Tác giả: Little Sunshine

Chương 26

TrướcTiếp
~~~~

Tối hôm đó, như thường lệ tôi vẫn luôn là người đến trước giờ hẹn...

Không hiểu sao, tôi cảm thấy ghét sự chờ đợi...

Mà tôi đã ghét thì tôi lại mặc định mọi người xung quanh đều ghét những thứ tôi ghét...

Đối với người tôi yêu đương nhiên tôi chẳng thể nào để cho người ta khó chịu được, nên dù tôi phải đối diện với cái điều tôi ghét tôi vẫn tự thấy can tâm...

Mà có gì phải ghét cơ chứ?

Đến sớm, được vào nhà Bảo Nhi ngồi, được nhấm nháp tách trà thơm lừng và tiện tay động chạm vào “niềm đam mê" một thời của tôi. Âm thanh phát ra từ chiếc đàn mà có lần Bảo Nhi nói với tôi có trị giá hơn 2000 đô la thật đúng là khác xa những cây đàn tôi đã từng sử dụng qua...

Âm thanh thánh thót, vang vọng khắp không gian, như muốn gửi gắm những tâm tư tình cảm của chính người đang sử dụng nó đến khắp chân trời góc bể...

Từng nốt đàn vang lên, từng hợp âm được chuyển nhịp nhàng...

Từng nhịp điệu vang lên, thanh thản là lòng người...

"Nơi ký ức bắt đầu...

Là màu áo trắng nghiêng nghiêng sân trường...

Là bàn chân nhỏ xinh, đạp xe từng chiều tan lớp...

Là ô cửa quen hằng ngày ngóng trong em...

...

Nếu mỗi sớm mai không em để mong chờ...

Nếu mỗi buổi chiều chẳng còn ánh mắt ngây thơ...

Liệu chàng khờ năm ấy... Có còn mơ..."

Những nốt nhạc cuối cùng đã vang lên và tan vào khoảng không vô định từ lúc nào nhưng tôi vẫn nhắm mắt, vẫn tận hưởng những dư âm còn sót lại, đó dường như đã trở thành một thói quen...

- Chàng khờ năm ấy còn mơ hay không nhỉ? Chứ thấy chàng khờ năm nay đang mơ dữ dội lắm á!

Bảo Nhi đã xuất hiện phía sau tự lúc nào, tôi giật mình suýt làm ngã cây đàn...

- Xem kìa! Mơ đến nỗi chưa về đến thực tại luôn! Nào về đi chàng ơi...

Tôi chỉ biết bật cười trước vẻ dễ thương của em. Vẻ dễ thương mộc mạc, giản dị như chính tâm hồn em vậy. Như hôm nay, đi chơi nhưng em vẫn chỉ vận váy chấm bi nhẹ, kết hợp với áo sơ mi trắng, chỉ có vậy...

Nhưng trong mắt tôi, em như một nàng tiên giáng trần, đẹp đến lạ thường...

Em chỉ còn thiếu đôi cánh để thành một thiên thần như những gì nhân loại đã từng mường tượng...

Nhưng với tôi em đã là thiên thần, chẳng cần đôi cánh kia nữa...

Vì ngay từ đầu, em vốn dĩ đã là thiên thần mà ông trời đã ban cho kẻ “phàm phu tục tử" như tôi rồi...

- Xinh quá... - Thốt lên hai chữ, rồi mồm tôi lặng lẽ khép lại...

- Tiểu nữ cảm ơn ạ! - Bảo Nhi nhẹ xòe váy, khẽ khụy gối...

Tim tôi tưởng như nổ tung vào lúc đó...

"Tim anh sắp không chịu nổi rồi, Bảo Nhi à"

- Thế còn định ngắm tui đến khi nào nữa đây, ông già? - Bảo Nhi nheo nheo mắt trêu.

- Ngắm mãi mãi... - Lúc này đã tỉnh được đôi chút, tôi bắt đầu phản công.

- Vậy định bỏ luôn buổi đi chơi hả? - Bảo Nhi phụng phịu. - Chờ lâu lắm rồi đó...

- Bỏ, ở nhà ngắm Nhi... - Tôi lại càng được nước trêu già...

- Vậy thì không cho ngắm luôn...

Nói rồi Nhi xoay lưng về phía tôi khiến tôi bật cười lần nữa...

"Anh càng yêu em nhiều hơn rồi..."

- Này, đừng giận mà... Đi chơi nha? - Tôi lắc lắc hai vai của Bảo Nhi...

- Ở nhà, giận rồi!

- Thôi mà, đi đi. Nam chỉ đùa hoiii... - Tôi giả vờ nũng nịu...

Nhưng có vẻ mưu kế này đã vô tác dụng. Tôi bặm môi im lặng, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài đường...

Một “cơ số" giây sau...

- Này...

Là tiếng của Bảo Nhi, tôi vẫn vờ như không nghe thấy...

- Định nuốt lời phải không?

Tôi vẫn lờ tịt...

- Đàn ông con trai gì mà hứa lèo...

Tôi buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố mà cắn răng, đau hết cả môi...

- Nam... Chở Nhi đi đi!

Đấy, tôi đang chờ câu này đây...

- Ủa lúc nãy ai bảo không đi? - Tôi vờ ho ho, cứ thực tế là hạn chế lại cơn cười đang cuồn cuộn chực trào lên dưới vòm họng...

- Hì, đùa mà... - Bảo Nhi vẫn níu lấy tay tôi không rời.

- Thua cô, đi thôi. - Tôi véo nhẹ mũi em một cái rồi cũng chịu đứng lên...

- Cõng Nhi đi!

Quả là một đề nghị đầy bất ngờ và hấp dẫn, tôi bị... đơ nhưng Bảo Nhi lại hiểu nhầm rằng tôi đang không bằng lòng nên lại tiếp tục nài nỉ...

- Không hiểu sao chân Nhi đau quá à! Cõng Nhi đi...

Không để em phải tốn công mè nheo, còng lưng xuống mặc cho ai kia tít mắt mà leo lên...

Xem ra cũng biết làm nũng đấy chứ, tốt!

