Tác giả: Little Sunshine

Chương 44

TrướcTiếp
Tôi lững thững bước đi trên con đường mà hằng ngày vẫn rất thân quen với bản thân...

Nhưng khi mà đầu óc đang trống rỗng, tôi thậm chí còn chẳng để tâm mình đang ở nơi nào, cảnh vật hôm nay với tôi sao mà xa lạ quá thể...

Từng hàng cây...

Xa xa nơi góc ngã tư với cô bán chè mà tôi hay ăn...

Hay bà lão bán vé số mà hằng ngày tôi vẫn thường mua ủng hộ...

Những điều thân thương ấy bây giờ với tôi bỗng dưng như là chưa gặp lần nào...

Tâm trạng tôi đang u tối đến thế sao?

Cái loại tâm trạng mà khiến con người ta buông thả thế giới đang không ngừng hoạt động ngoài kia này là gì?

Những bước đi ẩn chứa sự nặng nề vẫn được tiếp tục...

Bước mãi, cuối cùng tôi đến nhà ông nội lúc nào không hay...

"Ông nội" ở đây là ông lão đã cho tôi gửi nhờ tạm chiếc xe đạp dạo trước khi Bảo Nhi bị tai nạn ấy!

Sau đợt đó thì tôi có ghé nhà ông chơi một vài lần, dần dà ông quý mến tôi vì ông không có cháu, xem tôi như người trong nhà thì tôi cũng quý ông và xem ông như người ông thứ hai của tôi vậy...

Mỗi khi có chuyện gì buồn hay bế tắc tôi cũng đều tìm đến với ông mà tâm sự hết ra cho thỏa nỗi phiền muộn dồn nén tâm tư và rồi sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích khiến tôi như cởi bỏ áp lực ngàn cân...

Tôi nhớ cái lần mà tôi stress nặng nhất là lúc tôi vừa tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê, lúc ấy Bảo Nhi đã đi rồi, cái tâm trạng nó còn buồn hơn bây giờ nữa. Tôi không biết mình đã đến nhà nội bằng cách nào nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền từ, những cử chỉ của một người ông đối với người cháu thân thương đã khiến tôi không thể nào giữ bình tĩnh được nữa mà chực òa khóc...

Tôi khóc ngon lành, khóc như cái cách lúc tôi vừa mới cất tiếng chào cuộc đời tươi đẹp nhưng cũng lắm chông gai này...

Ông nội chỉ lặng im, ngồi đó mà chờ tôi bộc lộ hết cảm xúc của bản thân rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng...

"Con có chuyện gì sao?"

"Dạ, Bảo Nhi bỏ con mà đi rồi..."

"Tại sao lại như thế?"

"Dạ là vì..."

Nét mặt ông là một chuỗi những biểu cảm xuyên suốt những gì tôi đã kể ra và cuối cùng ông chỉ từ tốn mà nói...

"Nếu có gặp lại ắt là cái duyên, là cơ hội nên con phải nắm bắt lấy dù có phải chờ bao lâu đi nữa!"

Hôm nay, sau 4 năm cái duyên ấy đã tới nhưng tôi lại chẳng biết phải nắm bắt từ đâu...

Thế là lại lò dò đi gặp ông để xin lời khuyên lần nữa...

Vừa qua khỏi cổng là đã thấy ông đang chăm sóc cây cảnh, cái thú vui tao nhã làm ông cảm thấy bớt đi nỗi hiu quạnh và buồn chán ở cái tuổi xế chiều này. Có lần ông cùng tôi ngồi đàm đạo về cây cảnh đến mức quên cả giờ giấc. Thật ra biết ông thích nên tối đó tôi căng mắt đến khuya lơ khuya lắc để đọc những thông tin về cái này nên mới có thể nói chuyện một cách trôi chảy, cốt cũng chỉ để làm cho ông vui chứ tôi vốn ngu người cái thể loại cây cối này mà!

- Thưa ông nội con mới qua!

- À ừ, Nam đó hả con? - Ông quay lại, nhìn tôi cười hiền từ.

- Dạ! Có trà hay cà phê gì không ông nhỉ? - Tôi tự nhiên hỏi, từ lâu đã xem đây là nhà mình rồi.

Ông vặn vòi nước rồi cuốn ống lại gọn ghẽ, xong mới bước về phía tôi mà hỏi:

- Trà hay cà phê đây chàng trai?

- Dạ sao cũng được ạ! - Tôi cười.

Ông cũng chỉ biết lắc đầu mà cười thôi, đằng nào ông chẳng biết tính tôi thích cà phê...

Tôi vô tư ngồi vào bàn, nhìn ngắm xung quanh nhà. Mặc dù đã nhìn đến mòn cả căn phòng khách nhưng tôi chẳng hiếu sao vẫn có cảm giác tươi mới và thích thú khi tìm được một món gì đó cổ cổ mà tôi mới thấy lần đầu tiên. Đấy! Nhà ông làm tôi cảm thấy thú vị và thư thái lạ thường...

- Vẫn cà phê chứ hả anh bạn trẻ? - Ông đặt tách cà phê xuống rồi vỗ nhẹ vai tôi.

- Vâng! Ông nội đúng là hiểu ý con nhất. - Tôi bật ngón tay khen.

- Tôi không hiểu anh thì ai hiểu đây. - Ông gật gù. - Sao? Hôm nay có chuyện gì mà sang nhà tìm tôi thế này?

- Dạ thì là... cũng có chút chuyện... - Tôi gãi đầu, chưa biết nên mở lời như thế nào.

- Chuyện tình cảm đúng không? - Ông bật cười to. - Chỉ có chuyện này mới khiến Trần Thiên Nam của ông ấp úng thôi!

Tôi kinh ngạc, phải nói là rất kinh ngạc...

Quả thật là gừng càng già càng cay...

- Dạ... Thật ra... Bảo Nhi đã về đây rồi ạ!

- Thế à? - Ông trầm tư một lúc rồi hỏi tôi. - Thế con định làm sao?

- Con... cũng chưa biết nữa. - Tôi thở dài. - Mới sáng nay con gặp cô ấy và cô ấy nhìn con với ánh mắt xa lạ lắm ông ạ...

Tới đây, ông ho nhẹ một tiếng rồi mới lên tiếng:

- Thế con nghĩ đó là chuyện tình cờ sao?

Rồi mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của tôi, ông tiếp:

- Sao con không nghĩ rằng Bảo Nhi đang cố tìm về kỷ niệm ngày xưa? Nếu nó xem con là người lạ thì tại sao nó lại đến những nơi in đậm kỷ niệm của hai đứa như cách của con đã làm?

Tôi như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Có lẽ đã thấy được vẻ mặt thông suốt của tôi nên ông kết luận:

- Cơ bản Bảo Nhi vẫn chưa chấp nhận được việc đột nhiên con tránh mặt và chia tay nó nên mới như thế. Hãy theo đuổi lại từ đầu đi con! Và còn nữa, Bảo Nhi cần biết sự thật về bốn năm trước vì nó đáng được như thế, con trai!

Đúng rồi! Mình phải theo đuổi lại từ đầu...

Từ biệt ông, một mình đi bộ về nhà nhưng đầu óc chẳng để tâm đến đường xá chung quanh mà cứ nghĩ hoài một câu...

"Làm thế nào để bắt đầu bây giờ nhỉ?"