Tác giả: Little Sunshine

Chương 38

TrướcTiếp
Năm tháng đó...

Và đến tận bây giờ...

Tôi vẫn yêu một người - một người ở xa...

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là những cơn đau rải rác khắp người.Kế tiếp đó, tôi nghĩ đến Bảo Nhi. Khó nhọc nhấc cả cơ thể đang băng bó trắng toát lên khỏi chiếc giường của bệnh viện nhưng có cảm tưởng ai đã rút đi hết sức mạnh trong cơ thể tôi, thế là rơi tự do. Sự va chạm giữa lưng tôi và tấm đệm không tạo nên tiếng động lớn nhưng cũng đủ làm mẹ tôi giật mình tỉnh giâc.

- Nam! Con tỉnh rồi à?

Là giọng của mẹ tôi, xem chừng bà lo lắng cho tôi lắm, bà chạy ngay đến bên tôi mà rờ rẫm khắp khuôn mặt rồi đến cái tay đang bó bột, kiểu như sợ tôi bỏ đi luôn không chừng...

- Con không sao đâu mẹ. - Tôi mỉm cười.

- Ừ! Để mẹ rót cho con cốc nước. - Mẹ tôi nói rồi đứng dậy với tay lấy phích nước, từ từ rót ra. - Mà con có đau chỗ nào không? Để mẹ báo cho bác sĩ...

- Dạ con không sao mà mẹ! - Tôi lắc đầu, đỡ lấy ly nước. - Cám ơn mẹ!

Tôi uống một hơi sạch ly nước, cảm thấy cổ họng đã bớt khô khốc hơn. Tôi chép miệng hỏi ngay:

- Bảo Nhi đâu rồi ạ?

Khi nghe tôi hỏi, mẹ tôi bất chợt khựng lại, rồi ngập ngừng:

- Bảo Nhi nó...

Tôi nghi ngờ, nỗi sợ mơ hồ vừa nhen nhóm khi nãy đang tiếp tục dâng lên cuồn cuộn như sóng trào.

"Xin em! Đừng có gì nhé, Bảo Nhi!"

~~~~

Qua lời kể của mẹ tôi, vụ tai nạn xảy ra do tài xế lúc đó đã có hơi men trong người nên không làm chủ được tay lái cũng như không để ý đến đèn tín hiệu giao thông. Và sau cú va chạm tôi là người bị nặng hơn cả với cả cái chân phải bị băng bó đên kín mít và rải rác khắp người những vết trầy xước to nhỏ đủ loại...

- Thế còn Bảo Nhi, cô ấy bị sao vậy mẹ? - Tôi nôn nóng.

- Con bé bị... rách ở đùi, cũng khá sâu...

Tôi nghe như thế thì cảm thấy nhói trong tim. Mẹ kiếp! Bao nhiêu đây vết thương đâu nhằm nhò gì, sao không cho tôi chịu thêm mà bắt em gánh chịu tổn thương như thế chứ...

- Phù, chắc là chỉ may lại thôi mẹ nhỉ?

- Không đơn giản vậy đâu con...

Giọng mẹ tôi chùng xuống. Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không lành, tôi đành giục:

- Là sao hả mẹ? Con không hiểu lắm...

- Con bé... bị bệnh máu khó đông...

Bệnh máu khó đông ư?? Chết rồi, thế vụ tai nạn vừa xảy ra...

Không phải vô tình sắp giết chết em ư??

- Mẹ!!! Nói cho con biết đi mà! Nhi đang ở đâu?? - Tôi gào lên, cảm thấy sự điềm tĩnh mọi ngày đã không còn hiện diện. Lúc này tôi chỉ muốn đến thật nhanh bên cạnh em mà thôi.

- Con bé... đang ở phòng cấp cứu...

Tôi chỉ cần nghe đến đó để đủ nhận thức được nơi tôi cần đến. Giật phăng cây kim truyền nước đang ghim sâu trong da thịt, tôi lồm cồm bò xuống khỏi giường, tâm trí chỉ nghĩ đến Bảo Nhi...

Nhưng tôi biết dù lo lắng thế nào thì với cái chân đang bó bột, tôi khó lòng tự mình đi đến nơi mình đang “khao khát" được đến...

Tôi ngã sõng soài trên nền nhà, nước mắt tự dưng tuôn rơi...

Là cảm giác của sự bất lực!

- Nam! - Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, nước mắt cũng đang tuôn ra. - Bình tĩnh đi nào con!

- Không! Con muốn đi, con muốn đi!! - Tôi cầm lấy vai mẹ, lắc mạnh, đôi mắt vô hồn như đang dại đi...

- Được rồi! Mẹ sẽ đưa con đi... - Mẹ tôi quệt vội nước mắt, cố gắng đỡ tôi lên chiếc xe lăn.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh xuống trước phòng cấp cứu. Đèn vẫn đang đỏ chứng tỏ rằng Bảo Nhi của tôi... vẫn chưa an toàn...

Lại còn căn bệnh máu khó đông khốn khiếp kia nữa...

Sao em lại giấu tôi?

Căn bệnh này thật sự không hề đơn giản, chỉ cần sơ sẩy một tí thì có thể đối diện với tử thần ngay...

Cảm giác lúc này là...

Tôi đang giận em ghê gớm...

Đã nói là của nhau, chuyện gì cũng san sẻ cho nhau...

Thế mà ngày hôm nay, tôi mới biết em còn rất nhiều điều giấu tôi...

Nhưng cơn giận đó chẳng tồn tại được mấy chốc, tôi cảm thấy lo cho em nhiều hơn là giận...

Không biết em có ổn không?

"Lạy chúa, xin Người thương xót cho Bảo Nhi!"

"Anh chờ em tỉnh dậy rồi sẽ hỏi tội em! Chưa giải thích gì hết thì em không được quyền ngủ như thế nữa, nghe chưa?"

