Tác giả: Little Sunshine

Chương 48

TrướcTiếp
Bữa cơm diễn ra trong sự đầm ấm và thân mật, nhưng chỉ riêng mẹ tôi với Bảo Nhi thôi...

Tôi thì tôi chỉ muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt...

Thậm chí có một điều ước tôi chỉ mong thức ăn trong bàn tự dưng mọc cánh mà bay đi mất để bữa cơm gián đoạn rồi “giải thể" luôn đi cho rồi...

Số lượng “nhân khẩu" trong bàn là ba người...

Nhưng dường như chỉ tồn tại hai người còn người thứ ba chắc có lẽ là do... nhầm lẫn của cơ quan chức năng...

Gì mà cả bữa trưa dài đằng đẵng tôi chẳng thể mở miệng nói lên câu nào... Hai người phụ nữ một già một trẻ cứ thi nhau bàn bạc về những vấn đề nấu ăn, mỹ phẩm... vì thế tôi có muốn nói cũng chẳng biết nói gì...

- Ôi! Nhi làm món này ngon thế! Là món gì vậy con? - Mẹ tôi tấm tắc khen.

- Dạ, đó là món Nimono, một món hầm của Nhật ạ! - Bảo Nhi lễ phép trả lời. Xem kìa! Giọng nói nhẹ nhàng đến phát yêu, chẳng giống như lúc nói chuyện với tôi, cứ một là gằn hai là lạnh không còn chỗ nào ấm luôn!

- Ồ, con biết nấu cả món Nhật cơ à? Giỏi quá! - Mẹ tôi lại suýt xoa.

- Dạ món này đơn giản lắm ạ... Đầu tiên là...

Thế là hai người ngồi bàn thảo qua lại về... văn hóa ẩm thực giữa hai nước... Rằng món Tsukemono này ăn sao giống dưa chua quá... Rằng món Karaage kia ngon tuyệt vời vân vân và mây mây...

Đấy! Làm sao tôi chen vào được?

Thế nên đành lùa cơm và cơn ức chế đang nghẹn ứ nơi cuống họng để cùng nhau chui tọt xuống dạ dày...

Và chừng như giới hạn của bản thân đã đạt đến cực điểm, khi vừa ăn xong bát thứ 2 thì tôi đã buông đũa:

- Con ăn xong rồi!

- Ừ! Lên nhà trên đi! - Mẹ tôi đáp gọn rồi quay qua tiếp tục bàn chuyện với Bảo Nhi.

Tôi bực mình, mở tủ lạnh lấy ngay lon Budweiser ra bật nắp mà cầm lên trên nhà, ngồi cái phịch xuống và tu ừng ực... Cái mát của bia tràn vào thanh quản chẳng làm át đi được “ngọn lửa" đang chực trào lên còn cái đắng của bia thì lại hòa quyện vào cái đắng... lòng khiến tôi khó chịu hơn...

- Biết uống bia hồi nào vậy hả? - Giọng Bảo Nhi lạnh lùng vang lên...

Tôi giật mình tí nữa thì sặc, sao mà xuất hiện như hồn ma vậy trời?

- Ờ thì... mới đây thôi! - Tôi ấp úng, rồi ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác. - Mà sao không giúp mẹ anh rửa chén đi, ở đây làm gì?

- Mẹ không cho tôi rửa, bảo tôi lên đây với anh, chứ tôi thèm vào! - Bảo Nhi nguýt tôi, tự tay giật lấy lon Budweiser mới cạn gần nửa bỏ tọt vào sọt rác.

- Gì thế kia? - Tôi sửng sốt.

- Bia bọt không tốt đâu! Nhất là cái tay đang bị thương của anh đấy! - Bảo Nhi lườm tôi.

- Chuyện gì vậy Nhi? - Mẹ tôi đang cầm khăn lau khô tay từ dưới nhà bước lên. - Thằng Nam lại chọc gì con nữa phải không?

Lúc bấy giờ, mẹ tôi mới nhìn sang tôi, và thấy cái cục băng trắng toát nơi tay, và mẹ tôi mới hoảng hồn:

- Ối trời ơi, gì nữa vậy Nam? Tay mày bị sao vậy con?

Đấy! Thấy Bảo Nhi là quên trời quên đất, quên luôn cả thằng con độc nhất này...

- Dạ không sao! Con chỉ mới bị té xe thôi...

- Lại nữa à? Sao mày lớn rồi mà mày chẳng biết giữ an toàn cho mình gì vậy hả? - Mẹ tôi mắng. - Đã 19 tuổi đầu rồi sao chẳng lúc nào mày để cho mẹ hết lo lắng vậy?

