hơn tôi. Tôi mỉm cười nhìn Bảo Nhi :

- Lát Nhi xem Nam đá rồi nhận xét cũng chưa muộn đâu...

Giả vờ không quan tâm đến cái nhìn đầy ngạc nhiên của Bảo Nhi, tôi chỉ nhanh phần cỏ ngoài đường biên và quay đi không quên kèm theo lời căn dặn :

- Ngồi ở đây ! Hễ banh đến thì né ra, đừng để nó văng trúng người đấy !

Nói rồi tôi chạy vụt đi. Sân lúc này đã đông đủ cả, có đúng những người anh em của tôi.

- Hôm nay đá với ai vậy Đức ? - Tôi hỏi, chân vẫn không ngừng mân mê trái banh mà làm vài skill đơn giản.

- Tụi khu phố 6. Coi chừng ấy ! Tụi bên nó thủ chắc lắm !

Tôi nghe thế thì nhếch môi. Chưa bao giờ tôi nghe có ai có thể cản bước tiến của Nam Cristiano này cả. Tôi khẳng định giọng chắc nịch :

- Mày đừng lo ! Kiểu nào tao chẳng phang vào lưới nó vài bàn...

- Nói cho mày biết thôi. Đừng khinh địch ! - Thằng Đức nói rồi lỉnh đi lại chỗ bọn thằng An, thằng Quang để mang giày vào.

Đến lúc này tôi mới sựt nhớ mình vẫn còn đi chân đất. Chạy vụt ra khỏi sân thẳng đến chỗ giữ xe, tôi vẫn nghe đằng sau có tiếng Bảo Nhi :

- Nam ơi ! Đi đâu thế ?

Tôi không trả lời ngay lúc đó mà khi dưới chân đã có “người bạn" theo tôi gần cả năm thì tôi mới bước vào sân, gãi đầu cười hì hì :

- Nam quên giày...

- Ông tướng hậu đậu này thiệt là ! Vào sân đi kìa ! - Bảo Nhi khúc khích. Có nhiều lúc tôi ghét cay ghét đắng nụ cười của Bảo Nhi vì nó làm tôi nhớ nhung. Nhưng hôm nay tôi chợt cảm thấy nó... thân thương quá đỗi, giống như một liều doping hợp lệ chứ không ì xèo, ầm ĩ như những liều doping trên thế giới. Mà một khi liều doping ấy mà vào người tôi rồi thì sao nhỉ ?

- Ê Nam ! Ai thế ? - Thằng An mắt nhìn lom lom vào Bảo Nhi, miệng thì hỏi tôi.

- Hay là... bạn gái thằng Nam ? Mày giấu kĩ quá vậy ? - Thằng Quang thì bô bô lên. Tôi dám chắc là Bảo Nhi sẽ nghe được.

Tôi nghe đến chữ “bạn gái" thì thích mê tơi luôn. Nhưng mà tôi lại sợ Bảo Nhi sẽ ngượng nên trước tiên tôi phải bịt mồm cái lũ “ăn to nói lớn" này đã.

- Tụi bây im hết coi ! Bảo Nhi là bạn của tao, được chưa ?

- À thì ra tên là Bảo Nhi, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa mày ha ! - Thằng An cười đểu.

- Dẹp mày đi ! - Tôi gắt. - Lo khởi động rồi đá kìa. Phân chia sao ?

- 6/4, thêm một lốc Sting. - Thằng Đạt đáp lời.

- Okay, chiến nào ! - Tôi khoát tay.

