Tác giả: nhím

Chương 48

TrướcTiếp
Kelvin, Ken và Mary cũng lấy xe đi tìm Emily luôn, còn Jenny, Jun và Lily ở nhà chờ tin từ mấy người kia. Chờ...Chờ...Chờ và tiếp tục chờ nhưng không có tin gì hết. Jenny cứ đi đi lại lại trong nhà, đứng ngồi không yên. Còn Jun và Lily giả vờ lo lắng thôi chứ thật sự đang vui lắm chẳng qua không thể ăn mừng ở đây được thôi. Đến 12 giờ trưa 4 người đó mới về(Kelvin, Ken, Mary, Henry).- Anh Kelvin, có tìm thấy Emily không?_Jenny chạy ra lo lắng hỏi

Kelvin lắc đầu mệt mỏi. Kelvin đã đi rất rất nhiều nơi mà Emily có thể đến rồi nhưng chẳng thấy Emily đâu. Lo cho Emily mà Jenny quên mất Henry. Nhìn Henry bây giờ không thể nào tệ hơn nữa, dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ, khuôn mặ̣t đờ đẫn như xác không hồn. Henry chỉ nhớ tối hôm qua đưa Lily lên phòng rồi uống trà gừng của Jun pha, sau đó thế nào thì không nhớ nổi nữa. Henry muốn lắm, muốn nói với Emily rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, Henry muốn giải thích với Emily. Nhưng giờ Emily đang ở đâu Henry còn không biết thì giải thích gì chứ. Nếu Emily chịu nghe và tin lời giải thích của Henry thì Henry vui lắm. Nhưng Henry cũng không hy vọng Emily như vậy vì Henry biết chuyện hiểu lầm này làm Emily bị tổn thường rất nhiều. Ừ thì có thể Henry là người bị hại nhưng dù sao Henry cũng là người có lỗi với Kelvin vì đã không giữ lời hứa. Thôi thì Henry chẳng hy vọng mọi người hiểu Henry đâu, Henry chỉ cầu nguyện cho Emily bình an quay trở về thôi.

- A! Đúng rồi, mình nghĩ ra cách tìm Emily rồi._Ken reo lên

- Cách gì?_Những người còn lại đồng thanh

- Kelvin, lấy laptop cho mình mượn._Ken

Kelvin hiểu ý Ken nên không hỏi thêm gì và lên phòng lấy laptop xuống.

- Được rồi, giờ thì là nhiệm vụ của em đấy, Mary._Ken lấy chiếc laptop trong tay Kelvin đưa cho Mary

Với Jenny, Jun và Lily thì không hiểu Ken nói gì. Còn Kelvin, Henry và Mary thì khác, ba người là thành viên của bang Nhật Nguyệt nên hiểu ý của Ken.

- Số con con chíp của Emily là gì?_Mary mở máy lên vào phần quản lý con chip của các thành viên trong bang rồi hỏi(Mỗi một thành viên của bang Nhật Nguyệt đều có một con chip riêng để dễ quản lý, còn Emily là trường hợp ngoại lệ nhưng được ưu tiên vì là em của Kelivn mà. Phần này do Mary sáng lập và phụ trách. Vì quá lo lắng nên Mary không nhớ số con chip của Emily.)

- 005 trong danh sách vip._Henry(danh sách vip chỉ có Kelvin, Henry, Ken, Mary và Emily)

- Không xong rồi, Emily có chuyện rồi._Mary

- Emily bị sao?_Kelvin, Ken, Henry và Jenny đồng thanh

- Emily bị bắt cóc. Giờ Emily đang ở một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Chúng ta tới đó ngay đi._Mary

- Jenny, Jun và Lily ở nhà nhé, tụi anh đi đây._Ken

Bây giờ Jun và Lily bắt đầu cảm thấy lo sợ vì hai người không hề lường trước được đều này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà hoang ở ngoại ô thành phố

