Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Chương 33: Bảo kiếm

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“Brừm ——"

Xe thể thao màu bạc mã lực mười phần nghênh ngang đi mất, ném Hạ Du Châu ở lại.

Hạ Du Châu hít vào toàn khói: “Ây cái người này, tốt xấu gì cũng cho em ké một đoạn chứ."

Xe dần dần mất hút ở khúc quẹo, trên đường phố vắng người chỉ còn lại đèn đường và người cha huyết tộc độc thân. Một phút đồng hồ trước, cậu từ chối trở thành tình nhân của lãnh chủ và phúc lợi có bữa sáng miễn phí, lãnh chủ đại nhân cực kỳ tức giận, leo lên xe lái đi mất, cũng rinh cây vợt muỗi của cậu đi luôn.

Nghĩ lại cái sắc mặt khi Tư Quân kéo cậu xuống xe kia, Hạ Du Châu vỗ vỗ miệng mình: “Ây chà, hình như mình lại nói sai nữa rồi."

Lúc còn đi học cũng thế, bình thường cậu không đoán được là Tư Quân muốn biểu đạt điều gì, mình thì lại lanh mồm lanh miệng, hay lên tiếng trước khi phản ứng kịp, kết quả là cuối cùng sẽ chọc cho Tư Quân tức đến độ mấy ngày liền cũng không để ý đến cậu.

Không biết bây giờ lại chọc cho giận mấy ngày đây.

Hạ Du Châu lầm bầm lầu bầu quét mã một con xe đạp chia sẻ, lúc cưỡi đi mới phản ứng được, thế mà mình lại đang tự hỏi xem phải dỗ hắn thế nào đây. Liếm liếm răng nanh còn chưa vào rãnh được, “phi" một cái: “Hạ Du Châu, có chút tiền đồ đi."

Hát “Cuộc sống hạnh phục là tới từ đâu, cần nhờ vào lao động tạo ra,“ lắc lư đi về đường Hoàng Hôn. Cửa hàng nào cũng đóng cửa hết rồi, chỉ còn phòng khám nha khoa vẫn sáng đèn. Xa xa nhìn thấy có một bóng đen đứng quanh quẩn trước cửa phòng khám, bốn chân có đuôi, chảy nước miếng, chó điên!

Hạ Du Châu nhẹ nhàng bóp phanh lại, chuẩn bị lặng lẽ tới gần.

“Kít ——" Thắng xe đạp chia sẻ phát ra tiếng kêu to, tiếng chói tai như thế, đừng nói là tai thính của chó, cả con đường cũng có thể nghe thấy.

Con chó to chợt xoay đầu lại, dùng một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cha!" Trần Mặc ló đầu ra từ lầu hai phòng khám.

“Đừng đi ra." Hạ Du Châu nói con trai, tiện tay lượm hai cục đá nhỏ, bôi lên một giọt máu.

“Gừ..." Con chó ngửi thấy mùi máu tanh, rũ đầu xuống, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp. Trong nháy mắt khi Hạ Du Châu ném đá tới, liền quay đầu bỏ chạy.

Hả?

Còn chưa ném trúng đâu, sao đã chạy mất rồi. Hạ Du Châu không thể mặc kệ, đạp xe vù vù đuổi theo.

Trần Mặc trơ mắt nhìn cha mình đuổi theo con chó, ngây ngẩn quay đầu nhìn về phía cậu mình: “Cậu ơi, cha rượt chó kìa."

Chu Thụ: “Trò gì thế? Ai rượt ai cơ?"

Đích thật là Hạ Du Châu đang rượt chó, đồng thời lại còn rượt cả mấy con phố, cuối cùng cũng thành công mất dấu trong một con hẻm nhỏ. Một chân Hạ Du Châu chống xe, nhìn trái nhìn phải, đây là một ngã rẽ, liên kết với vài hẻm nhỏ, không phân rõ đâu ra đâu.

Bỗng nhiên, có một bóng dáng của chó xuất hiện ở một đầu ngõ trong đó. Dân cư trong ngõ tự treo bóng đèn màu vàng, kéo ra một cái bóng thật dài, tai nhọn, miệng dài, không chảy nước miếng.

