Tác giả: Little Sunshine

Chương 35

TrướcTiếp
Trường cấp III của bọn tôi là một ngôi trường rất tốt, phải nói là về mặt thành tích học tập hay văn nghệ, thể dục - thể thao đều gọi là nổi trội trong thành phố. Vì lẽ đó, hằng năm trường đều mở những đợt tuyển chọn những học sinh ưu tú để đi thi thành phố và mang vinh quang về cho trường...

Về mặt học tập thì có lẽ tôi sẽ không nhắc đến vì tôi biết vốn tôi không đủ sức mà đối chọi với thiên hạ nên chỉ an phận làm một thằng học sinh bình thường, còn Bảo Nhi thì lại càng không vì tính cách em xưa nay chẳng muốn hơn thua với ai cả...

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại đề cập đến chuyện thi thố?

Thật ra cũng đơn giản thôi...

Tôi sẽ bật mí cho các bạn ngay bây giờ...

Hôm nay là ngày đầu tuần, tôi với Bảo Nhi vừa vào lớp đã thấy ngay tên Hoài Phong lò dò đi ra khỏi lớp theo hướng ngược lại, tay cầm khăn lau, chắc hôm nay tới phiên nó trực...

- Ê mày!

Hoài Phong dừng lại, ngoắt ngoắt tôi. Tôi biết ý nên ra hiệu cho Bảo Nhi vào trước, em chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cất bước...

- Gì vậy? - Tôi bước lại gần, hỏi.

- Hạnh phúc quá ha! Vui vẻ quá ha! - Hoài Phong nheo nheo mắt, vờ chọc ngoáy tôi.

- Ủa chứ mày không được như vậy hả? Buồn thế? - Tôi vờ giả ngu, trưng ra bộ mặt vô tội...

- Này thôi đủ rồi nha mậy! - Hoài Phong sầm mặt.

- Này thì chừa tính thích chọc tao nha! - Tôi cười sảng khoái. - Sao? Có chuyện gì?

- Sắp tới văn nghệ rồi đấy! Trổ tài không cậu? - Hoài Phong cười cười.

- Đương nhiên là có rồi! - Tôi nhún vai, tỏ vẻ rất ư là bình thường.

- Mày thì hay rồi! Mày mà thi chắc ẵm trọn giải luôn quá! - Hoài Phong vờ thở dài.

Tôi chỉ mỉm cười không nói. Là chỗ bạn thân, hơn ai hết Hoài Phong quá hiểu điểm mạnh của tôi. Tôi biết nó nói thế cốt cũng là để cho tôi thêm tự tin chứ chẳng để cho tôi thêm tự mãn, tôi hiểu điều đó nên sẽ càng quyết tâm hơn...

- Thôi vào đăng ký với thằng Khôi đi! - Hoài Phong khoát tay. - Tao đi giặt khăn đây!

- Ấy đợi tí. - Tôi gọi giật, rồi quẳng đại cặp vào bàn đầu, giở giọng nhờ vả. - Cho mình để cặp nhờ tí...

Khi tôi quay ra, Hoài Phong đã lững thững bước đi. Cái thằng này, đã kêu đợi rồi mà!

- Sao đi nhanh vậy mày? - Tôi kéo vai Hoài Phong. - Chuyện mày với Diệu Linh sao rồi?

- Khó lắm mày ạ. - Hoài Phong thở hắt ra. - Ẻm cứ kiểu như lánh lánh tao thế nào ấy!

Thấy bạn mình bế tắc tôi cũng buồn lắm. Huống chi chắc có lẽ tôi là một phần lý do trong này nữa, thêm một chút áy náy trong lòng...

- Mày yên tâm đi! Tình cảm chân thành nhất định được đền đáp mà! - Tôi vỗ vai nó.

- Ừm - Hoài Phong gượng cười. Và cứ như thế, hai đứa cùng nhau im lặng, chẳng một tiếng nói nào tiếp tục được cất lên...

~~~~

- Gì thế? - Tôi ngạc nhiên khi thấy Đăng Khôi cứ tò tò theo sau, kể từ lúc theo chân Hoài Phong vào lớp là nó đã như vậy rồi. Thường ngày thì chúng tôi không thân nhau lắm, chỉ có thể gọi là bạn bè trong lớp, tôi chỉ có duy nhất một thằng bạn thân là Hoài Phong thôi!

Vậy mà đùng một cái hôm nay nó cứ đi đi lại lại đến phát ngứa con mắt, bực bội nên tôi nhanh chóng lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy mày?

Khi thấy tôi chịu lên tiếng, Đăng Khôi mới méo xệch miệng chìa tờ giấy đăng ký tiết mục văn nghệ ra, trống trơn, trắng sáng không tì vết luôn...

- À! - Tôi gật gù. - Vậy thì cho tao đăng ký nhé! Tao với Bảo Nhi...

- Thiệt hông? Mày đăng ký hả? - Đăng Khôi mừng quýnh lên, cứ như thể vừa băt được cục vàng 4 số 9 hay bét lắm là trúng “Việt Lốt" không chừng. - Ừ ừ! Tao đăng ký liền đây! Chiều thứ bảy lên thi nhé!

Không nhịn được trước cái vẻ vui mừng mà như gà mắc thóc của nó, tôi bật cười to rồi đi về chỗ ngồi...

- Đăng ký rồi hả Nam? - Bảo Nhi khều khều tôi, hỏi nhỏ.

- Ừ Nhi, chiều thứ Bảy nhé! - Tôi quay qua trả lời, tay vẫn còn mò mẫm trong cặp để lôi sách vở ra, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày.

- Eo! Thế là chẳng còn ngày nào tập được nữa... - Bảo Nhi thở dài. - Tôi là tôi cứ lo ông run đến nỗi lên sân khấu đàn không được cơ...

- Hì! Làm sao mà quên được cơ chứ! - Tôi cười xòa, rồi nheo mắt trêu em. - Nam là Nam còn sợ Nhi mới là người quên lời ấy...

Bị tôi trêu, Bảo Nhi bặm môi phát cho tôi một cái vào lưng, rồi bỏ mặc tôi đang cười như trốn trại mà nhìn thẳng lên bảng không thèm đôi co...

Tôi thì tôi cứ cười cho thoải mái thôi, vì tôi biết thế nào chỉ một tí tị giây nữa thôi là em lại “làm quen" liền...

- Nam, từ này nghĩa là gì vậy?

Đấy, các bạn thấy chưa?

Không giận nhau lâu được đâu, giận lâu quá mau già lắm! Hihi!

