Tác giả: Little Sunshine

Chương 34

TrướcTiếp
Có thể nói đàn ghita mang một kỷ niệm rất đặc biệt đối với tôi...

Tôi nhớ năm đó tôi mới tầm 12 tuổi, lúc đó hãy còn là một cậu nhóc ham chơi hơn ham học, số lần ăn roi mây có thể nói là ngang bằng số bữa cơm trong ngày...

Hôm đó là buổi chiều, khi đã kết thúc bữa cơm, tôi đã nhấp nhổm chuẩn bị phóng ra khỏi nhà chờ cuộc dạo chơi thâu đêm nhưng không suốt sáng (vì đơn giản tôi không muốn ngủ ngoài đường đâu cơ chứ) thì ba tôi đã lôi ngay cây đàn ra để trước mắt...

Trong kí ức và hiểu biết của tôi lúc đó, cây đàn ghita là một thứ gì đó quý phái, sang trọng và thiêng liêng lắm, chỉ người lớn mới được quyền chạm vào và biết cách sử dụng thôi. Tôi nhớ lúc ba cùng mấy người bạn ngồi uống với nhau, được vài tuần rượu là cây đàn lại được sử dụng đến. Tôi ngồi nhìn mê mẩn cách ba tôi gảy đàn, điệu nghệ vô cùng, mà âm thanh lại đúng chất nữa chứ. Thề với các bạn, lúc đó tôi ngồi nhìn đến nỗi không khép mồm lại được luôn!

Tôi cứ ngỡ rằng trong suốt quãng đời còn lại, hay chí ít là trong khoảng thời gian tôi bị xem là con nít này, tôi sẽ chẳng bao giờ được sờ đến em nó... Vậy mà đùng một cái ngày hôm đó, tôi lại được ba giao phó luôn...

- Đàn này... Ba giao cho con giữ, giữ cẩn thận nha! - Ba tôi chìa cây đàn ra cho tôi, tôi nhớ lúc đó cây đàn với tôi cũng còn hơi nặng, phải cầm cả hai tay mới nổi.

- Nhưng... con đâu có biết đàn ạ? - Tôi ngước mắt hỏi ba, chỉ bắt gặp ông cười hiền từ.

- Ba dạy cho con!

Thế là từ hôm đó, tạm biệt với những buổi đi chơi vô bổ chỉ toàn mang lại cho tôi những xây xát ngoài da và những trận đòn vô nghĩa. Tôi quyết tâm học đàn dưới sự chỉ dạy của papa đại nhân...

Tôi nhớ lúc đó ngón tay tôi còn ngắn, những hợp âm dễ như Đô trưởng thì không sao, đến khi bấm hợp âm Fa đến gọi là khóc thét, hình như lần đó tôi mất những hai tuần cơ!

Tôi nhớ ngày đầu tiên bấm hợp âm xong sưng hết cả mấy ngón tay, may là da tôi cũng thuộc dạng dày chứ mỏng mỏng thì dám lắm cũng xịt cả máu ra chứ chẳng đùa đâu!

Ấy thế mà cũng nhanh thật, từng bước chậm chững như thế thoắt cái cũng đã 3 năm rồi. Dù đã nghỉ học từ hơn một năm trước do ba bận việc nhưng tôi cũng có thể gọi cơ bản là đàn vững rồi, có thể đệm tốt! Thêm cái là tôi siêng luyện đàn nữa nên cũng không bị mai một lắm. Chỉ có dạo thi tuyển từ lớp 9 vào lớp 10 là không có thời gian rớ vào cây đàn nên tạm gác lại,sau đó cây đàn cũng hư luôn, mãi đến khi vào được nhà Bảo Nhi, cây đàn trị giá vài nghìn đô ấy mới đưa tôi trở lại đam mê một thời của mình...

Nãy giờ tôi lan man quá nhỉ? Ừm thì cũng là có lý do của nó...

Số là không biết Bảo Nhi cứ lúi húi gì trong bếp ấy, tôi chẳng biết nữa. Mà theo kế hoạch là bây giờ tôi sẽ đệm theo tone giọng của Bảo Nhi trước rồi mới quyết định là giữ nguyên tone, nâng thêm nửa tone hay là hạ... một vài tone. Số là giọng Bảo Nhi mỏng và thanh lắm, cao kinh hồn, tôi nhắm sức mình chơi không lại nên nắm chắc là phải hạ tone tí xíu rồi, cũng phải chừa đường sống cho tôi chứ!

Tôi cứ hết ôm đàn dạo vài bản chán thì lại ngồi ôm đàn mà nhớ lại chuyện cũ, như nãy giờ tôi kể với các bạn đấy...

Ấy thế mà cái người kia vẫn chưa có xong, thiệt tình!

Hết kiên nhẫn nổi, tôi đứng bật dậy, đặt lại cây đàn trên giá đỡ rồi đi thẳng vào trong bếp...

Wow! Hóa ra nãy giờ Bảo Nhi đang chuẩn bị cơm cho tôi cơ đấy. Cũng tại vì sáng nay tôi dậy trễ quá, được có mỗi ngày thứ bảy với ngày chủ nhật nên tranh thủ mà nướng. Lúc đầu tôi định ngày mai sẽ dành cả ngày để tập cơ nhưng Bảo Nhi lại muốn sớm hơn, thế là phải dời sang hôm nay, lại dính ngay buổi trưa, đen thật!