Hạ Du Châu lập tức đuổi theo, tới khi cậu đạp xe tới đó, thân ảnh con chó đã biến mất, trong ngõ hẻm trống trơn, không khỏi nheo mắt lại.

Quay về phòng khám, cầm vòi nước ra, rửa sạch trước cửa một lần. Chỗ vừa rồi mà con chó quanh quẩn vẫn là chỗ đậu xe, nhiều ngày thế rồi mà vẫn còn mùi cho tụi nó lần theo, đúng là ám mùi lâu thật.

Rửa sạch xong đi lên lầu, ngồi trên sô pha bắt đầu nghịch điện thoại.

Vừa nãy đuổi theo con chó một đường, cậu đã quên mất một chuyện —— mình không có vũ khí. Bất kể là hiện thực hay trong gương, cậu cũng không có vũ khí thuận tay, không rượt được đã xấu hổ rồi, rượt được còn xấu hổ hơn. Vừa vặn cũng đang muốn đặt bữa sáng cho con trai, liền tiện thể nhìn xem trong APP có bán vũ khí hay không.

Lầu hai của phòng khám là chỗ ở, hôm nay đã dọn dẹp xong, cậu và con trai sẽ không ở trong căn cứ nữa.

“Cha, sau này chúng ta sẽ ở đây à?" Trần Mặc ôm Ipad đi tới, ngồi chung một chỗ với cậu.

Nhà ở là nhà ba phòng ngủ hai phòng khách kiểu cũ, tường thì tự mình ngăn ra, cũng chẳng hợp quy tắc mấy. Đồ dùng trong nhà cũng đều là đồ cũ, trong phòng khách còn treo di ảnh của mẹ Hạ. Đốt hương trên bàn thờ, chắc là con trai sợ, liền thắp một nén hương cho bà nội.

Hạ Du Châu nghe vậy, giơ tay xoa đầu con trai: “Ừm, tuy là cũ một chút, nhưng ở đây tiện hơn. Đợi cha kiếm ra tiền rồi sẽ sửa chữa một chút, sẽ khiến nó phù hợp với thẩm mỹ của huyết tộc trẻ tuổi."

“Không sao, tốt lắm rồi." Trần Mặc nhìn tư thế ngồi không ra ngồi của cha, mình cũng ngồi vẹo vẹo trên sô pha, “So với căn nhà trước đây con ở thì cũng thoải mái lắm rồi."

Có thể chơi điện thoại mà không cần đọc sách làm bài, có thể nằm trên sô pha kê chân lên lưng ghế, đây chính là tự do mà cậu sống mười sáu năm rồi cũng chưa được thể nghiệm qua.

Hạ Du Châu liếc mắt nhìn con trai lăn qua lăn lại trên sô pha, cúi đầu tìm kiếm trên APP.

Đặt bữa sáng trước, trước khi mua máu thì cần điền địa chỉ nhận hàng. Điền địa chỉ phòng khám vào, hệ thống thông báo:

[Địa chỉ này không có nhận hàng an toàn, có mua hay không.]

Nhận hàng an toàn? Mở ra nhìn, chính là loại tương tự sữa bò tươi, anh trai giao hàng sẽ treo “máu tươi hàng ngày" ở cửa. Nếu không mua, thì phải đảm bảo lúc giao hàng đến cửa thì phải có mình ký nhận, mình không ký nhận thì anh trai giao hàng sẽ đi mất.

“..." Vẫn nên mua một cái, chủ yếu là không biết máu sẽ được đưa đến lúc nào, không thể ngày nào cũng ngồi chờ được.

Nhận hàng an toàn ba mươi điểm, tiền thế chân cho bình máu năm mươi điểm.

Lừa tiền hả trời! Hạ Du Châu nhe răng, một chai tiết vịt chỉ có hai điểm, tiền thế chân đã tới năm mươi điểm rồi. Thanh toán hai món này xong, mua máu thêm, liền không khỏi tính toán chi li.

Máu vịt hai điểm một chai.

Máu heo năm điểm một chai.

Máu nai ba mươi điểm một chai.

Hiện giờ trong tay chỉ còn hai trăm bốn mươi điểm, đầu tiên là phải bảo đảm đồ ăn cho ba mươi ngày, mỗi ngày một chai máu. Cũng đủ để mua máu heo, nhưng chỉ sợ giữa chừng lại có chuyện gì cần điểm.

