Tác giả: Little Sunshine

Chương 18

TrướcTiếp
Tình yêu thay đổi người ta đến mức chóng mặt. Một khi đã yêu và được yêu thì con người ta thường hưng phấn quá độ và tạo nên những hành động rất lạ lùng. Kiểu như tôi ngày hôm nay, dậy sớm có thể coi là lạ nhưng cũng là quen. Thế nhưng những bước đi nhún nhảy dù đang đi trên mặt phẳng sàn nhà hay trên cầu thang xuống cùng việc miệng ngân nga cất giọng hát trời phú với những câu hát mang ý nghĩa yêu đời hoàn toàn chưa xuất hiện trong đời Trần Thiên Nam này kể từ... tối hôm qua. Nhắc mới nhớ, đêm qua tôi và em đã nhắn tin trên messenger đến tận khuya lơ khuya lắc. Tôi nay cũng đã đủ can đảm để đặt biệt hiệu cho em là “Nhi iêu vấu của TN :*" và khi thấy nó, em cười khúc khích và còn bảo tôi :

"Coi kìa, Nhi hông thèm của TN đâu !"

"Nhi hông thèm chứ TN thèm lắm, ahihi :))"

"Gứm quá ông eiiii"

"Ừa, tự dưng giờ Nam cũng cảm thấy gứm lắm :))))"

"Hì !"

Cứ như thế cả hai “lời qua tiếng lại" đến tận 11h đêm, đó là còn chưa kể tôi lúc cao hứng nằm mơ mộng các kiểu đến 1h sáng ấy thế mà hôm nay vẫn tỉnh như sáo và vẫn còn đủ hơi sức cất lời ca chào mừng ngày mới, hóa ra “nội công" của tôi cũng thâm hậu nhờ quá trình luyện Taekwondo hoặc là... Nhi đã truyền sang cho tôi... bằng một cách nào đó...

- Con chào mẹ ! - Tôi cười tươi nhảy xổm tới chỗ mẹ tôi đang rửa rau...

- Cha mày, làm hết hồn. Hôm nay làm gì dạy sớm thế ? Chủ nhật thì ngủ thêm tí nữa đi ! - Mẹ tôi thoáng giật mình rồi nhìn tôi đầy ngạc nhiên...

- Thì lâu lâu... phải cho con siêng tí chứ mẹ ! - Tôi chép miệng rồi xoa xoa bóp vai mẹ tôi xem như “lấy lòng“.

- Ông đấy nhé ! Làm gì hôm qua đến giờ yêu đời, nhất là sau khi gặp bé Nhi xong là “khùng" hẳn lên. Tôi là tôi nghi lắm đấy nhé ! - Mẹ tôi nheo nheo mắt...

Mẹ tôi đã nói nhát gừng như thế thì hà cớ gì tôi lại không trả lời nhát gừng lại nhỉ ?

- Mẹ nghi đúng rồi đấy ạ ! - Tôi cười bí hiểm

Chắc có nhiều người nghĩ rằng mẹ tôi đang nghi ngờ mối quan hệ “trên mức bình thường" của tôi vậy mà tôi còn cả gan nói một câu gần như là khẳng định ấy. Không có gì khó hiểu cả vì vốn nhà tôi không khó khăn trong việc yêu đương của tuổi mới lớn. Tôi may mắn được ba mẹ rất thấu hiểu tâm lý cho nên không cấm cản chuyện tình cảm, chỉ cần không làm gì vượt quá giới hạn cho phép của đạo lý và không ảnh hưởng đến học tập, kết quả vẫn giỏi đều đều và giấy khen dán đầy phòng học, thế là được !

- Ô hay thế con trai, biết tôi nghi gì chưa mà cậu... “xoắn" lên thế ! - Mẹ tôi rửa nốt mớ rau còn lại rồi đặt rổ lên chạn, “vô tư" xổ ngôn ngữ teen khiến tôi thoáng bất ngờ. Mẹ tôi thi thoảng cũng rất teen nhé, mà để nắm bắt tâm lý của lứa tuổi như tôi bà cũng chịu khó mà “tìm hiểu" lắm nên thành ra lâu lâu cũng bị nhiễm...

- Hì, con đùa ấy mà !

Biết chẳng thể nào đôi co được, tôi cười cười rồi tự tay đặt “dấu chấm" cho câu chuyện bằng cách lỉnh vào toa lét và làm vệ sinh cá nhân...

Chưa có ngày chủ nhật nào mà tôi cảm thấy thoải mái như hôm nay. Bầu trời sao mà trong xanh đến thế, gió sao mà mát đến thế và nắng sao mà... nóng đến thế. Kiểu như những vật gì trong tầm mắt tôi đều được nâng lên tầm cao mới về vẻ đẹp...

Không lẽ những triệu chứng đầu tiên của kẻ đang yêu lại nặng như thế sao nhỉ ?

"Tính... toong"

Có tin nhắn, tôi với tay lấy ngay điện thoại trên bàn, là tin nhắn từ messenger !

"Dậy chưa đấy ông tướng lười :v"

Tôi bật cười, là tin nhắn của “Nhi iêu vấu của TN :*"

"Hì, lâu rồi. Định đánh thức ai kia dậy nữa cơ !"

"Xớ, đây dậy sớm hơn đó nhiều nha !"