Xem sơ qua tình hình lực lượng thì tôi phải công nhận một điều là tụi khu phố 6 khá là to con. Tầm mét bảy như tôi còn ngán tụi nó huống chi là thằng An với thằng Đức - hai thằng cá khô nhất bọn. Nhưng mà to con thì sẽ khó xoay trở, tôi nghĩ thầm và búng tay cái chóc :

" Đúng rồi ! Phải dùng hết skill ra cho bọn chúng rối loạn thôi ! “

Ở sân bóng mini thì một hiệp chỉ diễn ra chừng 30'. Tính ra trong số bọn tôi chỉ có tôi với thằng Quang là còn cày hết được chứ bọn kia hết thảy toàn là “chân yếu tay mềm", được cái dẻo với kĩ thuật chứ tì đè thì chỉ có nước mà hôn lòng đất mẹ thân yêu. Mấy lần trước đụng độ với tụi nhỏ con hơn tụi khu phố 6 đã vất vả, hôm nay đụng phải mấy ông “hộ pháp" này thật là lành ít dữ nhiều.

Nghĩ ngợi thế nào mà tôi lại nhìn sang chỗ Bảo Nhi đang ngồi và bất ngờ cũng thấy em đang nhìn tôi. Trong khi tôi đang ngơ ra thì Bảo Nhi lại cười nhẹ, nắm chặt bàn tay và làm động tác “Cố lên !“. Tôi chỉ biết cười ngu và gật đầu. Ái chà ! Chắc hôm nay phải cố gắng 200 % công lực rồi.

- Tao với thằng An đá cánh, thằng Đức cắm, thằng Bảo với thằng Quang thủ, thằng Hoàng chụp gôn và thằng Đạt giữa !

Phân công xong xuôi, tôi đặt bóng ở vạch giữa sân...

Thật sự thì sau vài phút bóng lăn tôi mới thấm thía được câu nói của thằng Đức. Bọn khu phố 6 chơi chém đinh chặt sắt phải nói là đạt đến mức thượng thừa rồi. Chúng nó không đá gấu như những đứa “lấy thịt đè người" khác, chúng nó chỉ tì đè rồi lấy bóng hợp lệ khiến chúng tôi dù tức vẫn không làm được gì...

Tôi thì không sao vì cơ bản sức vóc tôi cũng được 8/10 chúng nó. Chỉ lo cho thằng Đức cắm ở trên bị bọn nó vây ráp quá gắt gao...

Chỉ mới trôi qua được 10 phút mà xà ngang cầu môn bên tôi đã rung lên đến 2 lần. Thằng Hoàng chụp gôn chắc là thế mà vẫn phải méo mặt bay người hết cỡ. Thằng Quang với thằng Bảo thì hơi chậm chạp để đọ với tốc độ của nó. Tôi đành phải tranh thủ lúc thằng An chạy lại đường biên nhặt banh mà thì thào với thằng Quang :

- Mày với thằng Bảo đừng hút theo bọn nó, bọn nó tiến thì mày cứ lùi. Đợi nó sơ hở thì chọc chân vào lấy banh !

Thằng Quang gật đầu cái rụp. Và quả đúng theo lời tôi, nó với thằng Bảo đã dần dần cản phá được nhiều hơn và hiển nhiên là cầu môn nơi thằng Hoàng đang đứng cũng được giảm áp lực đi rất nhiều...

Nói đi ở tuyến dưới thì phải nói lại ở tuyến trên. Khi mà hàng thủ đã có dấu hiệu ổn thỏa thì tôi lại phải nghĩ cách để cho thằng Đức và thằng An len lỏi qua được cái hàng thủ quá chắc chắn kia. Thằng Đức thì bị khóa chặt ở trong vòng cấm, thằng An thì cứ đứng cầm banh ở ngoài mà chẳng xộc vào được nên cứ buộc phải chuyền về cho thằng Đạt. Thằng Đạt chuyền rất hay nhưng có điều nó giữ bóng cũng chỉ tạm nên gặp áp lực là cu cậu dễ bị quýnh quíu. Đang nhíu mày suy nghĩ thì tôi chợt nảy ra một ý kiến :

- Đạt ! Lại đây tao nói này...

- Gì mày ?

- Bây giờ mày đẩy lên đá vào vị trí của thằng Đức đi !

- Mày nói gì cơ ? - Thằng Đạt trợn mắt. Trong thoáng chốc nó còn tưởng tôi nói nhầm - Tao đá giữa còn bị tụi nó ép thế thì đá cắm thế quái nào được...

