Tác giả: Little Sunshine

Chương 56

TrướcTiếp
Tờ mờ sáng, sau khi tôi dọn dẹp nốt mớ vỏ hạt dưa và sắp xếp gọn gàng các vòng hoa viếng thì tôi liền trở lại là thằng Thiên Nam luôn nghĩ ngợi...

Bảo Nhi vì mệt nên đã về phòng ngủ cùng mẹ tôi. Chậc, ban nãy thấy em gật gà gật gù bên cạnh nhưng khi tôi gọi thì lại cười tươi bảo là không có gì. Nếu không phải vì tôi giục mãi thì chưa chắc cô nhóc nhà tôi đã chịu đi ngủ, gì chứ bướng bỉnh là số một!

Tôi lại ngồi lặng người trước di ảnh của người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình...

Tôi đã từng tự hứa với lòng sau này khi đã thành đạt sẽ cho ba mẹ tôi một cuộc sống sung sướng và đầy đủ, nhưng giờ thì...

Nói tôi chưa chấp nhận sự thật thì không đúng mà đã chấp nhận rồi thì cũng chẳng phải. Nó còn ở giữa, cảm giác đó mông lung mà đến cả tôi còn chẳng lý giải được...

Tôi thở dài, cắn chặt môi...

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...

Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt trong buổi chia tay tiễn biệt ba tôi...

"Ba ơi, cho con yếu đuối nốt hôm nay nhé ba?"

~~~~

Sáng sớm, tôi sau một đêm trắng mắt thì cũng không lấy gì làm mệt mỏi cho lắm vì lúc gần sáng ngồi nói chuyện với mấy chú bên nội của tôi, dĩ nhiên là không thể thiếu ấm trà đặc nóng. Và thế là nhờ nó mà tôi tỉnh táo luôn tới giờ...

- Anh! Mới dậy hả?

Bất thần từ sau lưng, Bảo Nhi vỗ vai khiến tôi thoáng giật mình theo phản xạ. Xoay người lại thấy gương mặt em cười toe cũng không nỡ mà trách cứ, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ còn ngủ hả em?

- Dạ, hì! - Bảo Nhi chu môi. - Hồi tầm 4h sáng, mẹ cứ đòi dậy nhưng em nói mãi rút cuộc mẹ cũng chịu đi ngủ...

- Thế cảm ơn em nhé! - Tôi gật đầu.

- Cảm ơn cái đầu nhà ông... - Môi Bảo Nhi không chu nữa mà chuyển sang bĩu. - Làm như xa lạ lắm không bằng...

Thấy em phụng phịu đáng yêu nên tôi bật cười rồi xoa xoa đầu em, để mặc em sà vào lòng mình. Thôi kệ, tôi cũng cần ôm em một chút để lấy tí tinh thần chứ nhỉ?

- Anh ăn gì nhé? Em đi mua cho! - Bảo Nhi ngước mắt nhìn tôi.

- Thôi, anh không muốn ăn. - Tôi lắc đầu.

- Nè nè, ai cho anh bỏ bữa? - Bảo Nhi bật dậy, hờn dỗi nhìn tôi. - Anh có biết là...

Không đợi em nói hết câu, tôi thở hắt ra:

- Thật sự bây giờ anh không nuốt trôi thứ gì cả!

- Thôi đi! - Bảo Nhi gắt lên. - Anh thôi ngay cái bộ dạng này đi. Anh nghĩ coi ba nhìn anh như thế mà có thể an lòng sao? Anh là con trai, bây giờ là trụ cột, là chỗ dựa cho mẹ anh. Thử hỏi một người vợ mất chồng mà giờ lại còn chứng kiến con mình đờ đẫn như thế, anh nghĩ mẹ sẽ cảm thấy thế nào hả?

Sẽ nghĩ như thế nào ư? Chắc là mẹ tôi buồn lắm nhỉ? Ừ, bà đã chịu nỗi đau quá lớn rồi, thiết nghĩ tôi không làm bà vui thì cũng nên làm cho mẹ tôi không phải lo lắng thêm nữa...

Nỗi đau này, có lẽ tôi chỉ để bản thân mình biết là được, sẽ chỉ có mình tôi thôi...

- Cậu ơi, con ra ngoài ăn chút gì nhé cậu! - Tôi nói vọng ra rồi kéo tay Bảo Nhi đi.

- Ừ đi đi, cậu ở nhà lo liệu cho!

Cũng đã lâu tôi không cùng Bảo Nhi đi ăn sáng như thế này, và sau khi dạo xe tầm mười phút, chúng tôi đã yên vị ở quán cơm tấm năm ấy, khi chúng tôi còn là những cô cậu bé học sinh cấp 3. Ngày nào chỉ là một cái quán nhỏ mà giờ đã trở nên khang trang, chiếc bàn inox nhỏ cùng những chiếc ghế nhựa nay đã được thay thế bằng những bộ ghế gỗ, nom đã sắp ra dáng một nhà hàng rồi đấy.

- Ui cha thằng Nam đây sao? Mất tích luôn vậy con? - Cô chủ ngạc nhiên, chạy tới vỗ vai tôi.

Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã nhác thấy Bảo Nhi phía sau.

- Đây là bạn gái con phải không? Sao hai đứa bây mất tích luôn một lượt vậy?

Thấy Bảo Nhi thoáng bối rối, phần cũng khá lười giải thích nên tôi chỉ cười cầu tài rồi đổi chủ đề để giải vây cho em:

- A! Con thèm sườn nướng của cô quá. Cho con hai phần nhanh nhanh cô nha!

