Tác giả: Little Sunshine

Chương 41

TrướcTiếp
Sau chừng một tháng dưỡng bệnh, à mà nói cho chính xác là nằm để bác sĩ theo dõi những chuyển biến phức tạp trong cơ thể. Đó có thể nói là những tháng ngày “nhạt thếch" nhất trong cuộc sống của tôi - một Trần Thiên Nam luôn luôn tinh nghịch, hiếu động và sẽ là một tội ác với bản thân nếu tôi không được hoạt động chân tay, giải phóng calories...

Trong những ngày đó, tôi may mắn có được sự quan tâm của rất nhiều người...

Bố mẹ tôi...

Chắc chắn rồi!

Hoài Phong?

Duyệt luôn!

Hmm...

Và còn cả Diệu Linh cùng cái đám bạn quỷ yêu trong lớp nữa...

Tôi còn nhớ cái cách mà bọn nó phá hỏng buổi sáng đẹp trời của tôi mà...

Đang ngồi hít thở cái không khí trong lành của buổi bình minh cùng với đó là đón lấy những tia nắng sớm đậu lên vai, khung cảnh nên thơ đến thế...

Vậy mà bọn nó nỡ lòng nào...

- Nammmm...

Tôi chỉ vừa nghe dứt tiếng, chưa kịp quay lại xem ai dám gọi tên tôi một cách thô lỗ như thế, tay đã chuẩn bị nắm thành quyền nhưng chẳng thể nào làm tiếp những hành động đã dự định sẵn...

Trên người tôi bây giờ cơ man là những cánh tay sờ soạng khắp những vùng có thể sờ, từ mặt đến cơ thể, kèm theo đó là vô số câu hỏi được dành tặng mà tôi chẳng biết phải giải đáp cho ai trước ai sau...

- Nam kìaaaa...

- Nam khỏe rồi hả????

- Sao chưa chết mậy???

Blah... blah... blah...

Thế đấy!

Xâm phạm cơ thể tôi một lúc lâu, mãi đến khi tôi chịu không nổi mà thét lên bọn nó mới buông tha cho...

Nhưng cuộc tra tấn này mới là màn dạo đầu thôi...

Đến khúc sau mới mệt mỏi này...

Cực chẳng đã, bọn nó lôi tôi vào phòng, thăm người bệnh gì mà vừa vào nó đã quậy tung lên cái phòng dịch vụ mà ba mẹ tôi đã đặt để tiện theo dõi tôi vài tháng trước. Cũng may là chẳng có cô y tá hay bác sĩ nào đi ngang nếu có chắc tôi chết vì nhục mất thôi, cái bọn này!

Thăm người bệnh kiểu gì mà người bệnh lại muốn lâm chung luôn, khổ ghê!

Nhưng bù lại, cũng nhờ sự ồn ào của lũ bạn đã vô tình xua đi khoảng lặng trong lòng tôi bấy lâu. Nhờ cái âm thanh với tần số không kiểm soát ấy kích thích não bộ khiến tôi tạm thời không còn nghĩ về Bảo Nhi nữa...

Thông thường tôi với mấy đứa bạn cùng lớp chỉ có cùng tiếng nói với nhau khi làm những hoạt động dành cho tập thể. Trong lớp thì mỗi đứa đứa nào tôi cũng lia qua vài câu chứ không thân, tôi chỉ thân mỗi em, Hoài Phong, Diệu Linh và bét lắm là thằng Đăng Khôi lắm mồm thôi...

Ấy vậy mà đùng một cái, cả lớp kéo đến thăm tôi, dù đây chẳng phải là sự kết hợp của một tập thể như tôi thường nghĩ...

Thật sự tôi cảm động và biết ơn lắm!

Chờ cho mọi người yên ổn, tôi mới thấp giọng nói:

- Hôm nay, cảm ơn mọi người!

- Khờ quá à! - Đăng Khôi cười, vỗ vỗ vai tôi. - Mày muốn cám ơn thì mày mau khỏe mà quay lại trường học đi! Dù có lẽ không được học chung với mày nữa nhưng chúng ta vẫn là bạn mà phải không?

Tôi mỉm cười gật đầu cái rụp, đúng rồi, chúng tôi mãi mãi là bạn!

Sau khi đã thấm mệt vì quậy tung cái phòng bệnh của tôi thành bãi chiến trường rút cuộc lũ bạn cũng chịu kháo nhau ra về, tôi mừng như bắt được vàng dù mới đây đã xúc động không biết để đâu cho hết. Riêng Hoài Phong thì ở lại với tôi, có lẽ nó muốn có... không gian riêng cho hai đứa...