- Mày làm tiền đạo ảo. Cứ chạy lăng quăng cho tụi nó mất cảnh giác. Tụi nó cứ nghĩ thằng Đức đá ở giữa sẽ không dám dâng cao. - Tôi từ tốn giải thích và ngừng lại một tí, rồi nói tiếp. - Mà bản năng của thằng Đức là dứt điểm. Thế là nó cứ leo lên vòng cấm và tụi nó sẽ không kịp trở tay...

Tôi nói tới đâu thằng Đạt gật gù đến đó, mắt sáng ra. Nhưng trong phút chốc, nó trở về vẻ lo ngại :

- Thế ai đánh chặn ?

- Tao.

- Ừm thế thì được !

Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, từ khi thằng Đạt được đẩy lên thì bọn nó đã thôi kèm thằng Đức...

Chỉ 2' sau, thằng Đức đã chứng minh dùm tôi rằng tôi đã đúng khi đẩy nó xuống tiền vệ giữa và đẩy thằng Đạt lên cắm...

Từ một pha bóng ở biên, tôi đảo chân vài vòng và lách qua người một thằng hậu vệ bên đó. Tiếp theo là xoay compa qua thêm một thằng nữa trước khi vượt nốt một thằng để dẫn bóng vào vòng cấm bằng tuyệt kĩ elastico trứ danh của Ronaldinho. Nhác thấy thằng Đức đang băng lên, tôi không vội dứt điểm vì thủ môn bên đó đã khép góc. Tôi dắt banh thêm một nhịp rồi bất ngờ giật gót lại cho thằng Đức. Nó đã không phụ lòng tôi, một cú nã đại bác từ cự ly gần tung lưới tụi khu phố 6.

Từ lúc đó cả đội chơi hừng hực hơn thế nhưng lại là hừng hực... thủ để “chịu đấm ăn xôi“. Tôi chỉ có được vài lần khuấy đảo khung thành đối phương bằng những cú sút xa chứ không thể nào solo được vì ngay cả “ông thần" Đạt và “ông thánh" Đức đều về sân nhà thủ. Cứ thế hiệp 1 kết thúc sau 30'.

Có được bàn thắng dẫn trước sau khi hết hiệp 1. Tôi tụ tập anh em lại và phán một câu xanh rờn :

- Cứ tấn công tiếp ! Tụi mày ngại gì bọn nó ?

- Mày điên à ? - thằng Đức trố mắt. - Bọn nó mạnh như vậy chắc gì ăn được thêm một bàn nữa ? Với lại bọn nó bây giờ cảnh giác hơn với tao rồi !

- Tao bảo tấn công thì cứ tấn công đi ! Nhưng lần này... đích thân tao sẽ đá cắm ! - Tôi vỗ ngực.

- Gì chứ ? Mày chỉ giỏi xử lý skill thôi chứ phạm vi hẹp làm sao nhanh bằng tao ? - Thằng Đức lại thắc mắc. Nhưng lần này nó thắc mắc đúng. Ừ thì tôi có thể múa được nhiều skill đẹp hơn nó nhưng về khả năng dứt điểm thì tôi không thể bằng nó. Ừ thì tôi cũng là một thằng chạy cánh quèn thôi mà ! Khuấy đảo đối phương và kiến tạo là chính.

- Mày khỏi lo ! Tao chỉ hút bọn nó thôi !

- Ừm vậy nghỉ tí đi rồi đá - Thằng An thảy cho tôi chai nước lạnh. Chẳng do dự, tôi giật phăng cái nắp chai và tu ừng ực... Ấy chết ! Tôi quên mất Bảo Nhi nữa. Quay đầu lại nhìn thì thấy em đang nghịch nghịch mấy cọng cỏ nhân tạo ra chiều thích thú lắm. Tôi đứng lên và tiến về phía em...

- Xin lỗi Nhi nha ! Nãy giờ Nam... quên mất ! - Tôi gãi đầu.