Emily từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, rồi hoảng hốt khi thấy trước mắt toàn màu đen, Emily đang nghĩ thị giác mình có vấn đề. Nhưng không, Emily cảm thấy chân tay đau rát và không cử động được. Rồi Emily lại cố gắng quay đầu nhưng không quay nổi, Emily cảm thấy sau gáy của mình rất đau. Lúc này trong tâm trí của Emily mới hiện lên hai từ "bắt cóc". Emily run lên vì sợ hãi. "Két" Một âm thanh nhỏ vang lên, Emily ngước mắt lên nhìn, một vệt ánh sáng hiện ra. Emily đoán đó là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng đó len lỏi vào đây được vì có người mở cửa. Không sai, ngay sau đó có 3 người bước vào. Vì trong phòng tối, mà ánh sáng từ ngoài vào lại bị 3 người đó che khuất nên Emily chỉ biết có 3 người đi vào thôi chứ không xác định được họ là ai.

- Tỉnh rồi hả cô em?_Một tên lại gần nâng cằm Emily lên rùi nói(3 người này làm đàn em của ba Jun và là người việt nhé)

- Mấy người là ai?_Emily lắc đầu mạnh để trách xa bàn tay dơ bẩn đó

- "Chát". Sao cô em mạnh miệng thế?_Tên đó cho Emily một cái bạt tai xong lại nói với giọg ngọt sớt, nghe mà buồn nôn

- Sao mấy người lại bắt tôi?_Emily cảm thấy rát rát ở bên má vừa bị tên đó tát, rồi lại thấy ngọt ngọt ở trong miệng và có một thứ chất lỏng đang ứa ra từ miệng

- Tụi tao chỉ muốn nhắc mày nên tránh xa Henry ra, tốt nhất là chia tay với Henry đi, không mày chết chắc với cô chủ của tao._Tên đó

- Cô chủ? Cô chủ của mấy người là ai?_Emily

"Chạt" nguyên một xô nước dội thẳng vào mặt Emily. Emily thấy sau gáy mình xót như bị muối sát vào, rồi Emily liếm thử một ít nước còn sót lại trên môi. Ôi trời ơi! Kinh khủng quá! Xô nước mà mấy tên kia vừa tạt vào mặt Emily là nước muối.

- Đây chỉ là cảnh cáo thôi._Tên đó

- Mà đại ca này, chả phải cô chủ nói chúng ta muốn làm gì thì làm sao. Mà con nhỏ này nhìn cũng ngon lắm đấy._Một tên ở phía sau nói

- Mày thông minh ra rồi đấy._Tên đó

Rùi 3 tên đó tiến lại gần Emily như 3 con sói bị bỏ đói lâu ngày mới tìm thấy mồi ngon vậy.

- Mấy người định làm gì? Tránh xa tôi ra._Emily cố lùi lại phía sau nhưng phía sau là tường nên không thể lùi được nữa

Những bàn tay dơ bẩn bắt đầu chạm vào người Emily thì...."Rầm" Cánh cửa kia được mở ra không thương tiếc. "Pằng...Pằng..." Hai phát súng liên tiếp bắn thẳng vào lưng của hai tên khiến hai tên kia ngã gục dưới nền, tên còn lại biết có chuyện nên rút súng ra và quay lại. "Pằng..." Thêm một phát súng nữa vào tay đang cầm súng của tên kia. Ken chạy đến một tay túm tóc bẻ cổ tên kia ra đằng sau, một tay khoá tay tên kia sau lưng. Mary nhanh chóng cởi chói cho Emily.

- Tụi mày là ai?_Henry gằn giọng hỏi

"Pằng..." Tên đó chưa kịp trả lời thì bị một viên đạn bắn thẳng vào ngực trái và tắc thở. Nhưng phát súng đó không phải Kelvin bắn. Có lẽ là tụi nó giết người diệt khẩu. Vì tụi nó đâu có ngu, người tụi nó hại là Emily-em gái của Kelvin chứ đâu phải ngừi bình thường.(giết người diệt khẩu là Jun nghĩ ra và sai một tên thuộc hạ khác làm)

- Thôi về đi, điều tra sau._Kelvin

Henry bế Emily ra xe. Emily mặt lạnh như tiền, không nói cũng không phản ứng gì. Có thể là chân Emily đau nên nằm yên trong tay Henry, còn chân mà bình thường chắc Emily nhảy xuống và cho một trưởng vào bụng Henry rồi.(còn đang giận mà)