“Mua một cái đèn đi, chúng ta cũng đi đánh muỗi, như thế sẽ liên tục có tiền, cha cũng có thể uống máu này nữa." Con trai gác chân lên lưng ghế, quay ngược lại nhìn cậu.

“Đúng, đèn!" Hạ Du Châu nhớ tới, hôm nay vốn tính mượn cái đèn trong tay Tư Quân dùng vài ngày, kết quả chẳng những không mượn được đèn, mà còn bị mất một cái vợt muỗi.

Trong khu đổi điểm không có đèn, nhưng ở trong [Siêu thị công cụ] thì có.

[Đèn dẫn muỗi]

Cấp A 1000 điểm.

Cấp B 500 điểm.

Cấp C 100 điểm.

Nhìn hình ảnh, đèn thủy tinh tinh khiết đẹp đẽ không sợ bể kia của Tư Quân, quả nhiên là loại mắc nhất. Loại đơn sơ mà mấy bạn nhỏ cầm thì chính là loại cấp C.

“Được rồi, không cần suy nghĩ nữa, con cứ uống máu vịt đi." Có mua đèn rẻ nhất thì cũng không đủ để mua lượng máu heo cho một tháng, Hạ Du Châu tính tới tính lui, chỉ có thể mua ba mươi chai máu vịt.

Lại xem [Chuyên khu vũ khí], hai mắt càng tối sầm.

Chủng loại vũ khí rất ít, nhưng vô cùng đắt, có một số loại vũ khí thì hình màu xám, không cho phép mua.

[Vũ khí gia tộc] [Vũ khí nhà khác] [Bán thành phẩm]

Những loại trong [Vũ khí nhà khác] thì cũng chỉ trưng bày thôi, không mua được. Trong vũ khí của tộc thì tất cả đều là kiếm chém, chẳng qua chia ra loại cao trung kém. Mà trong “Bán thành phẩm" thì là một ít cục kim loại màu xám, cân ký bán, cũng không biết phải dùng như thế nào.

Hạ Du Châu nhe răng, ném điện thoại chạy vào phòng ngủ, đẩy một rương hành lý ra ngoài.

“Đây là gì thế?" Con trai tò mò lại gần.

“Bí bảo gia truyền." Hạ Du Châu thần thần bí bí, khiến cho con trai mở tròn xoe hai mắt.

“Vậy con có thể nhìn không?" Trần Mặc lui về phía sau một bước.

Hạ Du Châu giải mã số xong, trịnh trọng nói: “Đây là truyền thừa của nhà họ Hạ cha, chỉ có huyết tộc thuần chủng mới có thể nhìn."

Trần Mặc suy nghĩ một chút: “Vậy con là thuần chủng hay không thuần chủng thế?"

Hạ Du Châu ngoắc ngoắc tay, bảo con trai đi qua, bới đầu bạn nhỏ cẩn thận nhìn một chút: “Ờm, không có tóc khác màu, chắc là thuần chủng rồi, cho con xem chút nhé."

Hai mắt con trai sáng lên, sau đó đột nhiên cảm thấy sai sai: “Huyết tộc không phải là nhìn màu tóc mà chia loại đúng không?"

Hạ Du Châu cười hự hự: “À, nhưng mà chó con thì phải nhìn màu lông ấy."

“Cha!"

“Ha ha ha..."

Có con trai thật không tệ, có thể tuỳ ý trêu chọc. Hạ Du Châu sung sướng mở rương ra, lấy ra một cái túi gấm màu xanh.

Con trai vốn đang cười đùa ầm ĩ, lập tức ngừng thở.

Vải gấm kia nhìn đã có chút lâu đời, không giống như là đồ của hiện đại. Mở ra xem, bên trong có ba món đồ khác nhau, một thanh kiếm toàn thân óng ánh sắc xanh, một quyển sách cổ ố vàng đóng chỉ, còn có một mảnh vỡ của gương đồng.

/Hết chương 33/

Tác giả:

Tổ tông: Đừng mua cái đồ lừa gạt kia, để ông chuẩn bị đồ cho con này.