Tác giả: nhím

Chương 42

TrướcTiếp
Một ngày mới bắt đầu khá bận rộn vì hôm nay là sinh nhật của Jenny và Emily mà. Mấy năm trước Emily tổ chức sinh nhật linh đình luôn, nhưng năm nay tổi chức cho cả Jenny, mà Jenny lại là người thích đơn giản nên cả nhóm Kelvin quyết định chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà Kelvin thôi. Từ sáng Jenny dậy từ sớm để vào bếp làm bánh và chuẩn bị đồ ăn nhẹ, tất nhiên không thể thiếu Emily rùi. Từ lúc yêu Henry, Emily luôn giúp Jenny làm việc bếp núp với mục đích để học nấu ăn. Chắc để sau này làm một người con dâu tốt ý mà.hehe. Rồi còn Mary và Ken cũng sang từ sớm để giúp mấy việc lặt vặt. Còn Henry chắc đang lật tung cả thành phố lên để tìm món quà đẹp và ý nghĩa nhất cho Emily. 7giờ....8giờ....9giờ.... mấy con người cứ đi qua đi lại trong biệt thự của Kelvin suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng thì tất cả cũng ngồi lại phòng khách khi tất cả đã chuẩn bị xong. Và thế là một bữa tiệc sinh nhật được diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng....

- Anh Kelvin, quà của Jenny đâu?_Emily hỏi Kelvin

- Không có._Kelvin

- Anh khéo đùa nhỉ?_Emily nghĩ rằng Kelvin nói đùa. Dù thật sự Jenny chỉ là người giúp việc nhưng Emily thấy Kelvin có một tình cảm gì đó khá đặc biệt vợi Jenny.

- Không đùa._Kelvin nói một cách phũ phàng

-...._Tất cả im lặng. Có lẽ câu hỏi của Emily hơi thừa vì lâu lắm rồi Kelvin không nói đùa với ai cả. Jenny hơi chạnh lòng khi Kelvin nói vậy. Jenny luôn hy vọng Kelvin sẽ tặng Jenny một món quà gì đó dù nhỏ thôi Jenny cũng cảm thấy vui. Nhưng giờ thì sao chứ? Chính Kelvin là người đã dập tắt cái hy vọng mong manh đó. Jenny cảm thấy mình đã mơ mộng quá nhiều rồi, có lẽ hôm nay Kelvin là người đã kéo Jenny ra khỏi giấc mơ đó. Jenny nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy của Kelvin mà thầm cảm ơn Kelvin đã cho Jenny biết giá trị của bản thân. Đúng, với Kelvin Jenny chỉ là một đứa ôsin bình thôi chứ chẳng là gì cả.

- Ơ chị Sandy không đến à?_Mary nói sang chuyện khác để đập tan không khí im lặng

- Chị Sandy nói là có việc bận nên không thể đến, chỉ gửi quà qua thôi._Emily

- Sandy là ai vậy?_Jun ngạc nhiên hỏi

- Là chị họ của em, con gái bác Dung ý. Chị còn nhớ bác Dung không?_Emily

- Bác Dung?_Jun

- Chị không nhớ à? Mà cũng phải thôi chị bị mất trí mà nhỉ. Bác Dung là chị gái của bác Giang(mẹ của Kelvin)._Mary

- À, chị nhớ bác Giang có chị gái nhưng lại không nhớ ra là ai._Jun

- Thôi được rồi, giờ mình đưa Jenny về thăm mẹ đi._Henry

Rồi cả nhóm cùng đưa Jenny qua thăm bà Trang Hạ. Vừa đến nơi Jenny lao thẳng vào nhà ôm trầm lấy bà Trang Hạ. Bà Trang Hạ dịu dàng xoa xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình. Sau đó bà Trang Hạ dẫn cả nhóm Kelvin tới một căn phòng và bảo Jenny đẩy cửa bước vào trước. Nghe theo lời mẹ Jenny bước vào phòng trước mọi người. Jenny rất hồi hộp không biết điều bất ngờ gì sẽ đến với mình. Và...Jenny chợt khựng lại khi vào đến bên trong. Trước mắt Jenny là một chiếc đàn piano có một con mèo kitty nhồi bông nhỏ đặt bên trên. Rồi Jenny hét lên một tiếng "A" rất to. Bởi lẽ đó là chiếc đàn mà ba Jenny tặng Jenny năm sinh nhật 7 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh nên khi chuyển nhà Jenny không thể mang theo được. Còn cả con mèo kitty nhồi bông kia nữa, đó là con thú nhồi bông mà Jenny luôn để nó ở trên chiếc đàn nên quên mất không mang theo luôn. Vì chiếc đàn này đã gắn bó với Jenny suốt hơn 8 năm qua nên nhìn cái là Jenny nhận ra liền (Jenny biết đánh đàn piano và học đàn vĩ cầm lúc 8 tuổi). Jenny đã nghĩ rằng sẽ mãi mất cây đàn thực sự nhưng giờ nó lại ở ngay trước mặt nên Jenny vui đến nỗi rơi lệ.