Tưởng Bảo Nhi sẽ giận dỗi hay gì đó nhưng không, cô ấy chỉ cười thật tươi và nói :

- Không sao ! Nam phải tập trung vào trận đấu nữa mà. Với lại... - Bảo Nhi đưa ngón tay biểu thị biểu tượng “like“. - Nam đá tuyệt thật đó !

Lần đầu được người mình thích khen thì một thằng phàm phu như tôi đương nhiên là chỉ biết ngượng chứ chẳng biết làm gì. Tôi cứ cười cười cho qua chuyện rồi ngồi xuống kế bên...

- Nè ! Nam lau mồ hôi đi ! - Bảo Nhi lại đưa tôi chiếc khăn tay của em và rồi cười khúc khích. - Cứ lau đi đừng sợ bẩn !

Ối giời ơi, có phép thuật đi vào suy nghĩ của tôi hay sao mà biết tôi định nói gì luôn thế ? Nguy hiểm, thật sự quá là nguy hiểm !

Hai đứa ngồi im lặng được một lúc thì cũng hết giờ nghỉ. Tôi đứng lên vẫy tay và chạy ngay vào sân...

- Đá như chiến thuật tao đề ra, nhớ chưa ?

Đợi tất thảy sáu cái đầu còn lại gật, tôi mới yên tâm bước vào vị trí dành cho trung phong...

Tôi không biết là mình có cơ hội làm huấn luyện viên và được huấn luyện câu lạc bộ lớn như Manchester United của Sir Alex hay không nhưng thật sự từ nãy đến giờ những sáng kiến tôi đưa ra đều vận hành trơn tru không một chút sơ hở...

Thoạt đầu thấy tôi đứng vào vị trí trung phong thì bên kia bắt đầu bối rối. Bọn nó thừa biết kĩ thuật qua người đạt đến mức nghệ thuật của tôi và tốc độ xé gió cùng kĩ năng dứt điểm đạt đến mức hoàn hảo của thằng Đức. Tự dưng đùng một cái hai đứa lại thi đấu trái sở trường thì làm sao mà không bối rối cho được ? Bây giờ bọn nó biết kèm ai trong hai đứa tôi...

Sau một hồi bất ngờ thì bọn chúng cũng chia người ra theo kèm đúng theo tính toán của tôi. Đối với tôi việc cầm banh vượt qua một người thực dễ như lấy đồ trong túi và thằng Đức cũng như thế vì nó thừa sức bứt tốc cho thằng kia ngửi khói...

Kết quả là chỉ trong chưa đầy 10' đội tôi đã có thêm cú đúp bàn thắng của tôi. Không hiểu sao hôm nay thằng Đức nó thích chuyền quá đỗi. Chẳng hạn như bàn thứ nhất bóng từ chân thằng Đạt (lúc này nó đã trở về tuyến giữa) được dạt sang cánh cho thằng An. Nó xử lý một chạm đưa trái banh đến vị trí của tôi. Tuy tôi phải nhận banh trong tư thế xoay lưng nhưng chỉ bằng một pha bỏ bóng nhẹ nhàng là tôi đã xâu kim được thằng hậu vệ theo kèm. Tôi bứt tốc và buộc lòng thằng hậu vệ còn lại đang kèm thằng Đức phải bỏ nó mà ngăn cản tôi. Tôi lại chuyền cho thằng Đức bằng kĩ năng Ronaldo Chop. Nó nhận banh nhưng vẫn chầm chậm dắt đến cầu môn mà không hề sút. Rồi bất ngờ nó chuyền cho tôi trong khi tôi đang đứng ngang với khung thành. Theo phản xạ tôi đánh gót hệt như cú đánh gót của thần tượng tôi trong trận đấu ở Euro năm ngoái và lại may mắn thành bàn...

Bàn thắng thứ hai lại đến từ nỗ lực cá nhân của thằng An. Nó dắt bóng xâu kim qua một hậu vệ và Rabona vào cho tôi. Tôi đón lấy trái bóng, xử lý một nhịp rồi xoay người dứt điểm bằng mũi bàn chân cực mạnh tung lưới khu phố 6 trong sự bất lực của thủ môn...