~~~~

Hơi thở của buổi đêm tát vào mặt làm cho tôi như tỉnh táo ra được chút ít...

Tôi đang “đứng" ngoài ban công của tầng thứ 6 bệnh viện... trên chiếc xe lăn khốn khiếp...

Mà này, đừng ai nghĩ tôi đang buồn và mệt mỏi quá rồi ra đây định nhảy xuống đấy nhé!

Gì thì gì, tôi vẫn còn Bảo Nhi, tôi vẫn đợi em tỉnh dậy...

Chẳng qua là nãy giờ ngồi trong ngắm em mãi, chợt thấy có đôi chút “tác dụng" bị gây ra bởi cơn buồn ngủ nên tôi lăn xe đi, thốc đầy nước lên mặt cho tỉnh táo rồi ra ban công mà hít thở chút thôi...

Trời đêm nay đầy sao, không một gợn mây nào áng ngự...

Bầu trời thật đẹp!

Nhưng thiếu đi lung linh, vì một ngôi sao ở đây chưa tỉnh giấc...

Vẻ đẹp của vũ trụ thiếu đi một vì tinh tú đang ngự trị ở đây...

Từ lúc nào mà tôi lại thấy em đẹp đến vậy?

Tôi cũng chẳng biết...

Chỉ là trái tim lẫn lý trí nhắc tôi rằng không ai đẹp hơn Bảo Nhi cả...

Dù công bằng mà nói, nếu khách quan thì Diệu Linh có nét sắc sảo hơn...

Thế thì đã sao chứ?

Tôi là tôi chỉ yêu cái nét tinh nghịch chân nguyên ấy thôi!

À mà cũng đã qua 4 ngày rồi, em chưa tỉnh lại...

Tôi thật sự lo cho em lắm!