Chuyện này... thật ra tôi đâu có muốn đâu? Tất cả những gì tôi làm đều là vì tôi bảo vệ cho “người con thứ hai" mà mẹ cũng rất mực yêu quý mà? Tại sao cứ mắng tôi như kiểu tôi là người sai nhỉ? Ấm ức lắm chứ!

- Dạ đúng ạ, con vẫn là một thằng bồng bột chẳng ra gì thôi! - Tôi không kiềm được liền lên tiếng vô lễ với mẹ, xong rồi bỏ đi một mạch ra đường bỏ lại ánh mắt phiền muộn của mẹ và ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn áy náy của Bảo Nhi đang dõi theo...

Tôi đi ra đến cổng, định bụng đi tản bộ một chút cho khuây khỏa nhưng Bảo Nhi lại đuổi theo, nắm tay tôi lại nhẹ nhàng khuyên:

- Nè! Vào xin lỗi mẹ đi! Anh sai rồi đó!

- Anh không sai! - Tôi gạt tay em ra, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có thái độ như vậy với Bảo Nhi...

Có vẻ em chẳng để tâm rằng tôi vừa có hành động sỗ sàng, vẫn tiếp tục kiên nhẫn “dội nước" vào cái đầu nóng như đang hơ lửa của tôi:

- Tôi biết anh vì tôi mà bị như vậy! Tôi biết anh không sai nhưng đáng lẽ anh không nên nói với mẹ như thế!

- Em không cần phải dạy đời anh! - Tôi gằn giọng, lúc này suy nghĩ đã không còn thông suốt nên chỉ hành động theo cái cảm xúc bộc phát. Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi...

- Thiên Nam của ngày xưa đâu có hành động thiếu điềm tĩnh như thế hả? - Bảo Nhi đứng từ xa, hét lên. - Thiên Nam của ngày xưa chín chắn hơn bây giờ mà... Tại sao anh... lại thay đổi như vậy?

Tôi khựng lại một chút, em vẫn nhớ những kỷ niệm của chúng tôi...

- Anh đã từng làm chỗ dựa cho tôi như thế nào hả? Tôi đã từng nói rằng anh phải mau già đi, phải mau chín chắn hơn để cho tôi có một điểm tựa... vậy mà giờ anh...

Tôi nghe đến đây, không thể nói gì hơn vì cảm xúc đang quá hỗn loạn, chỉ biết đi về phía trước, đi về phía khoảng không vô định...

Có lẽ tôi sai thật rồi!

Nhưng nhất thời, tôi chẳng biết làm gì khi đối diện với sai lầm của mình...

Trong lúc này có lẽ nhà ông nội là nơi thích hợp nhất của tôi...

