Tác giả: Little Sunshine

Chương 27

TrướcTiếp
- Dừng xe ở đây đi Nam…

Tôi ngạc nhiên dừng xe ở khu phố đi bộ Nguyễn Huệ sầm uất, mà không ngạc nhiên cũng lạ, Bảo Nhi có bao giờ thích những nơi đông người như thế này đâu. Tôi là tôi còn định kiếm một quán ăn nào vắng vắng để mời em vào ăn nữa cơ…

- Gửi xe đi Nam, rồi đi với Nhi! – Em mỉm cười khoái chí.

- Nam còn tưởng Nhi không thích những nơi như thế này cơ…

- Cũng tùy lúc thôi à, đó là lúc tâm trạng Nhi không ổn kìa… - Em giải thích, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh.

- Thế hả? Vậy mốt nơi nào càng đông Nam sẽ càng đưa Nhi đi! – Tôi trêu.

- Thách ông đấy ông già. Hôm nào mà tâm trạng tôi như đám mây đen thì ông sẽ tiêu tùng trước khi chở tôi đi đó! – Bảo Nhi đe dọa nhưng tôi chẳng sợ tí ti ông cụ nào, ngược lại còn thấy vui vui nữa…

Tôi im lặng, lắc đầu mỉm cười rồi lặng lẽ gửi xe vào bãi…

Bước ra, định bụng sẽ tìm gì đó cho Bảo Nhi ăn thì tôi hoang mang nhận ra…

Em đã không còn đứng đó tự bao giờ...

Em đang ở đâu?

Biết rằng cơ số phần trăm trường hợp xấu nhất là rất nhỏ…

Nhưng tôi vẫn như đang cời than quạt lửa…

Hãy nói với tôi rằng em đang ham vui, đang đi chơi đâu đó mà quên đợi người con trai này đi…

Giữa dòng người tấp nập đang cuồn cuộn ngày một đông hơn như sóng vỗ bờ thì biết tìm em nơi đâu?

Tôi cứ chạy mà tìm, mà kiếm hình bóng nhỏ nhắn ấy…

Mỗi lần đi ngang qua ai, chỉ cần có nhân dáng giống em, tôi vẫn đứng lại mà quan sát dù rằng biết đó không phải là em vì Bảo Nhi của tôi không bao giờ diện những bộ đồ lòe loẹt hay gây nhức mắt như thế cả…

Vậy mà tôi vẫn hy vọng?

Chạy đúng một vòng, tôi lại đứng ở chỗ cũ, chống tay thở dốc, mồ hôi cứ thi nhau mà tuôn rơi…

Lạy trời đừng có giọt nước mắt nào trong đó…

- Này, Nam đi đâu nãy giờ thế?

Là giọng nói này, tôi quay ngay về phía đó…

Bảo Nhi của tôi, đang xuất hiện trước mặt tôi, vẫn dáng vẻ đó, vẫn chiếc áo sơ mi và chiếc váy chấm bi…

Khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp, em đang nhìn tôi, dấu hỏi to đùng chắc đang xuất hiện trong đầu em…

Nhưng tôi mặc kệ tất cả, tôi ghì chặt lấy bờ vai em:

- Nhi đã đi đâu hả? Biết Nam đã lo cho Nhi đến mức nào không?

- Ơ… Nhi chỉ… Nhi chỉ…

Em khe khẽ đáp, tay chìa ra hai chiếc nhẫn nhỏ nhắn bằng kim loại, với cả hai mặt nhẫn được khắc duy nhất một kí tự…

“N"…

“N"?

- Nhi… chỉ muốn… mua một thứ gì đó kỷ niệm cho chúng ta thôi… - Giọng em vẫn nhỏ xíu, nghe như vẻ đang hối lỗi ghê lắm…

Thật sự thì bây giờ tôi chẳng còn lý do gì để mà trách em nữa, nhưng làm ơn…

Đừng để tôi trải qua cảm giác mất em lần nữa, một lần đã là kinh khủng lắm rồi…

Bất chợt, cơ thể tôi đã như không còn nghe thấy tín hiệu điều khiển của bộ não nữa…

Tôi hoàn toàn bất lực với việc tự chủ bản thân mình…

Tôi ôm em, thật chặt và say đắm…

Cũng may là em không đẩy tôi ra, còn đáp lại cái ôm của tôi nữa…

Trong lúc đó, không nhớ rõ những gì đã diễn ra xung quanh mình nhưng tôi vẫn nhớ từng lời từng chữ mà tôi đã thì thầm vào tai Bảo Nhi…

- Sau này không được rời đi mà không có Nam nhé! Không có Nhi, Nam như mất hết tất cả…

Tôi không nói suông đâu, như những gì các bạn đã đọc ở trên đấy…

Thậm chí đến tận sau này, mỗi khi em đi đâu đó mà tôi không biết, cảm giác này vẫn ùa về, giống y chang như những gì tôi trải qua đêm hôm ấy…

- Gì mà nghiêm trọng vậy ông? – Bảo Nhi cười, đẩy nhẹ tôi ra nhưng trên má vẫn phảng phất chút hồng.