~~~~

Giờ ra chơi, tôi cùng Hoài Phong đi ra căn tin sau khi chắc chắn rằng Bảo Nhi đã ăn sáng rồi. Tự cảm thấy dạo này tôi có hơi bỏ bê anh em nên quyết định hôm nay “cạch" Bảo Nhi một bữa để “tâm sự" cùng Hoài Phong. Kể cũng tội, thằng bé bị ăn bơ riết nên chắc là buồn lắm!

- Hay là... mày nói thật lòng mình với Diệu Linh đi? - Tôi lắc lắc ly coca đầy đá trên tay, trầm ngâm hiến kế.

- Mày điên à? - Hoài Phong giật thót. - Bây giờ tao còn chưa chính thức nói mà nó tránh tao như tránh tà ấy. Nói ra chắc...

- Mày dốt quá con ạ! - Tôi gắt. - Nói ra để rủi... không thành công thì cũng không hối tiếc. Mày cứ ngậm họng lại thì bố tao còn không hiểu được lòng mày huống gì là Diệu Linh...

Ngừng lại một chút trước cái mặt ngẩn ngơ của nó, chắc có lẽ là nó đang ngạc nhiên vì tôi bỗng nổi cộc. Tôi hít thở sâu vào một hơi để điều hòa lại tâm trạng rồi mới tiếp:

- Hơn nữa, tao rất muốn mày có bạn gái. Hy vọng mày có thể hoàn thành điều tao muốn, được chứ?

Nghe đến đây Hoài Phong mỉm cười vỗ vai tôi, gật đầu:

- Ừ, tao sẽ cố hết sức!

- Tin mày đấy! - Tôi cười.

Đấy, con trai quan tâm nhau là thế đấy. Quan tâm bằng hành động, bằng những ngôn ngữ thô kệch nhưng chứa đầy tình cảm...

Con trai đơn giản quá nhỉ?

- Mà mày với Bảo Nhi dạo này sao rồi?

- Cũng vậy thôi! - Tôi đáp bừa, thật không nỡ nói rằng tôi với em đang rất hạnh phúc, nói như thế thì Hoài Phong lại chạnh lòng. Cái thằng, chỉ được cái suy nghĩ tùm lum tà la rồi ôm lấy cái đống rối ren đó mà buồn thỉu buồn thiu.

- Xạo đi mày! - Hoài Phong bĩu môi, rồi tiếp tục hỏi. - Mà vợ chồng bây định thâu tóm hết danh hiệu hay sao vậy?

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, bèn hỏi lại:

- Mày nói gì đấy?

- Đừng giả điếc nữa, mày! - Hoài Phong liếm môi. - Mày đã hát hay còn đàn giỏi, tao chỉ khâm phục mày cái đấy với đá bóng. Lại thêm được Bảo Nhi giọng ngọt như mía thế thì chẳng gom hết giải là gì?

Ra là nó đang móc tôi. Nhưng đang trong tâm trạng vui vì được tâng bốc, tôi chỉ lắc đầu cười khổ:

- Mày cứ nói quá hà, không có đâu!

Hoài Phong vờ như không nghe lời “khiêm tốn" giả tạo của tôi mà tiếp tục nói:

- Tao nghe nói ai đạt giải nhất sẽ được mời đại diện trường đi thi văn nghệ cấp thành phố đấy!

- Thế à? - Tôi hờ hững đáp. Thật ra có mời thì chắc tôi cũng từ chối thôi, chẳng ham hố gì cả...

- Ủa chứ không phải hai đứa bây thi thố vì mục đích đó à? - Hoài Phong trố mắt.

- Không! - Tôi điềm tĩnh đáp, luôn miệng hút một hớp coca. - Tao với Nhi chỉ là muốn có kỷ niệm cùng nhau thôi...

- À thì ra là muốn cùng nhau làm điều gì đó phải không? - Hoài Phong gật gù. - Mày coi vậy mà cũng lãng mạn phết ha!

Tôi khoái chí hất mặt lên trời, định chém gió tí gì đó để nâng cao địa vị bản thân vốn đã cao chót vót...

Nhưng xui một cái là tiếng trống lại vang lên...

Vừa hạ khuôn mặt đang hất lên trời xuống, Hoài Phong nó đã đứng ngay cầu thang, lại còn hô to:

- Trả tiền dùm tao! Cảm ơn nhaaa!