Để tôi đến, để tôi tâm sự và được ông đưa ra lời khuyên bảo chân thành...

~~~~

Từng bước chân chậm rãi trên con đường mà ngày xưa Bảo Nhi đã gặp tai nạn, trước mắt là cái lề đường tôi đã từng ngồi sát trùng cho em. Đi thêm một đoạn nữa, ngôi nhà nơi có đầy đủ những chậu cây cảnh từ xanh đỏ tím vàng dần hiện ra...

- Thưa ông nội con mới tới! - Tôi vừa mở cổng vừa nói vọng vào, vẫn là như vậy, ông nội hiếm khi khóa cửa lắm

Bỗng trong nhà phát ra một tràng ho dữ dội, tôi hoảng hồn chạy vào...

Ông đang ngồi trên phản, đang “chiến đấu" dữ dội với cơn ho kéo tới...

- Ông ơi, ông có sao không ông?

Tôi rót vội ly nước rồi chạy ngay đến bên phản, ngồi ngay xuống mà hỏi han, tay còn theo thói quen vuốt vuốt lưng cho ông:

- Ông không sao! - Ông cười. - Con mới đến đó hả?

- Dạ! Ông nằm nghỉ cho khỏe! - Tôi với lấy cái gối nhưng ông đã cản lại.

- Được rồi con, cứ để ông ngồi! - Ông cười hiền từ. - Sao? Hôm nay Thiên Nam đến thăm ông lại mang theo chuyện gì đấy?

- Ông đúng là hiểu con nhất. - Tôi tít mắt cười rồi kể lại chuyện cho ông nghe...

Nghe xong, ông gật gù rồi chợt đánh vào đầu tôi cái bốp...

- Thằng nhóc này hôm nay lại dám vô lễ nữa cơ à? - Ông nghiêm khắc...

- Nhưng con... đâu có sai... - Tôi ôm đầu, cố cãi chày cãi cối...

- Con không sai vì con quá sai đấy! - Ông tôi trừng mắt. - Mẹ con mắng con như thế cũng là vì lo cho con thôi. Con hành sự như một đứa trẻ con không hơn không kém, ông thất vọng lắm đấy Nam à...

Nói rồi bỗng dưng ông lại ho thêm một đợt nữa làm tôi thất kinh hồn vía...

- Ông không sao đâu! Đừng lo mà! Bệnh già thôi! - Ông cười gượng để làm yên lòng tôi.

- Con... xin lỗi ông... - Tôi cúi mặt lí nhí.

- Tại sao con lại phải xin lỗi ông? Về nhà mà tạ tội với mẹ đi nhé! - Ông xoa đầu tôi. - Về đi con! Lần sau có gì ghé thăm ông nhé!

- Vâng! Cuối tuần con sẽ ghé ạ! - Tôi gật đầu chào ông rồi ra về.

Nhưng tôi không về ngay...

Bản tính tôi đó giờ rất ít khi nhận sai một cách nghiêm túc trước người khác...

Giờ tự dưng thấy ngượng thế nào ấy...

Thế là đi lòng vòng một hồi lại ra công viên...

Tôi ngồi phịch xuống cái hàng ghế ven đó, nghĩ ngợi cách làm sao cho đỡ cảm thấy... ngại...

- Sao không về nhà đi?

Cảm giác có ai đó ngồi xuống kế bên, tôi giật mình quay sang...

Là Bảo Nhi...

- Anh...

- Tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, mẹ anh xem chừng là lo cho anh lắm đó! - Bảo Nhi hấp háy mắt.

Tôi im lặng không nói gì, và đầu óc cũng rỗng tuếch nên chẳng có gì mà nói...

- Vẫn còn lui tới đây à? - Bảo Nhi bâng quơ hỏi.

- À ừ... - Tôi gật đầu.

- Tôi còn tưởng anh sẽ quên nơi này như cái cách mà anh quên tôi bốn năm trước chứ...

- Anh... Thật ra... - Tôi ngập ngừng muốn nói hết sự thật cho em nghe.

- Anh biết không... Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng... tôi sẽ giận anh lắm... - Bảo Nhi đung đưa chân, mắt nhẹ nhìn dòng người bên đường. - Rằng tôi sẽ đánh anh, sẽ hận anh nếu gặp lại anh... Nhưng rồi tất cả những gì tôi làm được là lớp vỏ bọc mỏng manh mang tên “lạnh lùng“...

Tôi còn đang ngớ người, chẳng biết nên xử trí thế nào thì em đã nhìn tôi, ánh mắt trong veo ấy lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy...

- Xem ra cơn giận này hết nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều đấy! Nhưng... không có nghĩa là tôi sẽ yêu anh đâu! Vậy nhé! Từ mai tôi sẽ tránh mặt anh...

- Ơ??? - Tôi ngơ ngác, tránh mặt là sao?

Bảo Nhi không nói gì, chỉ nhẹ cười đứng lên.

- Có gì đâu mà ngạc nhiên thế? Hết giận rồi thì giờ là người lạ... Muốn yêu tôi ư? Phải cua mới đổ chứ, hihi. Về nha! Lo mà đi xin lỗi mẹ đi đó! À mà cũng nên thay băng vết thương đi, bẩn hêt rồi!

Trời ơi, tôi có đang mơ không?

~~~~

Tôi trở về con hẻm quen thuộc với vẻ mặt phởn không thể tả được...

Bảo Nhi tuy ngữ điệu còn một xíu xiu là lạnh lùng nhưng xem như đã mở hết 90% cánh cửa đi vào trái tim em rồi...

Giờ phải make a perfect plan nào!

Về đến cửa nhà tôi mới chợt nhớ đến rắc rối lúc trưa...

Khỉ thật, sao tôi lại quên chứ?

Đang còn đứng tần ngần trước cửa thì tiếng dép sột soạt của mẹ tôi bước ra...

- Ủa Nam? Con đi đâu từ trưa đến giờ vậy? Vào nhà đi con. - Mẹ tôi nắm ngay tay tôi mà lôi vào nhà, như thể là sợ tôi chạy đi đâu mất.

- Mẹ ơi... - Tôi ngập ngừng. - Con xin lỗi mẹ!

Mẹ tôi hơi bất ngờ rồi lại cười hiền từ...

- Chuyện này mẹ nên xin lỗi mới đúng. Lẽ ra mẹ nên nghe con giải thích chứ nhỉ? Thôi! Vào nhà tắm rửa đi tí mẹ thay băng cho!

Tình mẫu tử lại bao trùm khắp căn nhà quanh năm thiếu vắng đi bóng dáng người đàn ông...

Nếu tôi biết trước là dễ dàng đến thế thì tôi đã về nhà quách cho xong, cứ thích đi vòng vòng ngoài đường như trốn trại ấy!