Tác giả: Little Sunshine

Chương 29

TrướcTiếp
Sáng nay, tôi cùng Nhi bước vào lớp với một tâm trạng rất vui vẻ...

Vì sao ư?

Đơn giản thôi, những khúc mắc trong lòng tôi đang dần được gỡ bỏ...

Thực sự tôi cũng rất mừng vì anh Hải Minh là người hiểu chuyện dù rằng anh cũng rất thương em mình nhưng anh sẵn sàng làm theo lẽ phải chứ chẳng nằng nặc làm những gì tốt nhất cho em mình...

Dù tôi biết anh rất thương Diệu Linh...

Tôi cũng vậy...

Nhưng tình thương cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, thật sự không thể xa hơn được...

Tôi còn có Bảo Nhi, em ấy là người tôi yêu...

Tôi dám khẳng định rằng không ai có thể thay thế em trong trái tim của tôi...

Nhắc mới nhớ, những hành động nhỏ nhặt của em luôn làm tôi cảm thấy bất ngờ và phải lâu lâu phải tặc lưỡi tiếc rẻ...

"Chậc, em cứ làm như thế làm sao mình có thể yêu người khác được nhỉ?"

Đơn cử như hôm qua, khi từ ngoài công viên về, lua vội tô cơm chiên mẹ để sẵn trên bàn, tôi tót luôn lên phòng nằm gác tay lên trán, suy nghĩ mông lung, lại thêm nụ cười của em khiến lòng tôi càng cảm thấy buồn vô hạn...

Nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không thoát khỏi “em", tôi đành phải ngồi dậy mà ra ngoài lan can hóng mát, sẵn tiện tưới luôn cây sen đá...

Đang chăm chú, tôi giật mình khi nghe tiếng điện thoại reo, làm đổ luôn vào cây gần phân nửa bình nước. Bực bội vì bị tiếng chuông reo phá đám, tôi không thèm nhìn màn hình ai đang gọi mà chỉ bắt máy xẵng giọng:

- Ai đấy hả?

- Ơ, Nhi đây Nam... - Giọng Bảo Nhi nhỏ xíu, chắc bị tôi gầm lên đột ngột nên hơi sợ đây mà.

Quả thật khi nghe giọng nói ấy, dù có đang nóng nảy như đang ở trên Hỏa Diệm Sơn thì tôi vẫn luôn bị giọng nói nhẹ như luồng gió phả ra từ “Quạt ba tiêu" dập tắt...

- À ừ Nhi hả?

- Nam sao thế? Tự dưng lại nổi nóng với mình... - Nhi phụng phịu...

- Ơ không có, tại Nam đang bận tưới cây mà điện thoại reo làm giật mình đấy mà, bực bội chút xíu, hì! - Tôi cười giả lả.

- Không thèm nhìn tên xem ai đang gọi luôn. Nhỡ người lớn hơn gọi cho ông mà ông trả lời như thế là vô phép đấy nha ông già! - Bảo Nhi lên giọng nhắc nhở. Xem kìa! Bà cụ non đến thế là cùng...

- Rồi biết mà... - Tôi thấp giọng, nghe rất là bi ai nhé, đến tôi còn suýt... khóc vì giọng nói nhừa nhựa của chính mình mà...

- Hì! Sáng giờ Nam làm gì?

- Nhớ Nhi, hết rồi... - Tôi tủm tỉm.

- Quỷ hà, xạo đi. Nhớ em nào khác phải hông? - Bảo Nhi cũng cười.

- Còn nhớ được em nào khác ngoài nhớ Bảo Nhi của tui... - Tôi làu bàu.

Tôi nhớ em là thật mà, sao lại không tin nhỉ? Dẫu biết là em nói đùa nhưng tôi vẫn có cảm giác không thích thú tí nào mỗi khi em bảo là nhớ ai khác. Tôi là người như thế nào cơ chứ? Em hiểu rõ hơn ai hết mà?

Nói vậy cũng hơi ngượng miệng vì tôi cũng có nghĩ đến Diệu Linh nhưng đó không phải là nhớ mà chỉ là quan tâm giữa bạn và bạn, chỉ vậy thôi...

- Ai của ông chứ? Xí! - Bảo Nhi nguýt tôi một tiếng rõ to...

- Nhi của Nam, đừng của ai nhé! - Tôi bắt đầu xổ văn xổ thơ ra.

- Ghê hôn...!

Nhắc mới nhớ, chẳng phải em bảo bận việc gia đình sao? Tôi hỏi ngay:

- Mà chẳng phải Nhi nói bận gì đó sao? Còn gọi về cho Nam chi vậy?

- Người ta... nhớ Nam mà còn hỏi chi vậy, bị buồn rồi này! - Bảo Nhi hứ một cái rõ to.

Nếu nhớ không lầm thì đây là một trong số ít trong... vài phần số ít lần Bảo Nhi thể hiện tình cảm một cách trực tiếp với tôi. Bình thường tôi toàn là người chiếm thế thượng phong nên bảo sao mà không bất ngờ cho được...

