Tác giả: nhím

Chương 50

TrướcTiếp
Một ngày...Hai ngày, nhóm Kelvin vẫn chưa tìm thấy Jenny. Không một tung tích, không mốt giấu vết, Jenny biến mất như cái bóng vô hình. Kelvin đã cho người lục tung cả thành phố, sân bay và ở Việt Nam nữa nhưng tất cả vẫn là con số 0. Bây giờ chính Jun và Lily còn không biết Jenny ở đâu. Vi vụ bắt cóc này Jun và Lily cùng Thiên Bằng làm, Jun chỉ tiếp tay cho Thiên Bằng bắt Jenny thôi còn sau thế nào Jun để Thiên Bằng tự lo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jenny mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ, rõ là Jenny nhớ mình đang đứng ở cổng nhà mà sao giờ lại ở đây. Rồi "cạch" cửa phòng mở, Thiên Bằng bước vào.

- Em tỉnh rồi hả?_Thiên Bằng

- Thiên Bằng?_Jenny

- Không sai._Thiên Bằng

- Anh định giở trò hèn hạ gì nữa đây?_Jenny thấy mệt mỏi quá

- Để có được em trò gì anh cũng có thể làm. Không biết giờ bọn Kelvin sao nhỉ? Hai ngày em mất tích chắc tụi nó chạy loạn lên tìm đấy nhỉ?_Thiên Bằng

- Hai ngày ư?_Jenny

- Phải, em đã ngủ trong căn phòng này 2 ngày rồi._Thiên Bằng

- Thả tôi ra, anh càng làm vậy chỉ khiến tôi càng ghét anh thôi. Một con người nhỏ nhen, hèn hạ như anh có chết tôi cũng không yêu, tốt nhất là anh đừng tốn công nữa._Jenny

- Hừm. Để rồi xem, em sẽ phải hối hận về những lời vừa nói. Giờ an phận mà ngủ tiếp nha cưng._Thiên Bằng cúi sát mặt Jenny nói xong ra khỏi phòng

Kelvin ra khỏi phòng khóa cửa lại rồi xuống nhà gọi người lên canh ngoài cửa phòng đang nhốt Jenny. Nhưng vừa đi đến cầu thang Thiên Bằng thấy một dải hoa hồng đen. "Black Rose" Thiên Bằng thốt lên rồi đi theo dải hoa hồng đen mà quên mất không bảo mấy tên đàn em lên phòng Jenny. Cứ thế Thiên Bằng đi theo dải hoa hồng đen đó, đi mãi đi mãi cho tới khi chẳng còn thấy bông hoa hồng đen nào cả. Quay trái, quay phải, nhìn trước, nhìn sau mà Thiên Bằng chả thấy có gì thay đổi. Như linh tính được chuyện không hay Thiên Bằng vội chạy vào. Vào đến phòng khách thấy bọn đàn em nằm bất tỉnh nên Thiên Bằng lao thẳng lên phòng Jenny. Cửa phòng Jenny mở toang và tất nhiên Jenny không còn ở trong. Trong giây phút sơ suất và sự tò mò về Black Rose bùng cháy, Thiên Bằng một lần nữa để mất Jenny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỗng Kelvin có điện thoại, là Sandy gọi.

- Alo._Kelvin

- Đến ngôi biệt thự ở đường abcxyz đón Jenny đi._Sandy

Kelvin tắt máy cái " rụp" rồi ra lấy xe phóng đi luôn. Mary, Ken và Henry đoán là có chuyện này chạy theo luôn. Đoán là có chuyện nên Ken, Mary và Henry chạy theo trước sự ngơ ngác củ 3 người còn lại. Một lúc sau Kelvin lái xe đến ngôi biệt thự mà Sandy nói.

- Mấy em vào nhà đi._Sandy

- Jenny đâu hả chị?_Kelvin

- Đi theo chị._Sandy

Sandy dẫn 4 người lên một phòng ở tầng hai. Cửa phòng mở ra, trước mắt mọi người là bóng người cao cao, gầy gầy quen thộc. Jenny ôm trầm lấy Kelvin, Kelvin cũng đáp chả thay cho sự nhớ nhung, lo lắng suốt hai ngày qua.

- Sao Jenny lại ở đây?_Ken

- Jenny bị Thiên Bằng bắt cóc._Sandy

- Lại là Thiên Bằng. Hắn ta muốn gây sự với chúng ta đến bao giờ đây?_Mary

- Thiên Bằng chưa để yên cho các em đâu. Đặc biệt là Jenny. Cá em phải bảo vệ Jenny thật tốt vì bây giờ có dở trò gì Thiên Bằng cũng sẽ động đến Jenny, trong mắt Thiên Bằng Jenny là điểm yếu của các em đó._Sandy

- Tụi em sẽ làm theo lời chị. Mà chị Sandy qua đây lúc nào?_Henry

- Chị mới qua thôi._Sandy

- Sao chị biết Jenny bị Thiên Bằng bắt mà cứu?_Mary

- Haha. Chị là ai chứ? Một bang chủ của Black Rose không phải là người đơn giản em à._Sandy

- Ừm ha, vậy mà em quên._Mary

- Đến giờ tụi em về rồi, cảm ơn chị đã cứu Jenny._Kelvin giờ mới lên tiếng

- Ơ thế không rủ chị qua chơi à?_Sandy nói đùa thôi chứ người như Sandy thời gian là vàng

- Có rủ chị cũng không thể qua._Kelvin

- Vẫn là em hiểu chị nhất. Thôi mấy đứa về đi._Sandy cười nói

- Chào chị em về._Ken, Mary, Henry và Jenny đồng thanh

- Mary, lại đây chị bảo._Sandy gọi Mary lại

- Em hãy nhớ những gì chị chuẩn bị nói. Không phải ai cũng đáng tin, đôi khi người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất. Thời gian trôi con người sẽ thay đổi._Sandy biết tất cả chuyện mà Jun và Lily đã làm chỉ là không muốn nói ra thôi. Sandy chỉ nói điều này cho Mary vì Sandy biết Kelvin, Henry và Ken rất tin tưởng Jun nên rất khó để 3 người đó nghi ngờ Jun. Mặt khác Mary là người thông minh, suy nghĩ nhạy cảm và cái nhìn rất tinh tường nên nói với Mary có lẽ Mary sẽ đề phòng và theo dõi Jun.

- Ý chị là gì?_Mary

- Về em tự suy nghĩ lại, chị tin em sẽ nhận ra._Sandy tuy không tiếp xúc với Mary nhiều nhưng biết tất cả về Mary và những người trong nhóm Kelvin cũng vậy

- Vâng. Vậy chào chị em về._Mary

Mary chào chị Sandy rồi về luôn khỏi Ken đợi lâu(Kelvin và Jenny một xe, Ken và Mary một xe, Henry một xe). Trên đường về Mary suy nghĩ câu nói của Sandy."Người đáng tin nhất chắc chắn là anh Ken, anh Kelvin, anh Henry, Emily, Jenny và chị Jun. Anh Ken, anh Henry, anh Kelvin chắc chắn không phải người mà chị Sandy nói. Emily thì càng không. Jenny cũng không phải. Chẳng lẽ là chị Jun, nhưng chị Jun là người 3 anh rất tin tưởng.Không phải ai cũng đáng tin, đôi khi người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất. Thời gian trôi con người sẽ thay đổi. Chẳng lẽ là chị Jun thật. Tạm thời theo dõi trước rồi nói với mọi người sau cũng được." Mary nghĩ thầm. Nhìn Mary cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên Ken có hỏi mà Mary nói là không có gì.