Tác giả: Cửu Trọng Điện

Chương 3: Chết vinh còn hơn sống nhục

TrướcTiếp
Sau khi hạ triều, An Hoằng Hàn đi đến Ngự Thư Phòng. Hắn ném Tịch Tích Chi ở một bên, cũng may có đĩa bánh ngọt trên bàn, Tịch Tích Chi lén lút nhét vào trong miệng, đồng thời quan sát vị chủ nhân mới của nàng. Nhìn hắn cứ cách một lúc lại nhíu mày, Tịch Tích cảm thán. . . . . . "Thì ra làm đế vương cũng không dễ dàng gì."

Vừa phải đề phòng hạ thần có lòng phản nghịch, vừa phải xử lý việc nước từ trên xuống dưới để đảm bảo cuộc sống của con dân nước mình.

Làm người đã khó, làm Đế Vương càng khó hơn.

Sau khi ăn uống no say, Tịch Tích Chi nằm nghỉ ngơi dưỡng sức ở trên thư án. Đôi con ngươi trong suốt liếc về phía An Hoằng Hàn đang phê duyệt tấu chương, chữ viết trên đó ngoằn nghèo. Nhìn mấy lần, nhận ra mình không hề biết chữ viết của quốc gia này, Tịch Tích Chi liền tiến vào trạng thái tu luyện, điều hòa linh lực. Di chuyển chân sau, vừa mới chuẩn bị thay đổi thành tư thế khoanh chân , lại lảo đảo một cái, té ngã từ trên thư án xuống.

Mặc dù An Hoằng Hàn đang phê duyệt tấu chương nhưng cách một lúc lại nhìn con chồn nhỏ một cái, nhờ hắn lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt được cổ con chồn nhỏ, nếu không tiểu tử này mà té ngã từ trên thư án xuống thì chắc chắn phải ngã đau.

Nhéo bắp chân mập mạp của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nói: "Muốn làm gì mà nôn nóng vậy?"

Tịch Tích Chi đá văng bàn tay giày xéo thân thể nàng của người nọ, vừa định hô to một tiếng ‘ ta muốn tu luyện! ’, âm thanh cứng lại chặn ngang ở cuống họng. Nhìn toàn thân lông lá, Tịch Tích Chi ngẩng đầu. . . . . . Không thể không nhìn thẳng vào sự thật, nàng đã không phải người, làm sao có thể ngồi khoanh chân giống con người? Nàng không có hai chân chỉ có bốn chân của động vật.

Trong lòng không khỏi dâng lên sự thương cảm, làm cái gì không được cố tình lại biến thành một con chồn nhỏ. Từ một người tu tiên biến thành một con sủng vật, trên thế giới này còn có chuyện bi ai hơn so với cái việc này sao?

Rốt cuộc kiếp trước nàng tạo nghiệp chướng gì để ông trời trêu đùa nàng thế này.

Làm thế nào mới tu luyện thành Yêu Tinh? Dựa vào việc hấp thụ tinh hoa cả ngày lẫn đêm, tạo căn cơ vững chắc, sau đó trải qua Thiên kiếp mới đắc đạo thành tiên.

Tịch Tích Chi tính toán con đường tu luyện sau này . . . . . . Hết sức gian khổ.

An Hoằng Hàn cho rằng con chồn nhỏ hoảng sợ, vuốt ve đầu của nó an ủi.

Lâm Ân vẫn phục vụ trong ngự thư phòng, nhìn thấy một cảnh này, mắt không khỏi trợn to. Từ trước đến giờ, bệ hạ là người máu lạnh vô tình, giết hại huynh đệ ruột mà mặt cũng không biến sắc, nhưng bây giờ. . . . . . Thế nhưng an ủi một con vật nhỏ? Đã quen tính tình lạnh nhạt của bệ hạ, đột nhiên chuyển biến làm Lâm Ân không khỏi dụi mắt nhìn con chồn nhỏ.

Quả thật là một con vật có linh tính, khó trách bệ hạ yêu thích đến thế.