Nhưng có vẻ như tôi đã lầm...

Không gian này, trên vũ trụ này không chỉ còn riêng hai đứa tôi nữa mà còn có thêm Diệu Linh đáng ghét...

Bình thường thì thích chọc ngoáy người ta lắm, sau mấy tháng không gặp lại hiền như bột, gặp tôi là nhũn như con chi chi, thật đáng lo ngại!

- Sao? Hai đứa ở lại đây chi vậy? - Tôi hất hàm hỏi, ra vẻ hách dịch.

- Cha mày! - Hoài Phong kí tôi một cái cốp ngay giữa đầu, tưởng lủng sọ đến nơi. - Mẹ mày nhờ tao với Diệu Linh trông mày, mà giờ mày nói chuyện kiểu như thế hả?

- Ủa? Sao hôm nay mẹ tao không tới? - Tôi ngơ ngác. Có lẽ cái cốc quá mạng kia khiến hồn tôi còn chưa thể nhập xác.

- Chắc mẹ mày bận! - Hoài Phong đáp bừa. - Thôi cũng trễ rồi, để tao xuống căn tin kiếm gì đó thồn hết vào mồm mày...

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, tôi hận không có cái gì để ném vào cái bản mặt chết tiệt của nó...

"Bố mày mà hết bệnh là bố thồn mày"

Tôi tức tối nghĩ thầm...

- Này, nói chuyện chút đi!

Là giọng của Diệu Linh. Giờ thì tôi mới có dịp ngắm kĩ cô bạn này, có vẻ gầy hơn, xanh xao hơn, sao thế nhỉ?

- Được thôi! Có chuyện gì vậy?

Diệu Linh im lặng hồi lâu, vẻ như chuyện này rất khó nói...

- Sao thế? Có chuyện gì với Linh hả?

- Tôi... thích ông!

Bất ngờ toàn tập, không phải vì nội dung câu nói mà là hoàn cảnh và thời gian câu nói diễn ra...

Tôi nhất thời không biết nói gì, cứ nhìn Diệu Linh chằm chằm...

- Nhưng ông đừng lo! - Diệu Linh cười buồn. - Theo lẽ thường, với sự vắng mặt của Nhi tôi sẽ ra tay tận dụng cơ hội cho mình... Nhưng tôi không phải người như thế... Cho nên, tôi muốn thổ lộ hết cho ông biết. Rồi...

Sốt ruột vì Diệu Linh bỏ lửng câu nói, tôi giục:

- Sao?

- Tôi sẽ quên ông! - Diệu Linh lại cười, nhưng tôi không trông mong mình thấy nụ cười đó.

Lặng người một vài giây, đầu óc đang cố xâu chuỗi lại sự việc, khó khăn lắm tôi mới có thể trình bày hết ý nghĩ của mình:

- Trước hết, tôi cảm ơn vì Diệu Linh đã dành tình cảm cho tôi và xin lỗi vì không thể đáp lại. Thật sự tôi đã yêu Bảo Nhi rồi, và từ nay về sau vẫn thế! Tôi không muốn bất kỳ ai tổn thương nữa vì dành tình cảm cho tôi...

- Tôi hiểu. - Diệu Linh cụp mắt xuống.

- Nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt với nhau mà, đúng không?

- Ừm, sẽ là bạn tốt! - Diệu Linh gật đầu.

- Và, bạn tốt này muốn Diệu Linh mau có một nửa của riêng mình... - Tôi tinh nghịch nói, rồi đem cả thằng Hoài Phong ra mà PR dù vài phút trước tôi là thằng muốn dìm nó nhất. - Hoài Phong vừa đẹp trai, vừa hết lòng thích Diệu Linh đấy, biết không?

- Biết chứ? - Diệu Linh cười, có vẻ đã tươi hơn. - Nhưng tôi đây muốn xem Hoài Phong liệu có đủ kiên nhẫn không... Với cả tôi còn chưa quên ông, nếu đã vội vã nhận lời ngay thì tội cậu ấy lắm!

- Xem kìa, lo ghê chưa? - Tôi trêu. - Vậy thì đừng để thằng bạn ngốc nghếch si tình Hoài Phong của tôi chờ quá lâu nhé!

Vừa dứt câu, bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Hoài Phong, lạnh như băng:

- Ai ngốc nghếch si tình hả thằng kia?

Và cái kết là tôi bị nó phang cái cà mên cháo vào đầu dù Diệu Linh đã hết lòng can ngăn...

Cái thằng! Mày không biết tao vừa PR cho mày như thế nào hả?

Chẳng hiểu sao tôi có thể chơi chung với cái thằng điên này được...

Âu cũng là định mệnh!