Thứ gì đã níu kéo em lại trong giấc mơ vậy? Thứ gì quan trọng hơn tôi làm em không chịu mở mắt?

~~~~

Bốn ngày trước...

Tôi lăn nhanh chiếc xe lăn trên hành lang bệnh viện mặc cho nguy cơ có thể tông vào một người bệnh nhân, người thăm nuôi hoặc cả y tá hay bác sĩ...

Tôi chỉ biết đến nơi đang có Bảo Nhi đang nằm, khuôn mặt hao gầy xanh xao...

Xót lắm!

Lúc đầu mẹ tôi cũng định đẩy tôi đi cơ! Nhưng làm vậy tôi cảm thấy mình thật là... vô dụng quá nên tôi nhất quyết đi một mình. Mà đó giờ thì ý tôi đã quyết ai mà ngăn cản cho được!

Tôi đẩy nhanh cửa rồi lăn xe vào...

- Con chào hai bác ạ! - Tôi hơi giật mình khi thấy một người đàn ông trung niên đang đứng bên cửa sổ thở dài còn người đàn bà còn lại thì đang ngồi cạnh giường của Bảo Nhi, tôi nghĩ thầm chắc là ba mẹ của em...

- Ừ chào con! Con là Thiên Nam sao? Ôi! Con bị thương nặng thế? - Mẹ Bảo Nhi thấy tôi thì liền đi ngay đến, vẻ mặt lo lắng cho tôi. Ba Bảo Nhi nghe tiếng vợ thì cũng quay lại nhìn...

- Con không sao ạ! - Tôi lễ phép. - Thế Bảo Nhi... sao rồi ạ?

- Ừm... nó không sao con ạ! - Mẹ Bảo Nhi có vẻ như đang có điều gì đó giấu tôi, theo trực giác nên tôi có thể cảm nhận được.

- Con xin lỗi nếu thất lễ ạ! Nhưng con xin bác nếu có chuyện gì thì đừng giấu con... - Tôi nghẹn ngào, nghĩ đến cảnh vì tôi mà bây giờ em nằm đó, vết băng trên đùi dù đã được lớp vải ở ngoài che đi nhưng vẫn dày cộm và tôi đồ rằng lúc bị tai nạn máu từ đó chảy ra rất nhiều. - Bảo Nhi... thật sự quan trọng với con lắm ạ...

- Nói như vậy... Con đang thích Bảo Nhi nhà bác hả?

- Dạ vâng! - Tôi bất ngờ, tạm gác cảm xúc vào lòng. - Bảo Nhi nói như vậy sao ạ?

- Ừ đúng rồi đó! - Lúc này tôi mới nghe Ba Bảo Nhi lên tiếng. Giọng nói trầm trầm phát ra từ người đàn ông thành đạt nhưng trên mặt đã có rất nhiều những dấu vết trải đời. - Bác thấy Bảo Nhi từ lúc gặp con nó vui hẳn ra. Nói chuyện cũng nhiều hơn chứ không phải vài câu có lệ như trước nữa.

- À nó còn thường chủ động gọi điện cho hai bác để kể về con nữa chứ. Trông nó có vẻ tin tưởng và yêu thương con lắm đấy! - Mẹ Bảo Nhi tiếp lời...

Thật sự trong lòng em tôi quan trọng vậy sao?

Tôi... vui lắm!

- Vâng ạ! Con cũng thật sự yêu thương Nhi, mong hai bác hãy tin con ạ! - Tôi đáp, mắt nhìn kiên định.

- Ừ hai bác tin con. - Mẹ Bảo Nhi cười hiền từ, thật sự ở gần ba mẹ của Bảo Nhi tôi mới cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của họ dành cho em. Từng hành động nhỏ như khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán em của bác gái hay vẻ mặt đầy lo âu của bác trai làm tôi thấy thật hổ thẹn với những suy nghĩ mang thiên hướng tiêu cực của tôi lúc trước...

- Hai bác ơi... Con... có chuyện muốn nói ạ... - Nhớ đến vấn đề trước mắt, tôi rụt rè lên tiếng.

- Ơi? Con nói đi! - Mẹ Bảo Nhi vừa vắt khô chiếc khăn, vừa lau nhè nhẹ lên đôi bàn tay nõn nà của em...

- Thật ra thì... con đã được nghe mẹ con nói về bệnh tình của... Nhi rồi ạ...

- À! Ra là mẹ con đã nói rồi sao? - Ba Bảo Nhi gật gù, rồi ông thở dài. - Đến nước này bác không giấu con nữa. Hiện nay Bảo Nhi đang cần một số máu rất lớn nhưng máu của nó lại thuộc loại hiếm mà cả bác cũng như bác gái cũng không có, ngân hàng máu thì đã dùng cho nó sạch hết rồi và chỉ có thể cầm cự cho nó sống chứ không thể nào làm cho nó tỉnh lại được...

Tôi thẫn thờ nghe hết những lời mà ba Bảo Nhi nói. Tôi liền nhanh chóng hỏi nhưng vẻ như càng nói tôi càng lại mất bình tĩnh hơn...

- Thế con thì sao ạ? Con có thể không ạ? Hai bác cứ lấy máu con đi, lấy hết đi ạ...

- Cái đó thì phải xét nghiệm, bình tĩnh đi con à! - Ba Bảo Nhi từ tốn đáp. - Thôi trông con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi con!

- Không ạ! Xin hai bác, con muốn đi xét nghiệm ngay bây giờ...

Trước lời nài nỉ tha thiết của tôi, rốt cuộc thì bác trai cũng đã đồng ý...

Cầu trời, xin cho máu của tôi có thể làm em tỉnh dậy...

"Anh sẽ làm tất cả vì em, Nhi à!"