Ba bàn thắng cũng là kết quả cuối cùng. Càng về cuối trận chúng tôi càng đuối sức nên chủ động đá chậm và bên kia thua ba quả cũng chẳng còn tinh thần mà đá, thế là cứ vờn nhau đến hết giờ...

- Sau này mày đi làm huấn luyện viên quốc gia được rồi đó Nam ! - Thằng An cười cười.

- Giỏi gì đâu ! Chẳng qua tao nắm băt được sơ hở của bọn nó thôi...

- À mà lúc nãy... tao thấy mày với nhỏ đó tình cảm lắm ! Nói nhỏ anh em nghe đi ! Mày... thích nó phải không ? - Thằng Đức ranh ma ép tôi nhận lấy cái “sức nặng" của tình huynh đệ hầu trục lợi cho bọn nó...

- Bọn bây khùng quá ! - Tôi vờ gắt lên nhưng tôi dám chắc khuôn mặt của tôi lại tố cáo tất cả.

- Thôi ! Lấy Sting ra uống nào !

Mặc cho bọn nó dành nhau chí chóe. Tôi quẳng lại 10k và lấy một chai Sting ướp lạnh tiến lại chỗ Bảo Nhi đang ngồi. Lần này là không ngồi nghịch cỏ nữa mà là đang nhìn về phía tôi cùng nụ cười quen thuộc...

Tôi không biết tôi đã ngắm nụ cười này đến lần thứ mấy rồi nhưng... vẫn chưa quen, vẫn còn xao xuyến lắm !

Tôi đưa tay Sting trước mặt Bảo Nhi, miệng lúng túng nói :

- Nhi... uống đi !

- Ủa ? Cái này là phần thưởng của Nam mà ? - Em ngạc nhiên nhìn tôi.

- Thì... mình cho Nhi uống đấy... - Tôi lại gãi đầu.

- Hì, uống chung nhé ? - Bảo Nhi nháy mắt đề nghị.

- Cũng được, vậy để mình đi xin 2 cái ống hút. - Tôi gật đầu rồi định dợm bước.

- Lấy 1 cái thôi cũng được... - Bỗng Bảo Nhi nói nghe nhỏ xíu. Tôi nhất thời không hiểu ý nên vẫn hồn nhiên cứ cho là Bảo Nhi không sợ bẩn... (nghĩ lại đến bây giờ vẫn tức vì cái sự... “ngu gái" của mình)...

Và cứ thế từng hớp Sting mát lạnh tuôn tràn vào cổ họng tôi. Thật ra tôi cũng không uống nhiều, chủ yếu là để dành cho Bảo Nhi...