À mà nghĩ lại cũng không đen cho lắm. Lúc nãy cứ tưởng trễ hẹn với Bảo Nhi, sắp bị trảm đến nơi nên cho dù mẹ có mắng cỡ nào đi nữa tôi cũng bỏ luôn bữa cơm mà chạy như bay sang nhà em...

Lúc đứng trước cổng, tôi run lắm cơ, chẳng dám bấm chuông luôn. Mãi một lúc sau, sau khi hít sâu vài chục hơi tôi mới có can đảm mà đưa tay bấm chuông...

Rất nhanh chóng, Bảo Nhi ra mở cửa với nụ cười tươi rói kèm theo một lời chào nghe như đang... trách móc:

- Ủa? Nam đến sớm vậy?

Tôi cúi đầu im lặng. Bảo Nhi thấy thái độ kì lạ của tôi thì liền lay lay:

- Sao thế? Sao không trả lời Nhi?

- Nam... đến trễ chứ có sớm đâu. - Tôi ngập ngừng.

Đến đây thì dường như Bảo Nhi đã hiểu ra vấn đề, em mỉm cười:

- Khờ quá ông già ơi! Ai trách móc gì ông đâu trời? Nhi còn định kêu Nam chiều hẵng ghé để Nam có thời gian mà ngủ nữa cơ! - Em khúc khích. - Ai chả biết Nam mê ngủ có tiếng chứ!

Nghe như vậy thú thật là hơi ngượng nhưng cảm giác được tha bổng nó nhanh chóng lấn át, tôi khoan khoái dắt xe vào nhà rồi ngồi phịch ra ghế salon cùng ly nước ép được đặt trên bàn...

Rồi sau đó, tôi ngồi kể chuyện cho các bạn....

Rồi tới khúc này nè!

- Nam! Rửa tay đi rồi ăn cơm! - Bảo Nhi giục tôi.

- Ủa? Có cơm luôn à? - Tôi ngạc nhiên.

- Ừm, hì! Lúc đầu định nấu cho Nhi thôi, ai dè Nam qua nên nấu luôn cho hai người.

Có phải tôi đang mơ không mọi người nhỉ? Bảo Nhi nấu ăn cho tôi kìa! Tuy không phải lần đầu tiên (à mà cũng có thể gọi là lần đầu tiên Bảo Nhi nấu ăn cho “hai đứa tôi") nhưng tôi vẫn thấy sướng lắm!

- Nhanh đi ông già! Làm gì mà cứ đứng cười mãi thế? - Bảo Nhi lườm tôi.

Trong bữa ăn, tôi không sao khép miệng lại được. Cứ ăn một miếng là lại ngước lên nhìn Bảo Nhi và cười một cái, suốt bữa ăn luôn như vậy. Tôi cứ lặp lại đến mức ban đầu Bảo Nhi còn nhắc nhở nhưng lúc sau em bỏ mặc luôn, mặc kệ cho tôi làm trò điên khùng gì đó...

Bữa cơm đơn giản chỉ thịt kho tiêu, bắp cải xào và canh bí đỏ ấy thế mà ngon vô cùng, tôi ăn hết ba chén cơm, no kín cả bụng mà còn thòm thèm...

Xong bữa cơm, tôi nhất quyết dành phần rửa chén với Bảo Nhi, em can ngăn mãi mà không được nên cuối cùng tôi sẽ là người rửa và em úp lên chạn. Cả hai người vừa làm vừa đùa với nhau, hạnh phúc quá đi thôi!

Tôi và em đi lên đằng trước, tôi nằm ườn ra ghế salon, khoan khoái lim dim mắt nhưng Bảo Nhi đã không để cho tôi ngủ mà nhanh chóng kéo tôi dậy:

- Dậy nào! Hưởng thụ nhiêu đó đủ rồi, giờ tập đi!

Tôi lười biếng ngồi dậy, miệng lẩm bẩm gì đó không thành tiếng, làu bàu:

- Hát bài “Xe đạp" nhé?

- A! Nhi thích bài này lắm! Được, duyệt! - Bảo Nhi cười.

Cũng may là em chịu, tôi chỉ chuẩn bị mỗi hợp âm này thôi. Bài này tôi đã từng chơi qua nên cũng đều tay rồi, giờ chỉ còn việc lên xuống tone nữa thôi...

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng...

Làn mây bay đã yêu tóc em..."

Bảo Nhi cất giọng, tôi chăm nghe đến mức quên đàn khiến em cụt hứng, thế là bị la một phen. Lần sau tôi có chú tâm hơn nhưng vẫn sai nhịp, lần thứ ba thì lại sai hợp âm...

- Gì thế Nam? Sao hôm nay đàn kém thế? - Bảo Nhi thở hắt ra.

Bị đụng chạm tự ái vì xưa giờ chưa ai chê tôi đàn tệ, tôi vỗ ngực:

- Lần này sẽ không kém nữa.

Và tôi đã chứng minh như thế thật. Đàn và giọng đã khớp nhau, khúc sau tôi thêm giọng vào nữa, ngọt như mía lùi luôn!

Được thể, cả hai hát thêm một vài... chục bài nữa. Đến khi Bảo Nhi khàn cả cổ và tôi đánh đàn đến rã cả tay mới chịu ngừng...

Công nhận trời sinh tôi và em một cặp song ca, hợp nhau đến thế thôi chứ!

Lần này thật sự giải nhất khó thoát khỏi tay bọn tôi rồi!