Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Chương 1: Ma cà rồng

Tiếp
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Xuyên thấu qua bức tường thuỷ tinh đặc biệt của phòng bệnh, có thể nhìn thấy rõ thiếu niên trắng bệch yếu ớt nằm trên giường bệnh. Đã đến tình trạng thế này, không còn thuốc nào có thể cứu được nữa, nhưng cậu ta vẫn trông không hề sợ hãi chút nào.

Có đủ loại đủ kiểu hoa tươi được cắt tỉa đặt ở đầu giường và bệ cửa sổ, cực kỳ giống với sinh mệnh của thiếu niên trẻ tuổi này. Cực kỳ chói lọi, nhưng thời gian lại trôi qua nhanh như thoi đưa.

“Tháng ngày thấm thoát chóng sao."

Hạ Du Châu khẽ thở dài một cái, kéo khẩu trang mắc ở cằm lên che mặt đi, một tay nhét vào trong túi, thong dong ngâm nga một khúc ca đi đến hướng cửa phòng.

“Chén say ta hát ta chơi, thú vui say hát người đời được bao. Tháng ngày thấm thoát chóng sao, hạt... sương (1)!"

(1) Đây là vài câu thơ đầu trong bài thơ “Đoản ca hành kỳ 2" của Tào Tháo. Bản dịch của Vanachi (Thi Viện).

“Cạch cạch,“ cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra từ bên trong, một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đi ra. Thân hình thon dài giọi thẳng vào mắt, giống như thả một cây kem toả ra hơi lạnh vào nồi dầu sôi, lốp bốp lách tách mà nổ cho âm cuối du dương kia thành một câu thô tục.

Hình như bác sĩ cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về chỗ Hạ Du Châu vừa đứng.

Không có gì cả.

“Bác sĩ Tư?" Y tá bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

Bác sĩ thu ánh mắt lại, nhận bảng trong tay y tá, lấy một cây bút máy từ trong túi trước ngực ra ký một chữ.

Đầu bút mạ vàng, ma sát ra tiếng sột soạt đều đều ở trên mặt giấy. Âm lượng như thế, còn không đủ để duy trì được công việc của ngọn đèn điều khiển bằng giọng nói, đèn hành lang ở sau khúc quanh từ từ tắt đi, bao phủ Hạ Du Châu ở trong bóng tối.

“Tôi tan ca đây, mọi người hãy để ý chút, đừng để cho cậu ta chạy ra ngoài."

Giọng nói trầm thấp giống như một cơn gió mát thổi qua rừng cây tùng, lao nhanh đến như nước sôi, tránh cũng không thể tránh, nóng đến mức chân tay Hạ Du Châu co giật, suýt tí nữa đã lao ra cửa sổ chạy mất.

Tư Quân.

Đúng là anh ta rồi!

Sao anh ta lại ở đây cơ chứ?

Đầu ngón tay Hạ Du Châu run rẩy, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, từ từ thò đầu ra từ chỗ khúc quanh. Nhìn phương hướng người nọ biến mất một chút, lại nhìn phòng bệnh sáng trưng, quả đoán xoay người rời khỏi.

Nay vốn đến để làm người tốt việc tốt, cho dù cậu thiếu niên kia có nhận được trị liệu tiên tiến nhất, thì tỷ lệ sống sót cũng không cao, người duy nhất có thể cứu cậu ta hoàn toàn thì chỉ có Hạ Du Châu mà thôi. Đêm không trăng gió thổi mạnh thích hợp để xử người, chưa kịp cứu sống người ta, lại hết lần này tới lần khác đụng phải người mà mình không muốn gặp nhất.

“Thiếu niên à, xem ra chúng ta không có duyên phận rồi." Muốn làm chuyện tốt thì người đó cũng phải còn khoẻ mạnh mới được.

Hạ Du Châu thở dài, đội mũ liền với áo lên đầu, siết chặt khẩu trang màu đen trên mặt, im hơi lặng tiếng bước nhanh đi ra ngoài. Trước sau của bệnh viện có hai cánh cửa, phương hướng mà cậu đi ngược lại với phòng làm việc của bác sĩ, cần phải không chạm mặt nhau. Cho dù xui xẻo đi ra trùng một cửa chính, Tư Quân quay về phòng làm việc cũng còn phải cởi áo blouse trắng ra thay đồ mặc bình thường, dùng trình độ con rùa của người kia, không chỉnh mười phút thì không xong, cũng đủ để cho cậu đi ra khỏi bệnh viện rồi.