~~~~

Ăn xong cũng tầm khoảng 7h, tôi đèo Bảo Nhi về. Vừa tới đầu đường, tôi đã nhác thấy An Vy từ đằng xa. Vốn dĩ định chạy qua luôn nhưng chả hiểu sao mà An Vy lại phát hiện...

- Anh Nammm!!

Bị kêu giật ngược, tôi chẳng thể nào giả điếc được nữa nên đành miễn cưỡng dừng xe lại với phía sau là vẻ mặt ngạc nhiên của Bảo Nhi...

- À ừ, chào em nè! - Tôi gật đầu.

- Hì, anh đi đâu sớm thế? Đây là... - An Vy cười với tôi rồi nhìn Bảo Nhi vẻ dò xét.

- Đây là Bảo Nhi, bạn gái anh đó! - Tôi nhanh chóng giới thiệu. Thật ra tôi cũng chẳng khoe mẽ gì đâu, chỉ là đã là người tôi yêu thì hà cớ gì phải ngập ngừng khi giới thiệu với người khác nhỉ?

- Chào em! - Bảo Nhi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chào chị! - An Vy cũng lễ phép nhưng trong giọng nói nghe không lầm là có sự bực tức nhỏ cũng như một chút gắt gỏng. Có không ta? Thôi mặc kệ đi!

Cả hai im lặng một lúc. Đang khi tôi định chào An Vy để về nhà thì con bé hỏi tôi một câu rất oái oăm:

- Anh Nam, nhà anh có gì mà đông thế?

Để tôi kể sơ cho các bạn. Nhà tôi vốn theo đạo Công Giáo, nên các nghi thức cũng như vẻ ngoài rất đơn giản. Cho nên người ngoài nếu chưa biết mà nhìn vào thì chẳng thế đoán ngay là nhà tôi có chuyện buồn được. Vì vậy tôi thông cảm cho An Vy nhưng cũng chẹp miệng chẳng biết nói thế nào, cuối cùng đành thở dài:

- Là tang lễ, ba anh mới mất!

- Hả sao ạ? - An Vy giật mình vì sốc, rồi sau đó cô bé đưa mắt buồn buồn nhìn tôi. - Em... em có thể... vào thắp cho chú nén hương được không?

Tôi hơi lay động khi nhìn thấy cảm xúc của An Vy hiện tại, không phải là thứ cảm xúc giả tạo mà những gì tôi thấy trước xuất phát từ cô bé là thật. Tôi gật đầu nhẹ, nhưng chợt để ý đến bộ đồng phục trên người của An Vy, liền nghiêm nghị:

- Anh chỉ cho phép em đến sau khi tan học. Giờ thì đi đi kẻo trễ!

An Vy thấy tôi vẻ như không nói đùa nên đành cúi đầu lí nhí dạ vâng rồi đi thẳng, tôi lắc đầu rồi tiếp tục đưa Bảo Nhi về...

- Cô bé đó là ai vậy anh? - Bảo Nhi chờ An Vy đi khuất rồi mới khều vai hỏi.

- À, một đứa em kết nghĩa thôi! - Tôi đáp.