"Ừm, 5h30 mà !"

"Hửm, sao biết dọ ?"

"Chẳng lẽ quên bữa đầu tiên qua hỏi bài đây rồi sao ?"

"Ờ ha, nhớ kĩ vậy ?"

"Chuyện gì của Nhi mà Nam hông nhớ, ahihi"

"Vậy ó hỏ ? Cưng ghê hôn? :))"

Cứ thế tôi tự nhắn và tự cười một mình. Haizz, hôm nay cũng đẹp trời, sao không rủ Bảo Nhi đi chơi một hôm nhỉ ? First date for us !

"À nay Nhi rảnh hông ?"

"Tất nhiên là rảnh rồi, chủ nhật mà !"

"Vậy... đi chơi với Nam nhé ? Hôm trước lỡ mất một lần rồi..."

"Đã bảo đừng áy náy chuyện đó mà !"

"Ừm hì ! Vậy đi nhé... ?"

"Chiều được không Nam ?"

"Okay luôn !"

"Vậy nhé, mình đi ăn sáng đây, đói bụng quá !"

"A hay là... đi ăn sáng với Nam đi ! Nam chưa ăn này... :(“

"Khiếp hông ! Mong gặp tui đến vậy á hả ? :*"

"Ừa, hôm qua về định níu kéo ở lại ngủ luôn á"

Ấn enter rồi tôi mới biết là mình lỡ lời, chưa kịp làm gì thì thấy em đã xem rồi...

Vài giây sau...

"Cái gì hả ??? Nghĩ bậy bạ gì đấy ???"

"Hic, xin lỗi mà !"

"Hmm, khỏi ăn uống gì hết nhé !"

"Thôi mà, Nam xin lỗi. Không có lần sau nữa đâu !"

"Còn có lần sau ?"

"À không, không đâu. Nam xin lỗi..."

"Ừ, hì, tạm tha đó. Qua đây chở Nhi đi nè !"

"Tuân lệnh !"

":D"

Bỏ tọt điện thoại vào túi, tôi lục tung tủ quần áo lên và chọn cho mình ngay quần jean xanh dài cùng áo sơ mi trắng treo trên móc được mẹ ủi hôm qua. Gì thì gì, đi ăn sáng với Nhi là không lôi thôi được...

- Ối giời ơi, ai đang lạc vào nhà mình vậy ? - Mẹ tôi giả vờ thốt lên trước hình ảnh cậu con trai luôn xuề xòa và chẳng bao giờ để tâm rằng quần này đã khô chưa, áo này đã ủi chưa mà cứ thuận tay là chụp lấy. Quả thật trước giờ tôi chẳng để tâm trước cách ăn mặc của mình tí nào, cứ đơn thuần nghĩ rằng con trai bận gì cũng được. Nhưng quả này tôi sai thật rồi, bây giờ bình đẳng cả nên không riêng phụ nữ mà đàn ông cũng phải nên “đẹp" tí chứ nhỉ ?

- Hì, con giai của mẹ đây ạ ! - Tôi hơi cúi mình ra vẻ trịnh trọng...

- Định tập làm “soái ca" hả con ? - Mẹ tôi cười cười nhìn từ trên xuống dưới. - Ừ vậy cũng được 50% soái rồi đó !

Đấy, lại học được từ mới mà đem ra áp dụng cho tôi. Tôi cũng đâu định trở thành soái ca như mẹ nói đâu, vì tôi biết Nhi sẽ không quan trọng vẻ bề ngoài. Nếu em mà mê vẻ ngoài thì tôi rớt cái bịch rồi chứ đâu thể nào sánh đôi với em được. Tôi tự nhận mình không đẹp trai chí ít là ở hiện tại vì giống như bao người con trai khác, tôi cũng bị mụn dày đặc. Trên khuôn mặt thì tôi chỉ tự hào mỗi nụ cười đầy tỏa nắng của mình, mà tôi thường được mẹ đùa rằng : “Mày mới đẻ ra là cười trước chứ không phải khóc trước nên mới cười đẹp vậy đấy !“. Còn lại, chờ khi hết mụn tôi mới biết rằng mình có đẹp hay không. Vì thế tôi chẳng phấn đấu làm “soái ca" gì gì đó, cứ là mình thì sẽ thoải mái hơn...

- Hì ! Con hông dám đâu ! Con đi đây chút ạ !

- Đi đâu sớm thế ? - Mẹ tôi hỏi rồi lại tiếp tục trêu. - Đi hỏi cưới em nào hả ? Tốt đấy ! Ráng kiếm đứa con dâu cho tui sai vặt.

Tôi bật cười, mẹ tôi vẫn luôn là thế, luôn cực kỳ vui vẻ với con cái. Rất ít khi tôi nghe bà la mắng tôi, tội nặng lắm mới bị la chứ bằng không thì tôi chỉ phải nghe nhắc nhở và đặc biệt là roi vọt không bao giờ được dụng đến vì mẹ tôi có quan điểm “Thương cho roi cho vọt" là sai !

- Hì ! Con đang kiếm cho mẹ đây, mẹ ráng đợi tầm chục năm nữa nhé ! - Tôi thè lưỡi rồi chạy vụt đi, sau lưng còn nghe tiếng mẹ tôi trách yêu “Cha mày !“.