Tuy không nhiều nhưng đó... là chai Sting ngon nhất mà tôi từng uống. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể tìm được cái hương vị đó ở bất kì nơi nào khác...

~~~~

- Vậy... Nam đưa Nhi về nha ? - Tôi lúng túng đề nghị.

Những tưởng tôi sẽ bị từ chối phũ phàng vì chưa gì đã đòi thăm... “tư gia", nhưng không, Bảo Nhi chỉ tròn mắt ngạc nhiên :

- Rồi lát lấy gì Nam về ?

- Không sao đâu. Nam đi bộ về được.

- Thôi, phiền Nam lắm... - Bảo Nhi lắc đầu nguầy nguậy. - Nam mới đá banh về... mỏi chân lắm !

Tôi bật cười trước điệu bộ của em. Gì mà mỏi chân chứ ! Thể lực tôi cũng đâu phải dạng xoàng. Mà nãy giờ ngồi nghỉ cũng lâu, chẳng thấm tháp gì cả.

- Bây giờ gần 7h tối rồi. Để Nhi về một mình Nam không yên tâm đâu...

- Mình về được mà... Nam đừng lo nhé ? - Bảo Nhi mỉm cười nhìn tôi.

Biết là cố kì kèo cũng chẳng hay. Tôi chỉ thở dài gật đầu và nghĩ thầm chắc em giận tôi rồi, phải xin lỗi thôi. Nhưng chẳng thể nào bỏ em về một mình được, tôi sẽ nghĩ cách khác...

- Hôm nay mãi chơi mà bỏ mặc Nhi rồi. Nam... xin lỗi nha !

Tôi vừa lạng tay lái rẽ phải về nhà vừa nói với giọng áy náy. Tính ra là cả buổi chiều em rủ tôi đi chơi mà rút cuộc... lại sa đà vào... banh bóng...

- Hì, đâu có đâu. Hôm nay vui lắm á ! Mà Nam đá hay ghê ! - Bảo Nhi cười nhẹ. Em lại còn chọc chọc vào hông trêu tôi nữa.

Nghe giọng Bảo Nhi có vẻ như là không giận thật nên tôi mới hơi yên tâm. Quên béng nỗi áy náy mới vài chục giây trước còn án ngữ trong lòng, tôi vung tay hăm hở :

- Chuyện ! Nam là cầu thủ quan trọng của đội tuyển trường cấp II đó nha !

- Thế sao ?

Rồi trước ánh mắt tò mò của em, tôi lại bắt đầu sa đà vào những cuộc đấu sức bất tận với... thần gió. Tôi cứ chém tới tấp mà gió chẳng chịu ngừng, cứ chém mãi chém mãi...

- Này nhé ! Năm lớp 6 Nam đã được gọi vào đội tuyển của trường. Năm lớp 7 thì đã được xưng tụng là thần đồng bóng đá. Năm lớp 8 thì được gọi là “tương lai" của bóng đá Việt Nam. Năm lớp 9 thì lại được sánh ngang với Ronaldo...

- Ronaldo ? Chẳng phải anh chàng đẹp trai đá bóng giỏi đấy sao ? - Em tủm tỉm cười. - Mà Nam đâu có đẹp trai đâu mà giống Ronaldo...

Sau câu nói vừa rồi của Nhi tôi cảm thấy con gái đúng thật xem bóng đá chỉ vì nhan sắc cầu thủ. Ronaldo được bọn con gái mê chẳng qua là vì đẹp trai thôi. Lại còn thêm cả lô lốc Kaka, Reus, Beckham... Toàn là đẹp trai cả. Haizz, xem bóng đá mà cứ làm như xem phim ngôn tình không bằng, cứ mở miệng ra là đẹp trai giống “Soái ca“...

- Hmm ! Nam đang nói về khía cạnh kĩ năng chứ đâu có nói về nhan sắc chứ ! - Tôi hơi gắt.

- Nhưng... Nhi biết sao nói vậy thôi. Tại Nhi có xem Ronaldo thi đấu bao giờ đâu chứ. - Bảo Nhi xụ mặt tiu nghỉu...

Tự dưng thấy mình bậy quá, tự dưng lại đi nổi nóng với con gái về chuyện... bóng đá. Tôi nhẹ giọng :

- Ừm, thôi bỏ qua vấn đề này đi...

Im lặng được một lúc, Bảo Nhi giật giật áo tôi :

- Kể cho Nhi nghe thêm về Nam đi !

- Hmm ? Kể gì ? - Tôi ngạc nhiên.

- Kể gì cũng được, miễn là liên quan đến Nam ! Đi mà ! - Em lại chọc chọc vào lưng tôi làm nũng, buồn cười không chịu được...