- Ra thế! - Bảo Nhi gật gù rồi chợt đưa mắt nghĩ ngợi mông lung, tôi cũng không để ý lắm mà chạy thẳng xe vào chỗ gửi gần nhà...

~~~~

Tầm trưa, tôi cùng các chú đang bàn bạc chi tiết ngày mai sẽ đưa ba tôi như thế nào, đi đường nào để giảm bớt kẹt xe thì An Vy từ đâu đến sau lưng vỗ vai làm tôi giật mình. Cô bé gật đầu chào mọi người, rồi nói là xin phép được vào thắp hương. Đợi An Vy đi khỏi, chú Ba tôi liền hỏi:

- Ai vậy con?

- Dạ một đứa em mới quen thôi ạ!

- Mới quen mà nó nghe tin em chú mất đã tới liền vậy đó hả? Xem ra con bé quý ai đó trong gia đình này rồi. - Chú Ba nháy mắt.

- Dạ không có đâu chú! - Tôi cười khổ rồi kiếm cớ lảng tránh. - Thôi con ra bàn kia ngồi chút...

Tôi chọn một bàn trống ngồi vào và đợi An Vy vì tôi biết ở đây em chẳng quen biết ai nên tôi cũng nên đáp lễ mà trò chuyện với em nó một chút...

Đợi mãi mà chẳng thấy An Vy, tôi tò mò bước vào nhà. Trước mắt tôi, An Vy đang ngồi với mẹ tôi, nói chuyện gì đó vẻ là đang chia buồn. Quái, tôi đã giới thiệu đâu mà con bé dám vào bắt chuyện nhỉ?

Nhác thấy tôi, An Vy liền quay sang nói nhanh với mẹ tôi gì đó, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay rồi đứng dậy cúi đầu chào. Tôi biết ý nên ra bàn chờ trước...

- Sao em biết mẹ anh ngồi đó?

Rót cốc nước đẩy về phía An Vy, tôi thắc mắc.

- Thì thấy cô ngồi buồn hiu, là em biết ngay đó là mẹ anh rồi! - An Vy nhấp một ngụm nước. - Em nói em là người quen của anh, và nhân tiện chia buồn cùng gia đình anh...

- Ừ, cảm ơn em đã đến đây nhé! - Tôi gật đầu nhẹ.

- Cái anh này, khách sáo quá! - An Vy khẽ nhăn mặt không vừa ý.

Tôi gật đầu, nhìn bâng quơ. Sau đó cả hai có nói một vài câu nữa trước khi An Vy chào tạm biệt và bảo ngày mai sẽ lại đến tiễn ba tôi đi...

~~~~

Tầm chiều, Đình Phong và Diệu Linh sang. Lúc đầu cả hai định túc trực ở đây nhưng tôi không đồng ý vì biết bạn tôi còn có công việc và học hành, cho nên cứng rắn lắm cũng phải buộc cho phép cặp đôi này túc trực đêm cuối này...

- Ê thằng kia, làm gì mà nhìn tao ngây ngốc vậy? - Đình Phong vỗ đầu tôi.

- Cảm động chút thôi. - Tôi khịt mũi.

- Thế giờ ông sẽ cảm động hơn đó. - Diệu Linh vung vẩy phần há cảo trên tay trước mặt tôi. - Ăn đi! Há cảo nóng nè!

Tôi cười cười, ra dấu đa tạ rồi đặt hộp há cảo xuống bàn. Ngay sau đó, hai đứa bạn tôi tót ngay vào chào mẹ tôi, cũng là để tiện thể là để thắp hương...

~~~~

Tối nay là đêm cuối, có thể nói gần như là cả gia đình nội ngoại đều đã tề tựu đông đủ, đó là chưa kể khách viếng đông khiến người không-biết-mệt như tôi cũng phải bở hơi tai. Nhìn sang Bảo Nhi mặt đã đỏ bừng vì nóng bức, mồ hôi túa ra khiến tóc mai hai bên thái dương bết vào nhau nhưng mà vẫn cười tươi rói khi thưa chuyện với cô dì chú bác của tôi...

Lát sau, thấy có vẻ cũng đã xong xuôi nên tôi lôi ngay Bảo Nhi vào trong, tự tay xả nước chiếc khăn mặt là lau những vết mồ hôi ướt đẫm vẫn còn ương bướng nằm trên làn da mịn màng... Em im lặng nhìn tôi tỉ mỉ một cách chăm chú, miệng còn khẽ cười. Bỏ qua tiểu tiết đó, tôi hỏi:

- Mệt không?

- Dạ không! - Bảo Nhi lắc đầu.

- Anh không thích dối anh! - Tôi nhíu mày.

- Em không sao mà! - Bảo Nhi tiếp tục phụng phịu.

- Ở đây, không được ra ngoài phụ nữa! - Tôi kiên quyết.

Nhưng chợt Bảo Nhi lại ôm chặt hông tôi, mắt ngước lên buồn buồn:

- Sao anh lại không cho em được phụ giúp anh vậy? Em là người dưng sao...

Tôi nhất thời bối rối, miệng đáp máy móc:

- Tất nhiên là không...

- Thế tại sao em phụ giúp những công việc của một người trong gia đình, anh lại ngăn cản và khách sáo với em? - Bảo Nhi đánh mạnh vào ngực tôi, rấm rứt...

Khoảnh khắc đó, tim tôi như chợt vỡ ra trăm mảnh, tôi xoa lấy mái tóc đen nhánh, thỏ thẻ:

- Anh không có ý đó đâu, nín đi!

- Hứa với em! - Bảo Nhi quệt nước mắt, ngước đôi mắt đang ướt đẫm nhìn tôi. - Đã xem em là một thành viên trong gia đình thì đừng ngại gì hết anh nhé!

Ôi, Bảo Nhi...

- Ừ, anh sẽ không ngại nữa!