Chính vì quá bất ngờ nên chỉ biết cười ngu và thốt ra hai câu cũng... ngu không kém...

- Vậy hả?

- Không thích chứ gì, vậy thôi cúp nha! - Bảo Nhi giận dỗi.

- Thôi mà Nhi... - Tôi bừng tỉnh, vội lên tiếng. - Cho Nam nghe giọng Nhi, một chút nữa thôi...

- Ủa chứ sợ có người nghe giọng tôi lại không thích?

- Đâu có đâu mà... - Tôi rầu rĩ. - Không có Nhi Nam nhớ sắp chết rồi đây.

- Thôi xạo quá!

- Mà Nhi chừng nào về? - Tôi hỏi.

- Ừm, chắc tầm tối Nhi về.

- Vậy... đi đường cẩn thận nhé! - Tôi cẩn thận dặn dò.

- Ngốc ơi, Nhi đi với ba mẹ Nhi mà, đừng lo nhé! - Bảo Nhi khúc khích.

- Ừ thì... không lo. Về sớm sớm mà nghỉ ngơi đấy, mai Nam ghé thỉnh đi! - Tôi trêu.

- Rước thôi, đừng thỉnh nghe mệt lắm. - Bảo Nhi lại cười. - Thôi Nhi gác máy nhé, đừng nhớ Nhi nữa, mệt lắm!

- Ơ hay... - Tôi đơ một lúc. Nói như vậy là sao?

- Để Nhi nhớ Nam được rồi...

Tôi thề với các bạn, hít cần còn không phê bằng câu này đâu! :p

~~~~

Hôm nay là đến ngày chào cờ đầu tuần, tôi được thằng Khôi lớp trưởng phân công đi lấy ghế với vài tên con trai trong lớp. Tôi thì chẳng bao giờ ngại mấy chuyện này nên vừa vào lớp đã hăm hở vứt cặp lên bàn, săn tay áo lên mà đi vác ghế...

Hãy còn sớm, tôi thì sau khi sắp xếp chỗ ngồi thì mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả lưng áo, đứng tựa vào gốc cây mà phẩy phẩy áo cho mát. Tôi vốn ghét kiểu ướt mem như thế này, họa may chỉ có khi đá bóng tôi mới chấp nhận tình trạng như vừa mới rớt xuống sông Sài Gòn...

Bỗng có một chiếc khăn đưa trước mặt tôi, tôi định bụng chắc là Bảo Nhi, ngước lên cười một nụ cười rõ tươi...

Nhưng vài giây sau, nụ cười cứng đơ đầy gượng gạo...

Trước mắt tôi là Diệu Linh...

Thế là sao nhỉ? Chẳng phải trong lớp luôn tránh tôi như tránh tà hay sao?

- Ơ cái này... - Tôi ngạc nhiên.

- Lau nhanh đi! Ướt mem cả mặt... - Diệu Linh nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.

Tôi cũng chẳng biết xử trí như thế nào, đành đưa khăn lên mà lau...

Lau xong, tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, ra hiệu Diệu Linh ngồi kế bên...

- Sao dạo này lại tránh mặt tôi? - Tôi vào đề ngay.

- ... - Diệu Linh im lặng, cúi mặt xuống đất.

- Hay là tôi làm gì sai?

Ngừng một chút vẫn nhận lại chỉ là sự im lặng, tôi nói tiếp:

- Vậy chắc chúng ta không phải là bạn nhỉ?

Bất ngờ Diệu Linh phản ứng, cô ấy nhìn tôi mím môi một chút rồi mới trả lời:

- Tất nhiên chúng ta là bạn...

- Vậy nhưng tôi thấy Diệu Linh đối xử với tôi chẳng giống một người bạn... - Tôi nheo mắt.

- Thì...

Tôi biết lý do tại sao em lại tránh mặt tôi, biết tất. Nhưng tôi chọn cách im lặng, tôi muốn bình thường hóa mối quan hệ này trước đã. Nếu như mọi chuyện mà vỡ lẽ ra chắc đến nhìn mặt nhau cũng khó...

- Thôi được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi! Nhưng từ nay không được như thế nữa...

Nghe tôi nói xong, nét mặt Diệu Linh rạng lên:

- Thật hả? Vậy là ông... không ghét tôi?

- Tại sao phải ghét chứ? - Tôi đáp bình thản.

- Vậy ha! Cảm ơn ông nhiều....

Nói rồi Diệu Linh đứng dậy bước vào lớp luôn, nhưng trước khi đi còn quay lại cười với tôi nữa chứ!

Vậy là hôm nay trở thành một ngày hoàn hảo, nút thắt cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ...

Trời trong xanh, gió mát lạnh...

Tâm trạng tôi cứ như đang phiêu du theo tận cuối chân trời...

Và cũng may tiếng trống trường kịp lúc kéo tôi lại...

Chứ nếu không dám lắm tôi trở thành người thứ hai sau bác Phạm Tuân du hành vào vũ trụ...

~~~~~