Càng căng thẳng thì trí nhớ lại càng tốt. Tất cả mọi thứ trước mắt in rõ ràng vào trong đầu, mấu nối đều đặn giữa các cục gạch, thùng rác y tế màu vàng, tay vịn phụ trợ trên tường, hành lang hẻo lánh mờ tối, áo blouse trắng vướng bận 9.9 tệ miễn phí vận chuyển, hệt như đặt mình vào trong trò chơi tìm đường sống khủng bố.

Hai mươi mét, mười mét, năm mét...

Cuối cùng cũng đi tới đầu cùng của hành lang thật dài, trăng sáng sao thưa, bốn bề vắng lặng. Chưa kịp thở ra một hơi, bỗng nhiên một tiếng “Tinh" giòn vang vang lên, làm cậu sợ đến độ nhảy bịch một cái tại chỗ, suýt nữa đã ném điện thoại ra ngoài sân.

Một tin nhắn mới.

[Đàn anh: Du Châu, đây là video trận chung kết của [Não Thần] năm nay. Tuy là rất đường đột, nhưng vẫn hy vọng em có thể xem nó. Cậu ấy mới chỉ có mười sáu tuổi, là một thiên tài hàng thật giá thật, giống như em năm đó.]

[Não Thần] là một chương trình thi đấu trí tuệ, nội dung thi đấu liên quan đến phương pháp ghi nhớ nhanh, số học, suy luận logic, vân vân. Người tham gia đều là thiếu niên có IQ hơn người, biểu diễn ba trăm sáu mươi độ không một góc chết sự khác nhau giữa thiên tài và người thường cho khán giả xem.

Mà thiếu niên đặt trước một chỗ trên xe thương vụ của tử thần nằm trong phòng bệnh kia, chính là quán quân lần này.

“Quán quân của giải thi đấu Não Thần toàn thế giới lần thứ năm đã ra đời rồi, cậu ấy chính là thiếu niên thiên tài mười sáu tuổi, Trần Mặc! Đây chính là đỉnh cao trí tuệ của toàn thế giới, là nóc nhà của trí tuệ nhân loại! Mà cậu ấy mới chỉ mười sáu tuổi thôi, tương lai của cậu ấy không hề có hạn cuối, tương lai của cậu ấy chính là hào quang vạn trượng!" Trong video, MC vô cùng phấn khởi đưa micro cho thiếu niên có nét mặt lạnh lùng, “Bây giờ cậu có gì muốn nói không?"

Thiếu niên nhướng mí mắt lên liếc mắt nhìn MC, bất đắc dĩ nhận micro: “Lời thoại này của anh là ai viết cho vậy? Sai logic rồi."

MC: “Hả?"

Thiếu niên: “Nếu như tôi chính là đỉnh cao trí tuệ, vậy bốn quán quân trước là cái gì?"

MC: “Hở?"

Thiếu niên: “Đây chỉ là một chương trình truyền hình thôi, nói như thế có phải là hơi quá khoa trương rồi không?"

MC: “..."

Gì cơ?

Hạ Du Châu bỗng dừng bước lại, nhìn cậu bạn nhỏ có linh hồn mắt cá chết chất vấn ba lần trong màn hình, hơi nhướng mày. Chậc, đúng là một đứa nhóc ngạo mạn khiến người ta chán ghét.

Tắt video đi, tiện tay nhắn lại:

[Đàn anh nhớ nhầm rồi, em cũng không được xem là thiên tài đâu.]

[Hơn nữa, ghét nhất chính là thiên tài.]

Đặt điện thoại ở chế độ im lặng, cất vào túi quần, xoay người đi.

Buổi tối, hệ thần kinh tự chủ của con người bị dằn xuống, sự cảm nhận đau đớn sẽ tăng lên. Bình thường ở trong khu bệnh nặng, cho dù không có gào khóc thảm thiết, thì cũng có rất nhiều người lăn lộn khó ngủ, cãi nhau ầm ĩ. Nhưng ở đây lại không có, trật tự đến kỳ lạ, chỉ có một phòng bệnh riêng truyền ra tiếng nói chuyện nhỏ với nhau.

“Bây giờ sức đề kháng của em rất thấp, thật sự không thể ra ngoài được. Bởi vì tối qua em lén đi ra ngoài, bác sĩ Tư đã rất tức giận. Bản mặt lạnh lùng của anh ấy khiến cho chị sợ đến nhũn chân luôn." Y tá vừa thay thuốc cho thiếu niên vừa dịu dàng lải nhải cằn nhằn.

Thiếu niên làm như không nghe thấy, đang cầm một quyển sách có bìa đen in chữ vàng, đọc đến không quan tâm đến xung quanh, qua bảy tám giây mới trả lời một câu: “Chị chắc chắn là do sợ à?"

