Tác giả: Little Sunshine

Chương 46

TrướcTiếp
Ra về, tôi cũng vọt ra nhanh như lúc tôi chạy xuống căn tin vào giờ nghỉ cách đây vài tiếng đồng hồ...

Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà đôi chân mình lại thoăn thoắt như cái hồi bứt tốc cho người ta ngửi khói lúc còn là một cậu học sinh mang trong mình sứ mệnh đội trưởng của đội bóng đá toàn trường...

Chỉ biết rằng nhờ có Bảo Nhi, nhờ sự hiện diện của em mà tôi thoát khỏi 2 năm dài đằng đẵng với đầy sự nhạt nhẽo của cái ngôi trường chỉ biết học, thực hành, hết giờ, về...

Em lại làm động lực cho tôi sống một cuộc sống tốt hơn rồi đấy!

Vừa hí hửng xoay xoay chìa khóa trong tay, định bụng là sẽ theo kè kè Bảo Nhi, nhân tiện chở em về luôn...

Nhưng khốn nạn thay, thằng bạn Hoài Phong chí thân của tôi lại xuất hiện vào lúc này, suýt nữa tước đi cơ hội được làm tài xế cho em...

Vừa mới đi ra đến đại sảnh của trường đã gặp nó lù lù đứng đó, vẫy vẫy tay nhìn tôi cười:

- Ê!

Từ dạo hai đứa giận nhau hôm gặp ở quán cà phê, tôi đâm ra ít nói chuyện với nó hẳn. Một phần là do công việc cũng như học tập khá bận rộn và cũng là do tâm trạng tôi dạo này không được thoải mái cho lắm nên chẳng có thời gian tán gẫu với nó, có nói chuyện qua Facebook cũng chỉ là những câu trao đổi về một vài bài học thôi, đêm đi đếm lại chẳng hơn được 100 dòng tin nhắn trong vòng cả tuần qua...

- Ừ! Gì đấy? Nay sao lại có nhã hứng chờ tao thế kia? - Tôi bình thản tay đút túi, nhìn ra bầu trời...

- Định rủ mày đi ăn! - Nó nhe răng cười, làm như là vui lắm ấy! - Tao mới biết có chỗ này ngon lắm!

- Thôi, mày đi một mình đi cho bố mày hành sự! - Tôi phẩy phẩy tay.

- Việc gì thế? - Nó nhìn tôi lom lom. - Lại bắt đầu chơi trò giấu anh em rồi phải không?

- Đâu có... - Tôi ngập ngừng, nửa muốn cho nó biết nửa không...

- Nói đi, không nói là khỏi đi đâu hết!

Lúc đó, còn đang phân vân thì tôi nhác thấy Bảo Nhi từ đằng xa, đang đi ra khỏi cổng trường, có vẻ là không đi xe máy mà đi taxi, thời cơ đây rồi!

"Thiên thời, địa lợi" có cả rồi...

Chỉ còn thiếu mỗi “Nhân hòa“...

Hoài Phong vẫn khăng khăng bắt tôi kể rõ sự tình cho nó nghe, phần tôi thì lại đang gấp gáp...

Thế là tôi đánh liều đẩy nó ra, chạy đi và quay mặt nói vọng lại:

- Tao đang đi tìm real love của mình đây! Như mày mong muốn rồi đấy!

Câu nói tuy không rõ ý tứ, nhưng cái thằng ngu đần lâu lâu thông minh đột xuất như Hoài Phong chắc cũng sẽ hiểu mà! Tôi đoán vậy!

Tiếp tục sử dụng kỹ năng “nước rút" trên đôi chân dường như không biết mệt cũng như mỏi, tôi phóng nhanh đến chỗ của Bảo Nhi...

- Nhi! - Tôi gọi, thở hổn hển như mới bị rút ống oxi...

Em quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt có chút gì đó gọi là cảm động nhưng rồi tan biến đi nhanh chóng, em lạnh lùng:

- Gì?

- Ở đó chờ anh xíu đi, anh chở về. - Tôi đề nghị.

- Không!

Chỉ một từ ngắn gọn rồi quay đi...

Hay lắm! Em lạnh lùng hơn anh tưởng đấy!

