Tác giả: nhím

Chương 49

TrướcTiếp
"Tinh....Tinh..."

- Jenny, em ra xem ai bấm chuông đi._Jun

- Vâng._Jenny

Jenny ra xem bấm chuông. Ra đến ngoài cổng thì không thấy ai hết. Rôi Jenny vô tình thấy một cô bé chừng 6 tuổi gì đó đứng khóc ở phía bên trái và cách cổng 10 mét. Với bản tính yêu trẻ con và luôn giúp đỡ người khác nên Jenny không lo nghĩ gì mà tiến lại phía cô bé đó. " Ưm...Ưm...Ưm..." Chưa kịp hỏi gì thì Jenny bị chuốc thuốc mê từ đằng sau. Jenny dẫy dụa không ngừng nhưng vô ích thôi vì chưa gì thuốc mê đã ngấm rùi. Jun và Lily từ trong nhà nhìn ra rồi cười. Biết Jenny yêu trẻ con nên Jun lợi dụng điều này để dụ Jenny ra ngoài. Con đứa bé kia hả? Nó là trẻ con có biết gì đâu chứ, bảo nó đứng đó giả khóc một lúc rồi đưa nó mấy viên kẹo là nó nghe theo liền à. Jun làm vậy không chỉ hại Jenny không mà còn đầu độc những thứ xấu xa này vào đứa bé ngây thơ, vô tội kia nữa. Đúng là một con người nham hiểm và độc ác mà. Một lúc lâu sau Kelvin về.

- Anh về rồi à? Emily có sao không?_Jun giả vờ lo lắng

- Không sao rồi. Henry đưa em ấy lên phòng đi._Kelvin

- Ừm._Henry lại bế Emily lên phòng. Emily vẫn vậy, không nói gì hết, không chỉ với Henry mà đối với mọi người cũng vậy

- Jenny đâu rồi?_Mary không thấy Jenny đâu nên hỏi

- Ủa, mọi người không gặp Jenny hả? Mới có người bấm chuông rùi Jenny ra mở cổng mà._Lily nói dối không chớp mắt, rõ là Jenny bị bắt đi được 15 phút rồi

- Jenny ra mở cổng? Tụi anh mới vào mà có thấy đâu?_Ken

- Chẳng lẽ Jenny..._Mary

- Mary lên ở cùng Emily đi để tụi anh đi tìm._Kelvin nói chen ngang Mary

Quả là một chuyến đi tồi tệ mà. Hết Emily giờ lại đến Jenny. Kelvin mà biết ai đứng sau vụ này chắc chắn sẽ xử đẹp người đó. Ở nhà hai chị em Jun vẫn bình thản. Còn Mary lấy thuốc về bôi và băng bó cho Emily rồi có hỏi ham này nọ nhưng Emily không trả lời. Mary tìm mọi cách để Emily nói chuyện nhưng Emily vẫn im lặng. Bất lực Mary đành ngồi nhìn Emily thôi.

Đên Khuya Kelvin, Ken và Henry mới về nhưng Jenny không có về cùng. Mary có đi mua đồ ăn nhưng còn ai có tâm trạng để ăn đâu. Henry bỏ lên phòng tắm rửa rồi qua phòng Emily. Trái tim Henry đau nhói khi thấy Emily ngồi co ro, đầu tựa vào tường, mắt cứ nhìn ra cửa sổ, không ăn, không uống, không nói chuyện. Thà Emily cứ đánh cứ chửi Henry còn thấy thoả mái hơn bây giờ. Henry biết là Emily đang buồn lắm, đau lắm nhưng trái tim Henry cũng đâu phải trái tim sắt đá đâu nên Henry cũng đau lắm chứ. Henry đi đến nắm lấy đôi tay của Emily mà Emily không có phản ứng gì. Đôi tay đó vễn còn hơi ấm mà sao Henry cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

- Emily à, anh biết là dù anh có nói thế nào em cũng sẽ không tin, nhưng anh vẫn phải nói. Anh không biết đêm qua đã sảy ra chuyện gì. Anh cũng không dám chắc mình vô tội vì hôm qua anh có uống rượu. Nhưng anh thề là anh chưa bao giờ có ý phản bội em và càng không có tình cảm gì với Lily. Nếu hôm qua sự thật là anh sai thì đó cũng chỉ là điều ngoài ý muốn thôi. Nhưng dù sao trong chuyện này anh là người có lỗi, em không có lỗi gì cả nên em đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Nhìn em như vậy anh đau lắm em có biết không? Ừ thì anh sai, anh xin lỗi, nhưng anh xin em đừng im lặng nữa được không. Im lặng, nếu cứ im lặng sẽ tạo ra kgoảng cách giữa hai chúng ta đó. Mà thật lòng anh không muốn vậy đâu. Thà rằng giờ em nói, em chửi mắng anh để trái tim anh nó bị bót nát rồi chết luôn đi, còn hơn là giờ em cứ im lặng như một con dao phủ muối cứa từ từ vào tim anh. Mà thôi, chắc đó là cái giá anh phải nhận, nếu thấy đúng em cứ tiếp tục làm vậy đi, làm cho đến khi hết giận anh thì thôi và anh sẽ đợi đến ngày đó. Giờ muộn rồi, em ngủ đi, anh về phòng._Henry nói hết những gì mình suy nghĩ và vô tình những giọt nước mắt của Henry rơi xuống tay Emily. Khi Henry định đứng dậy đi về phòng thì Emily đã níu tay Henry lại rồi xà vào lòng Henry khóc nấc lên. Emily vẫn còn giận Henry lắm nhưng cũng sợ mất Henry. Có lẽ vì quá yêu Henry nên Emily sợ nếu cứ vậy mãi sẽ mất Henry thật. Với cả trong đời ai mà chẳng có lỗi quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi thôi. Và có lẽ đều làm Emily cảm động nhất là những giọt nước mắt của Henry. Những giọt nước mắt nong nóng đó khiến Emily thấy xót xa và buộc lòng phải tha thứ cho chủ nhân của nó. Dù đã tha thứ nhưng chuyện ngày hôm nay sẽ mãi khắc sâu trong trái tim của Emily và Henry. Và cũng có thể sau hôm nay hai người sẽ yêu nhau nhiều hơn vì sau cơn mưa trời lại sáng mà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henry thức vì có gì đó ngọ nguậy trong lòng mình. Henry định đưa tay lên dụi mắt nhưng lại thấy nằng nặng, rồi Henry mới cúi đầu xuống nhìn và mỉm cười khi nhớ lại chuyện tối qua. Chả là tối qua Henry ôm Emily rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Henry vẫn dựa lưng vào tường còn Emily nằm gọn trong lòng Henry ngủ ngon lành. Lúc này Emily mới ngủ dậy rồi vươn vai như mọi khi nhưng "pạp"... Hình như Emily đập trúng cái gì đó. Emily ngước mắt nhìn xong cười phá lên vì bàn tay thân yêu của Emily đã đập trúng mặt của Henry và giờ nó vẫn đang ngự trị ở đó.