“Thằng bé này, nói cái gì đó!" Mặt chị y tá lập tức đỏ lên, thẹn quá thành giận hù dọa hắn, “Nói chung là không được chạy ra ngoài, đặc biệt là vào buổi tối, chỗ này chính là bệnh viện liên kết với Đại học Y, coi chừng bị ma cà rồng ăn đấy nhé."

“Chị cũng nghe nói về ma cà rồng Đại học Y rồi à?" Thiếu niên chợt ngẩng đầu, trợn to đôi mắt nai đen nhánh, nhìn chăm chú vào y tá.

Khuôn mặt của y tá hơi co rút, dự cảm không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo:

“Có thể nói cụ thể một chút không?"

“Tin đồn về ma cà rồng Đại học Y bắt đầu vào năm năm trước, mấy năm gần đây vẫn còn có tung tích chứ?"

“Lúc đó nó xuất hiện ở chỗ nào, người bị nó cắn đã chết hay là mất tích rồi?"

...

“Sao lại không nói gì cả, chị tốt nghiệp từ Đại học Y mà đúng không?"

Bệnh viện này là bệnh viện lệ thuộc Đại học Y, bên cạnh chính là Đại học Y tốt nhất trên cả nước, bởi vì tên đầy đủ quá dài, mọi người thường quen gọi nó là “Đại học Y." Bác sĩ y tá làm việc ở đây, phần lớn đều là sinh viên tốt nghiệp và giáo sư của Đại học Y.

“Không phải..." Mặt y tá đỏ lên, cánh cửa chiêu sinh của Đại học Y cực cao, cho dù là chuyên ngành y tá thì cũng phải có điểm cực kỳ cao mới vào được.

“Vậy sao chị lại vào bệnh viện phụ thuộc được?" Thiếu niên tò mò nhìn cô, không có xem thường, cũng không vui đùa, chính là hỏi rất nghiêm túc, không hề khác với nghiêm túc nghiên cứu thảo luận vấn đề học thuật.

“Tự, tự chị thi vào được."

“Nhưng em đã tìm hiểu rồi, năm chị nhập chức không hề có chuyện tuyển dụng người ngoài."

“Chị vào được là nhờ quan hệ đấy, được chưa."

“Khó trách hôm qua chị nói mình không xứng với bác sĩ Tư."

“Trần Mặc!" Chị y tá bỗng nhiên giận dữ rống lên, rống đến độ bức hoạ ở trong hành lang cũng lung lay theo, “Đổi thuốc xong cho em rồi! Hôm nay mà còn dám ra ngoài thì sẽ nhốt em vào ICU giám sát liên tục!"

Nói xong, bưng khay lên, đi không hề quay đầu lại.

Lúc tới thì tha thiết như Mạnh Mẫu cắt đứt tấm vải dệt, lúc đi thì như Trương Phi rống giận bên sườn núi, nếu không phải cố kỵ thân phận bệnh nhân của hắn, sợ rằng đã nói câu “Quyết chiến với nhau đi."

Hạ Du Châu đứng ở ngoài cửa, nghẹn cười hự hự. Thằng bé này, sống đến giờ còn chưa bị ai đánh chết, đó cũng xem là kỳ tích. Từ từ giơ tay lên gõ cửa: “Tôi thuộc Đại học Y, hai ta tâm sự chút nhé?"

“Anh là ai?"

“Bác sĩ."

Thiếu niên đang nhanh chóng xỏ giày, ngẩng đầu lên nhìn về phía người dựa vào cạnh cửa.

Người này mặc áo blouse trắng trông rất hợp cách, nhưng kiểu dáng thì lại khác với áo mà nhóm bác sĩ Tư mặc, trên mặt đeo một cái khẩu trang màu đen không phù hợp với quy định. Quá đáng hơn là, đằng sau áo blouse trắng còn lộ ra cái mũ liền áo màu xanh da trời! Đừng nói là bác sĩ, đám bán lại vé cũng không hip-hop như thế.

“Tôi ở phòng ban khác, có thể là cậu chưa từng nhìn thấy tôi." Hạ Du Châu lôi ra một đoá hoa cẩm chướng nửa chết nửa sống chẳng biết từ chỗ nào, cắm vào trong bình thuỷ tinh ở đầu giường, “Xem là fan của cậu đi, tam tầm tiện đường đến xem, cậu đang tính đi đâu thế?"

Thiếu niên không để ý đến cậu, tiếp tục cột giây giày. Trên giường có một quyển sách bìa đen, trên đó có tựa đề mạ vàng in mấy chữ to, “Dò Tìm Bí Mật Của Ma Cà Rồng."

Hạ Du Châu kéo một cái ghế ra, ngồi cạnh mép giường: “Cậu tính đến Đại học Y tìm con ma cà rồng kia à?"