- Rồi rồi, Nam kể Nam kể...

Thật sự thì chuyện lúc nhỏ tôi chẳng có nhiều để kể. Tôi chỉ nhớ rằng tôi là một cậu bé ham chơi nhưng cũng rất dễ bảo, chỉ cần nghiêm khắc một tiếng là tôi riu ríu nấp sau lưng bà nội ngay. Mà nhắc đến nội mới nhớ, ngày xưa nội thương tôi lắm. Tiếc rằng khi tôi vừa lên 5 tuổi thì nội tôi đã bỏ tôi mà đi. Ngày đó còn nhỏ nhưng tôi cũng đã khóc hết nước mắt, nếu như bây giờ chắc tôi khóc cả tháng là ít. Tôi là người mau nước mắt mà !

- Lúc Nam còn nhỏ nội vẫn thường cõng Nam sau lưng, kể cho Nam nghe đủ thứ chuyện, rồi lắm lúc còn mua cho Nam thức kẹo bông gòn mà Nam thường thích ăn. Nội cũng không nghiêm khắc như ba mẹ, nội thường vuốt tóc an ủi Nam sau khi Nam bị la rầy, rồi nội phân tích đúng sai cho Nam nghe...

Ngừng một chút, tôi nói tiếp :

- Nam nhớ như in lần duy nhất nội mắng và đánh đòn Nam. Đó là hôm Nam tò mò ngắm hoàng hôn, mà leo trèo thì như cái nghề rồi. Nam dòm quanh không thấy ai lúc đó nên leo luôn lên mái nhà của tầng 1 mà ngồi ngắm. Đến lúc ngắm đã đời thì nội lại thấy... - Tôi bật cười rồi quẹo tay lái sang phải. - Thế là tối đó bị ăn “triple" roi. Ba mẹ cho ăn roi đã đời, chạy ra khóc với nội tưởng được an ủi ai dè... bị đánh tiếp !

Bảo Nhi vừa nghe vừa cười mãi, có gì thú vị khi tôi kể chuyện sao ? Vì chuyện nghịch ngợm và bị đòn thì thằng con trai nào chả có lần bị cớ sao Nhi cứ cười như mới nghe lần đầu vậy nhỉ ?

- Thế bà nội Nam đâu rồi ? Mình còn chưa chào bà đấy !

- Bà mình.... mất lúc mình mới lên 5 tuổi thôi... - Tôi nói mà sao nghe sống mũi cay cay, tôi còn nhớ bà nhiều lắm !

- Ơ mình... mình xin lỗi. Mình... vô ý quá ! - Bảo Nhi thỏ thẻ nghe dễ thương lắm. Tạm gác với dòng cảm xúc ùa về, tôi cười cười :

- Thôi không sao. Quay trở lại với trận bóng khi nãy thôi... Này nhé, cách đá của Nam có thể gọi là đẳng cấp đủ để thi đấu ở Châu Âu....

Tôi chẳng biết là mình còn “chém" thêm lô lốc bao nhiêu chuyện trên đời nữa nếu không có tiếng Bảo Nhi trêu tôi :

- Nói đến mức chạy qua khỏi nhà cũng không biết luôn hả ông ?

Lúc đó tôi ngượng chẳng biết để đâu cho hết. Cái miệng trơn như bôi mỡ cũng bị gió làm cho... khô hết. Tôi chỉ biết gãi đầu cười chữa thẹn...

- Vậy... Nhi về nhé ?

- À ừm... Nhi à ? Mai rảnh không ? Đi chơi với Nam nhé ?

Không biết tại sao tự dưng lúc đó tôi lại có sự dũng cảm lạ thường, chắc là tôi muốn bù đắp một buổi đi chơi trọn vẹn hơn chăng ?

- Để xem nào ! Mai là chủ nhật nên chắc là rảnh đó. - Bảo Nhi lẩm nhẩm tính toán giờ giấc rồi ngước lên nhìn tôi.

- Ừm vậy mấy giờ Nam có thể qua đây ? - Tôi tiếp lời.

- Chắc... tầm 6h nhé ? Lúc đó mình mới học bài và làm xong công việc nhà. - Bảo Nhi vừa nói vừa nhìn tôi chờ đợi.

- Okay, mấy giờ cũng được mà. - Tôi xua tay.

- Vậy... hẹn ngày mai nhé ! - Bảo Nhi nói rồi vẫy tay chào tôi.

Đợi em đi rồi tôi mới lôi chiếc xe đạp từ trong nhà ra mà chạy theo, bỏ mặc lại tiếng mẹ tôi gọi í ới đằng sau :

- Thằng Nam sao không ăn cơm mà lại đi đâu nữa đấy ???