- Còn cười nữa này._Henry nhéo mũi Emily cái rồi quay đi mặt giả vờ giận, còn trong lòng đang vui lắm khi thấy Emily cười

- Hihi, nhìn ngộ ghê._Emily đáp lại như thể hôm qua không có gì sảy ra

-..._Henry vẫn giả giận

- Hứ, không nói thì thôi, không thèm._Emily nói xong dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Nhưng chưa kịp xuống giường thì bị Henry kéo lại và...môi chạm môi. Emily hơi ngại nên có ý đẩy Henry ra nhưng đẩy không được đành mặc kệ. Nhưng chẳng biết kẻ phá đám nào đến không đúng lúc. "Cạch" cửa phòng Emily mở, Emily giật mình vội đẩy Henry ra.

- Oh...Ơ....À...Ờ xin lỗi đã làm phiền hai người._Ken và Mary ấp úng đồng thanh. Ken và Mary sang để xem Emily sao rồi ai ngờ lại được xem cảnh phim tình cảm miễn phí này

- Ơ...À không...không sao._Emily đỏ mặt

- Hỳ, tụi mình xuống nhà trước._Mary

Mary và Ken đi ra ngoài rồi mà mặt Emily vẫn chưa hết đỏ. Trời, first kiss của Emily lại rơi vào trong hoàn cảnh này không đỏ mặt mới lạ.hihi. Nhìn Emily như vậy Henry cười còn vô duyên hơn Emily hồi nãy.

- Đáng cười lắm hả?_Emily

- Giống người yêu của anh thôi mà._Henry

- Hứ, ở đấy mà cười._Emily ném cái gối ôm vào mặt Henry rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Henry cũng về phòng làm vệ sinh cá nhân luôn nên lúc Emily quay ra thì không thấy Henry rồi. Xong cả hai cùng xuống nhà.

- Ủa, Jenny đâu?_Giờ Emily mới để ý, từ lúc về không thấy Jenny đâu

- Jenny, Jenny mất tích rồi._Mary

- Sao?_Emily

- Bla...bla..._Jun kể lại chuyện hôm qua

Kelvin bước từ trên tầng xuống không nói không rằng lấy xe đi luôn. Mọi người chẳng ai nói được gì. Ăn sáng xong mọi người lại chia nhau ra đi tìm. Đi đến cửa Lily kéo Henry lại chờ mọi người đi hết Lily mới nói:

- Em có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì?_Henry

- Chẳng lẽ anh là một người vô trách nhiệm như vậy sao?_Lily

- Em nói thế là có ý gì? À chuyện hôm trước hả? Anh xin lỗi, nhưng anh cũng nói luôn anh không biết gì về chuyện này._Henry

- Anh nói thế mà nghe được à?_Lily

- Đừng có ép người quá đáng._Henry

- Ép ư? Trong chuyện này ai là người thiệt hơn hả? Anh làm như vậy xong coi như không có gì là sao?_Lily

- Vốn dĩ nó không có gì. Em đã ép thì anh sẽ nói cho em nghe. Đừng tưởng anh ngốc, hôm đó rõ là anh chỉ uống một chút rượu và không hề say, nhưng sau khi uống tách trà gừng Jun đưa thì anh không biết gì hết. Vậy chắc chắn là tách trà gừng đó có vấn đề. Rồi đến sáng cũng là Jun nhờ Emily đem trà gừng lên cho em, mà phòng em lại không khoá. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để anh biết đây là âm mưu của em và Jun rồi. Anh không muốn nói cho mọi người biết vì hy vọng em thấy làm vậy không được gì nên từ bỏ mấy cái ý đồ xấu xa đó. Và anh nghĩ trong trường hợp này Jun bị em ép phải giúp nên anh không muốn mọi người hiểu lầm Jun(trong mắt Henry Jun không phải người xấu, còn Lily thì nghe Emily nói này nọ nên Henry mới nghĩ vậy)

-...._Lily cứng họng không nói được gì nữa

Henry cũng chả thèm quan tâm mà bỏ đi luôn.