Tác giả: Little Sunshine

Chương 60

Trước
Tôi, sau hôm bị phát hiện xâm nhập bất hợp pháp vào máy-tính-của-riêng-tôi thì đã chính thức bị Bảo Nhi ban hình phạt tịch thu với lời nhắn “Đến khi nào thích thì trả“. Những tưởng mất laptop thì sẽ còn em dế yêu để bầu bạn, nào ngờ mẹ tôi vừa về đến nhà đã chộp lấy, quẳng vào tủ sắt rồi khóa lại rất quyết đoán...

Trần Thiên Nam, kể từ hôm nay chính thức là người vô sản!

Mặc dù được mẹ và Bảo Nhi chăm sóc hết mực chu đáo nhưng tôi vẫn thấy chán nản vì mọi thứ mà tôi yêu quý nhất đã đội nón ra đi chưa hẹn ngày trở lại vì thế mặt tôi lúc nào cũng chảy dài...

Tưởng chừng thấy tôi vì tang thương quá Bảo Nhi sẽ động lòng trắc ẩn nhưng không, em chẳng mảy may đoái hoài gì đến chuyện sẽ trả chiếc lap yêu quý về cho người chủ nhân khốn khổ của nó...

Vô phương cứu chữa, tôi giở trò giận dỗi, đùng đùng bỏ ra ngoài định bụng lấy xe chạy qua Hoài Phong đấm đá cho nó một trận tơi bời để hả cơn giận đang tích tụ có nguy cơ sắp nổ tan tành!

Tôi, nghĩ là làm, hùng hổ bước ngang qua Bảo Nhi đang ngồi gọt táo ở phòng khách. Mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của em, tôi vẫn không quan tâm, trước mắt chỉ có chiếc xe máy đang được phủ lớp áo mưa chắn bụi là mục tiêu duy nhất...

- Nè, anh đi đâu đó? - Bảo Nhi gọi với theo, áng chừng chắc cũng đã bật dậy đi về phía tôi.

- Đi đâu kệ anh, không cần em quan tâm! - Tôi cố nặn ra giọng điệu bất cần đời nhất có thể, mặc dù trong bụng run như cầy sấy vì sợ... bị em giận!

- ...

Tôi cứ ngỡ em sẽ nhảy vồ lấy tôi mà ngăn cản tôi bước ra đường bằng mọi cách, hay tệ hơn là mắng tôi một trận nên thân nhưng không, em bỗng im phăng phắc...

Trước điều kì lạ nằm ngoài dự kiến, tôi không thể không bắt cái đầu mình ngoái lại xem rõ thực hư...

Tôi thấy em đứng đó, ánh mắt vẫn đang nhìn tôi. Đây là đôi mắt mà tôi sợ phải đối diện nhất kể từ ngày quen biết em... Đó là đôi mắt long lanh đầy nước, mà có lẽ chỉ cần khẽ chớp mắt một cái, những giọt nước ấy không ngần ngại mà rủ nhau rơi lũ lượt...

Tôi đứng trơ ra, nhất thời các noron thần kinh như đóng băng dù ngoài trời nhiệt độ vẫn đủ để tôi toát mồ hôi...

Em vẫn đứng đó, nhìn tôi...

Cái khoảnh khắc khi em quay lưng bước vào nhà, tay lau vội nước mắt là những giây phút tôi rủa sả mình tơi bời, mọi ngôn từ nặng nề nhất tôi đều dành cho bản thân mình...

Laptop gì chứ? Điện thoại gì chứ? Tôi không cần nữa, mọi thứ đều không thể quan trọng bằng em được!

Níu lấy tay Bảo Nhi và xoay người em lại, tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi tôi đành im lặng, chờ đợi...

Em vẫn như vậy, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời...

Một thoáng lúng túng, tôi chầm chậm đưa tay lên định lau nước mắt cho em nhưng em lại quay lưng đi, bằng một thái độ dứt khoát, tự tay gạt lệ rồi lẳng lặng vào nhà...

Tâm trí tôi giờ còn chỗ đâu cho chuyện qua Hoài Phong hành hạ nó nữa, đầu óc bây giờ chỉ quay mòng mòng với việc làm sao để xoa dịu cơn giận của Bảo Nhi thôi...

- Nói em nghe... Những việc làm của em... là sai sao? - Bảo Nhi nức nở, từng câu từng chữ nhuốm đầy sự uất ức...

- Ơ không... anh... - Tôi lúc này lúng túng không nói nên lời, chẳng biết phải xử lí như nào cho hợp lẽ...

- Chẳng lẽ... anh không tin những việc làm của em... đều là vì anh hả? - Bảo Nhi lại hỏi, giọng nói lại thêm phần bi thương...

Đang khi tôi còn đờ đẫn như Từ Hải chết đứng ngoài trận tiền thì em đã tự bao giờ cầm trên tay chiếc laptop quen thuộc, đứng trước mặt đưa cho tôi...

Thì ra... Bảo Nhi vẫn luôn mang theo bên mình, luôn nâng niu đồ vật của tôi như thể đó chính là thứ quan trọng nhất của em ấy vậy...

Laptop gì chứ? Game gì nữa? Tôi chẳng cần!

Bây giờ tôi chỉ cần...

.

.

.

Đặt nhẹ chiếc lap xuống bàn, tôi dịu dàng nhìn em một thoáng rồi ôm chầm lấy em... thật chặt...

- Ơ...

Có lẽ không ngờ đến hành động này của tôi, Bảo Nhi chỉ “ơ" lên một tiếng, tay buông thõng. Nhưng chỉ chốc sau, chắc là em cũng đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu của tôi, vậy là không ngại ngần em cũng ôm chặt lấy tôi...