~~~~

Buổi tối ở Thành Phố Hồ Chí Minh thường rất nhộn nhịp…

Thật vậy, dù là ngày thường hay ngày cuối tuần, chúng ta vẫn luôn chứng kiến được sự náo nhiệt và đông đúc đến từ nơi đây…

Người Sài Gòn luôn có thói quen dạo mát bằng những chiếc xe máy đơn thuần, đơn giản là lái xe vòng vòng quanh trung tâm thành phố để tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối và cũng là cách để “sạc" lại năng lượng…

Tôi, Trần Thiên Nam cũng đang tập sống theo lối “Sài Gòn". Thú thật là đối với tôi việc đi chơi tối này quả là điều hết sức xa lạ, và có lẽ là khác người luôn ấy chứ. Thật sự là từ nhỏ mẹ tôi vốn khó khăn trong việc đi chơi khuya vì mẹ sợ tôi sẽ đàn đúm với bạn xấu. Chỉ có dạo gần đây mẹ tôi đâm dễ tính hẳn ra, cứ bảo “Mày đi đâu tùy mày, lớn rồi!". Thế nhưng quen với việc ở nhà cùng chiếc máy tính nên giờ bảo tôi “xõa" thì tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa…

Mãi như thế nên tôi chẳng có dịp bước chân ra khỏi nhà khi kim đồng hồ bước qua con số 7…

Có điều, tôi không ngờ lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà theo cung “giờ Hoàng Đạo" như thế lại là với Bảo Nhi. Có thể nói em chính là người kéo tôi ra khỏi cái “truyền thống"… stay at home mà tôi vẫn luôn luôn đều đặn tuân thủ từ thưở còn thơ…

Đi chơi tầm giờ này, tôi mới cảm nhận hết sự thú vị mà những khi dạo phố vào những buổi chiều tà sẽ không bao giờ có được, đèn sang lung linh lấp lánh này, những gian hàng thức ăn thơm nức mũi này…

- Hey! Làm gì mà ngẩn người ra thế? – Bảo Nhi đập đập vai tôi. – Bị cô nào hớp hồn hay sao mà gọi hoài không thấy trả lời vậy?

- Có cô nào đâu mà… - Tôi cười cầu hòa rồi chợt nghiêm giọng. – À quên, Nam lỡ bị một cô hớp hồn mất rồi…

- Hả??? Ai hả??? Thích chết hông???

Mặc cho Bảo Nhi kêu la nheo nhéo phía sau lưng, tôi vẫn tà tà nhấn nhẹ pê đan…

- Nè, ai hả??? Không nói là không xong với tui đâu nhaaa!!!!

Đến lúc này, tôi hiểu là Bảo Nhi đã chịu hết nổi rồi, thôi không nỡ để em khó chịu nữa…

- Cô ấy xinh lắm…

Vâng, cái tật thích đùa dai của tôi lại có dịp phát huy rồi…

- Ứ, xinh hả? Vậy thì đi theo người ta luôn đi…

- Nam đang đi theo người ta đây… - Tôi cười cười. – Nam còn biết cả tên nữa cơ…

- Nam thì giỏi rồi! Hứ! – Bảo Nhi bĩu môi.

- Tên cô ấy đẹp lắm… - Tôi vẫn cố tình dông dài.

- Hừ, đẹp thì sao hả? Ứ thèm nghe đâu… - Bảo Nhi lắc đầu nguầy nguậy, lại còn véo tôi rõ đau…

- Cô ấy tên Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!

Đến lúc này thì tôi chẳng nghe Bảo Nhi nói gì nữa, cũng chẳng buồn động tay động chân…

Tôi cũng giả vờ như mới vừa nói phét dăm ba câu chuyện vặt chứ chẳng phải là một câu nói gây rung động lòng người…

Tôi vẫn im lặng đạp…

Em vẫn im lặng ngồi sau…

Tôi chở em qua bao con phố lớn nhỏ, nơi đâu cũng nhộn nhịp người…

Thỉnh thoảng tôi lại gặp một cặp đôi, trai đẹp gái xinh đều đủ cả…

Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng, chẳng ai hạnh phúc như hai chúng tôi lúc này đâu…

~~~~