Tôi chẳng lấy gì làm buồn phiền với lời nói vừa rồi, chỉ xem như là “Ừ Nam, Nhi đợi Nam nha!", cũng chẳng lên tiếng mà chỉ theo em...

Đi được một quãng, em ngoái đầu lại và vẫn thấy tôi ở đó, em bắt đầu gắt:

- Anh đi đi! Đừng có theo tôi nữa! Tôi báo cảnh sát bắt anh đấy!

Tôi chỉ cười nhếch mép một cái, tiến lại gần sát mặt em và khẽ hạ giọng:

- Em nỡ sao?

- Tại... tại sao... tôi... tôi không dám... chứ? - Em chợt lắp bắp.

Nghe em có những biểu hiện bối rối như thế tôi lấy làm vui lắm. Và dù em đã đẩy tôi ra rồi chạy thật nhanh nhưng tôi chẳng có gì khó chịu, cứ thong dong mà đuổi theo...

Thấy em chạy về phía taxi, chắc định đi về. Tiếp sau đó dường như có thần giao cách cảm hay sao mà em đã trả lời nghi vấn trong lòng của tôi:

- Taxi!

Lúc này trong đầu bỗng nghĩ ra một trò hơi quái ác, có nguy cơ dẫn đến căn bệnh mà bất kỳ người con trai đàn ông nào cũng không muốn, đó là “viêm màng ví“...

Đầu đuôi là thế này!

Chiếc taxi vừa trờ tới, tôi đã nhanh chóng lao vụt tới, dùng một tay giữ Bảo Nhi lại và một tay còn lại cầm tờ polime hai trăm nghìn đã móc ra sẵn khi nãy chìa ra cho tài xế...

- Làm ơn chạy nhanh dùm con ạ!

Trước món lợi trước mắt, có thể là hơn gấp hai lần số tiền chở Bảo Nhi đi nên bác tài xế đã liền nhận lấy và thực hiện đúng “cam kết“. Tôi cũng chẳng trách đâu, tiền mà! Ai chẳng mê? Biết đâu tờ tiền đó sẽ được bác dùng vào việc chính đáng, coi như là tôi cũng làm từ thiện rồi đấy nhỉ?

- Nè, anh đang làm cái quái gì thế hả? - Bảo Nhi tức giận hét lên.

Á à, hôm nay còn dám chửi bậy nữa cơ! Tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi em, em nhất thời đứng hình...

- Bờ môi này... xinh như thế nên đừng có nói bậy nhé! Hư lắm!

Lần này chắc là “level" bối rối tăng lên bội phần rồi! Mặt đã bắt đầu đỏ lên như cà chua chín tới, sắp thành ông Quan Đế cũng nên!

Tôi thủng thẳng bỏ tay khỏi đôi môi bé xinh ấy, tự tin nói:

- Để anh đưa về cho! Nếu còn cố chấp thì anh chẳng ngần ngại mà rút hầu bao đâu... - Dứt lời, tôi lại kề sát mặt em... - Chẳng lẽ... Nhi nỡ để anh dùng hết tiền sao? Ngày xưa luôn có người nhắc anh phải tiết kiệm cơ mà?

Bảo Nhi khó chịu đẩy tôi ra, dậm chân bình bịch:

- Đồ điên nhà anh! Chẳng biết tiếc của sao?

- Vì em, bao nhiêu anh cũng chẳng tiếc đâu!

- Anh...

Bảo Nhi nghẹn họng trước sự “lầy lội" của tôi. Cuối cùng em cũng chịu nhượng bộ, vùng vằng đi về phía nhà gửi xe...