- Cái này… - Em đưa hai chiếc nhẫn ngang tầm mắt, ngập ngừng hỏi tôi.

Tôi khẽ cười, điềm nhiên lấy chiếc nhẫn dành cho nữ và đeo vào cho em…

Ngón áp út hẳn hoi nhé!

Xong việc, tôi đưa cả bàn tay mình ra mà chờ đợi. Bảo Nhi hiểu ý, mỉm cười rồi đeo chiếc nhẫn còn lại vào cho tôi…

- Xong rồi! – Bảo Nhi reo lên, nét cười ẩn hiện trên đôi mắt.

- Ai bảo xong? – Tôi giả vờ khó hiểu.

- Ơ… Thế còn gì nữa?

Tôi im lặng không nói, thò tay vào trong túi…

- Đây là quà của Nam dành cho Nhi…

Một sợi dây chuyền nhỏ nhắn bằng bạc, với mặt dây lấp lánh hình trái tim, trong đó còn có thêm hai chữ “N". Đây là món quà mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi…

Nhớ hôm đó, cũng đã được một tuần kể từ khi gặp em…

Tôi luôn nhớ đến em, và chẳng biết làm sao để ngăn chặn điều đó…

Rốt cuộc, tôi gửi gắm tất cả hình ảnh của em vào sợi dây chuyền mà tôi đã đặt ở một cửa hiệu gần nhà…

Đã từng hy vọng, rằng một ngày nào đó tôi sẽ được đường đường chính chính mà trao cho em…

Thế là làm được rồi đấy!

~~~~

- Nam ơi…

- Sao vậy Nhi? – Tôi quay sang hỏi.

- Nhi muốn ăn… - Bảo Nhi làm vẻ mặt cún con, môi chu chu ra, tay thì trỏ vào xe kem đang đậu bên lề phố đi bộ, xem ra rất đông người mua, có cả du khách nước ngoài.

Kem thì không còn quá xa lạ với tôi, nhất là cái thức kem bảy màu mà tôi đã ăn đến mức ngán ngẩm lúc nhỏ. Nhưng đó là vào những buổi trưa hè oi bức kìa, còn bây giờ nhiệt độ bét lắm cũng đang ở tầm 24 – 25 độ C cũng đã đủ khiến tôi run cầm cập…

- Cái đó ấy hả? – Tôi vờ hỏi lại và mong rằng Bảo Nhi chỉ vào gian hàng trứng nướng kế bên hay trà sữa trân châu cũng được…

- Ừ hì, xe kem í!

- Không sợ lạnh sao? – Tôi đành đánh liều hỏi… mé mé.

- Không! Trời lạnh ăn càng thích chứ sao! – Bảo Nhi cười tít mắt, rồi chợt nghiêng đầu nhìn tôi đùa cợt. – Hay là Nam lạnh?

Bị nói trúng tim đen, tôi cố gắt lên một tiếng rồi đùng đùng tiến về xe kem…

- Bác ơi cho con hai cây kem! – Tôi tươi cười với bác, dù rằng trong lòng đang khóc ròng.

- Ơi, con thích hương gì? – Bác đon đả chào hàng.

Tôi chưa kịp trả lời, Bảo Nhi đã từ đâu lù lù chạy đến, miệng rối rít:

- Dạ cho con một cây đầy đủ màu, nhiều sữa nhiều đậu phộng…

Còn tôi chẳng biết ăn hương gì nên cũng xuôi xị mà đáp theo:

- Con cũng vậy ạ!

- Ái chà! Hai đứa ăn kiểu “Cốp bồ" hả con? Đẹp đôi lắm đấy. – Bác vừa cười vừa thoăn thoắt cho từng xúc kem vào bánh quế. – Đây, của hai con.

- Vâng con xin ạ! – Tôi cúi đầu lễ phép, đưa tiền và giả vờ không nghe thấy câu nói lúc nãy, tôi sợ Bảo Nhi ngượng thôi.

Nhưng trái ngược với sự lo lắng đầy thái quá của tôi, Bảo Nhi vẫn tỉnh bơ khoác lấy tay tôi, lại còn cười thật tươi như khẳng định nữa…

Trong kí ức đã phủ đầy bụi của tôi, tôi nhớ ngày hôm đó, tôi và em đã đi rất nhiều nơi…

Nhưng không ở đâu để lại ký ức mạnh mẽ như ở khu phố đi bộ nhộn nhịp ngày hôm đó…

Nơi chúng tôi trao cho nhau những kỉ vật, vẹn nguyên những tâm tư gửi gắm vào nó…

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ và đem theo bên mình…

Đó là vật để tôi biết rằng…

Tôi và em là duyên trời sắp đặt…

Là mãi mãi thuộc về nhau!

~~~~