Cảm nhận được vai áo mình đã sớm ướt đẫm, tôi ghé vào tai em, thì thầm:

- Với anh bây giờ, không gì quan trọng hơn em!

Em lại siết chặt tôi hơn, đầu cọ vào vai nũng nịu như chú mèo con nhỏ nhõng nhẽo với chủ nhân, hành động này sao mà khiến tôi xao xuyến thế không biết...

Ôm nhau hồi lâu, tôi luyến tiếc buông em ra, tay cầm lấy chiếc lap, mỉm cười thật tươi và đưa về phía em:

- Đây, đưa em giữ luôn!

Tôi sau khi hành động như vậy đã tự chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng không game, không chat chit rồi. Nào ngờ em chỉ lắc đầu, đẩy nhẹ về phía tôi:

- Anh cứ giữ đi, chỉ cần anh biết dùng bao lâu là đủ!

Trước khi xuống nhà sau, em còn quay lại, nở một nụ cười làm lóa mắt tôi:

- Vì em tin anh, ông già!

~~~~

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cảm giác oi bức chẳng còn nữa, thay vào đó cái se se lạnh của buổi lập đông khiến cho những tia nắng chỉ còn lại sự ấm áp, không lăm le thiêu đốt da thịt con người ta nữa...

Vậy mà tôi chẳng vui, không có tí gì cảm giác hòa hợp vào hơi thở của đất trời...

Tất cả chỉ vì câu nói của Bảo Nhi tối qua...

"Em bận đi với bố qua Mỹ một tuần anh nhé!"

Nghe đến đó xong, tôi thừ người một lúc lâu, cảm giác tay chân xụi lơ cán cuốc, chẳng buồn nhấc lên nhấc xuống...

Rồi em giải thích với tôi là có việc gia đình bên ấy, mà đã là việc riêng của em thì có cho vàng tôi cũng không dám ý kiến nên đành nuốt nước mắt vào trong, tươi cười tiễn nàng và hóa “hòn vọng thê" trong cả tuần dài đằng đẵng...

À, em có dặn tôi đến công ty ba em để thử việc, mọi thứ đã sắp xếp. Tôi phần không muốn phụ sự quan tâm của em và gia đình, cũng muốn kiếm tí công việc làm thêm để trang trải cho gia đình và đợt trở lại cho năm học sắp tới nên nhanh chóng đến công ty ngay...

Cũng không có gì khó khăn, chỉ là công việc đánh máy, rồi làm mấy việc lặt vặt, với vốn mày mò máy tính từ sớm xem ra mấy việc này chẳng làm khó được tôi...

Nếu là bình thường, tôi sẽ nhảy cẫng lên vì kiếm được việc tốt, lương lại ổn... Vậy mà hôm nay những tưởng có ai đang treo hai quả tạ trên mép, kéo nó khép lại, chẳng thể nở nụ cười...

Tôi đi lang thang vô định, chả biết làm gì, nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi vui vẻ với nhau...

Hừ, gì mà “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" chứ! Mặt tôi sắp chảy dài hơn ông lão bảy mươi mà khắp phố phường vẫn nô nức tấp nập như hội ấy!

Mới xa nhau có một buổi sáng thôi mà tôi đã như mất hết dưỡng khí, chẳng biết tôi sẽ vượt qua sáu buổi sáng còn lại như thế nào đây... (đó là còn chưa kể bữa trưa, bữa tối)

Tôi đã quen sự có mặt của em ở nhà tôi hầu như là cả ngày, tôi quen vị món ăn em nấu, quen cái nhìn trìu mến, quen những cái ôm mang đầy tình yêu thương của em... Và tôi nhớ mùi tóc em, cái mùi thơm độc nhất vô nhị mà tôi chẳng tìm được ở nơi khác... Tôi cũng nhớ nụ cười của em, tươi tắn, chân nguyên và dường như chỉ dành cho riêng tôi...

Tôi... nhớ em quá!

Tự biết rằng cứ buồn bã hoài cũng chẳng phải là cách hay, tôi bặm môi phi một mạch đến nhà Hoài Phong...

====

- Ể, đi đâu sớm vậy paaa!

Hoài Phong đón tiếp tôi bằng bộ dạng không thể xấu xí hơn. Ở trần, tay gãi bụng, tay gãi đầu, miệng còn chóp chép ra vẻ “mày về đi, bố muốn ngủ tiếp"

Nhưng tôi chẳng để tâm đến điều đó, táng cái bốp vào đầu thằng bạn mình hòng cho nó tỉnh ra, tôi xộc thẳng vào phòng nó, thản nhiên mở tủ lạnh gom cơ số thức ăn mà thưởng thức...

- Ê thằng kia, đồ ăn của tao mà? - Hoài Phong ngơ ngác.

- Cho bệnh nhân, lại còn là bạn chí cốt của mày ăn một xíu bộ không được hay sao? - Tôi nheo mắt, miệng nhếch lên.

- Cút xéo, tao không phải mạnh thường quân mà đi làm từ thiện cho mày!

Nói xong Hoài Phong phũ phàng đạp tôi một phát. Tôi nhún vai tỏ vẻ “mày cứ đá đi, cho tao ăn là được"

Ngoài mặt luôn bạo lực là thế nhưng tôi biết nó chẳng tiếc với tôi thứ gì, huống chi là dăm ba thứ nhỏ nhặt này nên tôi cứ thản nhiên ăn cho no bụng, mặc kệ Hoài Phong lắc đầu ngao ngán và bỏ vào phòng vệ sinh cá nhân...

Haha, chẳng đâu sướng bằng qua nhà thằng này. Chắc có lẽ tôi nên tính cách chuồn qua nhà nó cả tuần luôn, mới đến có chút xíu mà đã thấy phấn chấn hơn rồi!Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com