Đấy! Vậy có phải ngoan không? Cứ để anh phải nặng hơi mỏi cổ và cả... tốn tiền nữa!

~~~~

Trên đường về, con Wave vẫn đều đều lăn bánh. Thật ra đây chẳng phải là tốc độ chạy tôi mong muốn đâu, trái lại còn làm tôi buồn ngủ nữa cơ! Nhưng vì tôi vốn biết Bảo Nhi không thích chạy nhanh nên tôi đang cố gò ép mình vào khuôn khổ đấy chứ!

- Nhi! - Tôi gọi...

- Nhi! - Lại kiên nhẫn...

- Nhi! - Nhây thêm lần cuối...

- Gì hả? Tôi đâu có điếc! - Bảo Nhi gắt.

- Sao không trả lời anh? - Tôi hỏi.

- Tại sao tôi phải trả lời? - Bảo Nhi hỏi vặn lại tôi, nhưng chẳng làm tôi lúng túng tí ti...

- Người được hỏi phải trả lời! - Tôi nghiêm giọng.

Tới đây Bảo Nhi im thin thít, hết ham lên mặt với tôi. Phải rồi! Giọng của tôi uy quyền quá mà! Tôi biết em chẳng giận tôi lâu đâu vì qua những biểu hiện vừa rồi, linh cảm mách bảo thế... Thôi kệ! Cứ để em giận thêm, tôi đáng bị như thế!

- Anh đưa em đi đâu ăn nhé? - Tôi đề nghị, hy vọng một không gian nào đó sẽ có thể giúp chúng tôi gần nhau hơn, tôi sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện, xóa tan khoảng cách em đang cố tạo ra...

- Không! Tôi về nhà ăn! - Bảo Nhi kiên quyết từ chối...

- Tốt! Thế anh về nhà ăn luôn! - Tôi thản nhiên đưa ra câu chốt hạ...

- Gì chứ? Ai mời anh? - Bảo Nhi sửng sốt.

- Chắc hai bác sẽ không tiếc với anh một bữa cơm đâu nhỉ? - Tôi nheo mắt.

- Ha! Anh lầm rồi! Hôm nay ba mẹ tôi đi công tác, hơn tuần lễ nữa mới về. - Bảo Nhi cười nhạt.

- Thế thì...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng một chiếc xe chạy vượt đèn đỏ khi tôi với Bảo Nhi vừa bắt đầu đi qua ngã tư...

Những hình ảnh kinh hoàng ngày trước bỗng chốc ùa về...

"Không! Không thể như 4 năm trước được!"

Tôi biết chắc rằng cả hai sẽ va vào nhau nên chủ động buông tay lái, xoay cả người lại mà ôm trọn Bảo Nhi vào lòng. Cả hai cùng té xuống đất nhưng tôi chẳng để Bảo Nhi có một tí xây xát nào, một vết xước nhỏ cũng không. Kết quả là áo rách tả tơi do ma sát, tay rách một đường dài, máu chảy cả xuống mặt đường...

Người tông chúng tôi là một người đàn ông trung niên. Lần này thì không bỏ chạy nữa mà ông lật đật xuống xe, đỡ tôi dậy và hỏi:

- Con có sao không? Sao máu không vậy nè? Bác xin lỗi, tại con bác ở bệnh viện đang gặp nguy kịch nên...

- Thôi không sao ạ! Bác cứ đi đi! - Tôi nhăn nhó vì vết thương, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để mở lòng bao dung đúng chỗ...

Bác cảm ơn tôi rối rít, gửi lại tiền thuốc cho tôi rồi nhanh chóng lên xe chạy đi...

Được người dân gần đó dắt xe và đỡ tôi vào lề với cái thân tàn ma dại. Tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn, đám đông cũng nhanh chóng tản ra sau khi đã sát thương băng bó dùm cho tôi vì họ đã chắc chắn tôi không sao...

- Nhi... không sao chứ? - Tôi hỏi.

- Cảm... cảm... ơn. Tôi... không... sao... - Bảo Nhi lí nhí.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi nhìn ra ngoài đường, ngồi cho bớt đau một tí chắc cũng phải đứng dậy đưa Bảo Nhi về thôi, trễ lắm rồi!

- Anh... có sao không? - Bảo Nhi ngập ngừng hỏi, vừa nhìn khắp người tôi...

- Không sao mà, vẫn khỏe lắm! - Tôi vươn vai, nghe hơi nhói nhưng vẫn cố mỉm cười...

- Tại sao... lại làm vậy?

- Đơn giản thôi! Anh không muốn vụ tai nạn 4 năm trước lặp lại... - Tôi cười tinh nghịch. - Đi thôi! Về nào, trễ rồi!

Lần đầu tiên, tôi thấy Bảo Nhi chịu mở lời với tôi...

Điềm tốt, quả thật là điềm tốt!