Lời này rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của tiểu thiếu niên, từ từ đứng dậy thở một cái, ngồi về trên giường: “Anh biết anh ta à?"

Hạ Du Châu cầm quyển sách kia, lật một chút: “Vậy cậu nói cho tôi biết trước đi, cậu tìm ma cà rồng để làm gì?"

“Tôi muốn xin anh ta sơ ủng cho tôi."

“Hử?" Hạ Du Châu không hiểu ra sao.

Thiếu niên giơ tay lên, đè trang sách đang lật, chỉ vào tiêu đề của một chương ——The Embrace.

“Sơ ủng, tiếng Anh là The Embrace, phương thức chuyển hóa con người thành ma cà rồng. Dựa vào cái được ghi trong sách, đại khái là ma cà rồng sẽ hút khô máu của con người trước, lại để cho người sắp chết hút máu của mình, từ đó chuyển hoá người này thành đồng loại." Vẻ mặt thiếu niên thành thật giải thích.

“Thật ra, tôi nghĩ dịch thành sơ ủng thì cũng không chính xác lắm, Embrace nên được hiểu thành tín ngưỡng, quy y. Quy y ma cà rồng, quy y Thần Bóng Tối."

Thần Bóng Tối...

Khoé miệng Hạ Du Châu co quắp, đây là học sinh mặc định của đàn anh nhà mình, thiếu niên thiên tài, ngôi sao mới đang dần nổi lên trong giới khoa học, còn chưa lên đại học mà đã phong kiến mê tín rồi: “Không phải cậu là học sinh của giáo sư Hà sao? Bớt xem cái này đi, tuổi còn nhỏ mà không tin khoa học, toàn nói mấy chuyện mê sảng."

“Anh có biết sao có một số ít nhà khoa học đến lúc già mới tin tôn giáo không? Lúc con người ta đang ở bước đường cùng, dù sao cũng phải có nơi để ký thác chứ." Thiếu niên cười khổ một cái, hoàn toàn khác với sinh long hoạt hổ lúc cãi nhau với chị y tá, khuôn mặt trắng bệch đến gần như trong suốt, bất ngờ không kịp đề phòng mà lộ ra thê lương trống rỗng không thuộc về cái tuổi này.

Cái bệnh này của hắn, chỉ có ghép tuỷ thì mới có thể trị được. Nhưng bởi vì nguyên nhân thể chất, cho dù có ghép thành công, thì tỷ lệ sống sót cũng rất thấp.

“Anh không hiểu đâu."

“Được, tôi không hiểu." Hạ Du Châu giẫm một chân lên cạnh giường, mở Notes lên trượt trượt tới lời thoại mà mình đã chuẩn bị trước, một câu cũng không dùng được, đơn giản tắt điện thoại đi, “Nhưng sao mà cậu biết được, trở thành ma cà rồng thì có thể trị hết bệnh? Cho dù trị được bệnh, làm một con ma cà rồng không thể gặp ánh sáng, sống còn đau khổ hơn."

“Dù cho có phải sống như sâu, chỉ cần còn sống là được." Hắn còn có việc muốn làm, tạm thời chưa muốn chết, cũng không thể chết được."

“Có can đảm lắm." Hạ Du Châu gật đầu, bỗng nhiên xích lại gần trước mặt thiếu niên, thấp giọng nói: “Thế thì, thiếu niên này, cậu nguyện ý quy y ma cà rồng không?"

“Anh nói... gì cơ?"

Khẩu trang màu đen, từ từ được kéo xuống trong ánh mắt chợt trở nên nóng bỏng của thiếu niên.

Hạ Du Châu nhếch miệng, lộ ra một cái răng nanh thật dài: “Sơ ủng, là từ mượn, nghĩa trong tộc Trung Hoa ta là uống máu. Dùng máu của tôi, hoà với máu cậu, trở thành một thành viên của tộc ma cà rồng. Từ nay, sống không như người thường sống, chết không phải là cái chết trước kia. Cậu có nguyện ý không?"

/Hết chương 1/

Tác giả: Đã lâu không gặp, có nhớ tui hơm?

Cực Phẩm: Hôm qua mới vừa đăng một bài post trên FB nói là sẽ hoàn bộ “Mang Thai Trước Khi Ly Hôn" trong tháng này. Giờ mẹ Chim Xanh lại bắt đầu đào hố rồi, mình xin được rút lời này lại nhé. Nhưng cứ yên tâm, sẽ không ghẻ lạnh bộ nào cả:3

E hèm, vẫn là câu chuyện cũ rích về chuyện giọng văn và cách edit. Góp ý thì thoải mái, nhưng đừng nói như choảng vào mặt nhau nhé~ Tài năng có hạn, xin đừng ném đá!!!