- Mẹ sao lấy lại được chiếc đàn vậy?_Jenny quay sang hỏi bà Trang Hạ

- Không phải mẹ lấy._Bà Tang Hạ

- Ơ, thế sao nó ở đây?_Jenny

- Là Henry đã lấy về._Bà Trang Hạ

- Hả? Sao anh Henry biế mà lấy về

- Nhà cũ của em bây giờ công ty của ba anh đang xây dựng một khách sạn ở đó. Lúc anh đến đó xem thì biết đó là nhà cũ của em, rồi thấy chiếc đàn piano này. Hỏi bác Trang Hạ anh mới biết chiếc đàn này rất quan trong với em nên mới mang về._Henry

- Em cảm ơn anh nhiều lắm._Jenny

- Không có gì đâu chỉ cần em vui là được rồi._Henry xoa đầu Jenny nói. Henry thấy vui vui khi thấy nụ cười của Jenny. Dù tình cảm đó không liên quan đến tình yêu nhưng cũng là một thứ tình cảm khác khá đặc biệt mà Henry vẫn đang tìm hiểu xem nó là gì.

Sau đó cả nhóm Kelvin ở lại ăn tối luôn vì bà Trang Hạ đã chuẩn bị sẵn rồi. Tạm biệt bà Trang Hạ cả nhóm cùng đi về. Jun đòi đi bar chơi nhưng Kelvin biết Jenny không thích nên đưa mọi người đến một quán cafe. Quán cafe này chủ yếu là dành cho giới thượng lưu nên được trang trí rất đẹp. Ngồi nhâm nhi cafe được một lúc thì Jenny đứng dậy đi đâu đó. Chưa đầy 2 phút sau...

- Sau đây là một bản nhạc của một bạn gái muốn dành tặng những người bạn của mình._Tiếng MC nói khiến sự chú ý của mọi người hướng về phía sân khấu-nơi mà hàng đêm luôn có nhạc công đến để gẩy lên những bản nhạc góp phần lãng mạn cho quán cafe

Ánh đèn led soi xuống sân khấu một vòng tròn nhỏ để lộ ra một dáng người con gái có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng thả tự nhiên và chiếc váy ren trắng ngắn đến đầu gối với đôi giầy búp bê cùng màu, trên tay cầm một cây đàn vĩ cầm. Đó không phải là một nhạc công nổi tiếng nào mà chính là Jenny. Jenny từ từ đặt đàn lên vai trái, để cằm lên trên miếng đỡ cằm, tay trái cầm vào đàn và tay phải cầm cây vĩ kéo và gẩy các dây đàn. Cả quán cafe dường như chìm đắm vào tiếng vĩ cầm du dương. Cứ thế mọi người bị cuốn vào bản nhạc trầm lắng mang đầy ý nghĩa. Khi tay phải của Jenny dừng lại cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Bản nhạc vừa kết thúc mọi người ngồi bên dưới vỗ tay đôm đốp, rồi còn có những người đem hoa lên tặng nữa. Mary, Ken, Henry và Emily thật sự rất bất ngờ trước tài năng của Jenny. Jun thì cố nặn ra một nụ cười giả tạo ở bên ngoài, còn bên trong vì ghen ghét nên thấy bản nhạc của Jenny chả có gì hay ho. Còn Kelvin vẫn đang chết lặng và có vẻ luyến tiếc khi bản nhạc kết thúc. Có thể với mọi người trên kia đơn giản chỉ là một cô gái xinh đẹp đang gẩy lên một bản nhạc tuyệt vời bằng cây vĩ cầm màu nâu. Nhưng với Kelvin, Jenny xuất hiện như một thiên thần khiến Kelvin không muốn rời mắt khỏi Jenny một giây nào cả. Kelvin thắc mắc một điều rằng Jenny biết chơi đàn giỏi vậy sao không xin vào làm thêm ở mấy quán cafe mà lại đi làm giúp việc chứ. Nhưng Kelvin lại thấy vui vì sự lựa chọn của Jenny, bởi lẽ nếu Jenny đi làm trong quán cafe thì không biết Kelvin có duyên để gặp được Jenny không nữa. Thực ra thì Jenny cũng có đi xin việc trong mấy quán cafe rồi đó. Nhưng ai mà nhận Jenny chứ? Ít nhất cũng là sinh viện của học viện âm nhạc trở lên thì người ta mợi nhận, huống gì Jenny mới 16 tuổi thôi. Dù Jenny chơi đàn giỏi thật nhưng họ đâu biết và cũng chằng cho Jenny có cơ hội để thể hiện. "Có tài mà không được công nhận" là cụm từ đúng nhất để nói về tình trạng của Jenny trong những lần đi xin việc.