Tác giả: Cửu Trọng Điện

Chương 33: Cái chuyện gì mới tính là việc lớn?

TrướcTiếp
Sức ăn của Tịch Tích Chi không lớn, gặm hết một cái đùi gà bụng liền trướng phình lên. Ngồi liệt ở trên bàn, hai cái móng vuốt vỗ vỗ bụng tròn to, đánh ‘ợ’ một tiếng vang dội, mắt khẽ híp, bộ dáng thỏa mãn sau khi ăn uống no say.

Nhìn thấy cái ly trước mặt An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi không chút nghĩ ngợi chạy qua, cúi đầu nhỏ đưa đầu lưỡi vào trong bát.

Trong nháy mắt đụng vào ‘nước’, đầu lưỡi Tịch Tích Chi thoáng tê rần, vị cay xè tràn đầy khoang miệng của nàng. Là rượu. . . . . . Không phải nước.

So với rượu lần đó trên dạ yến uống càng ngon, hương thơm càng thuần mát. Âm thầm chú ý An Hoằng Hàn một chút, phát hiện hắn không tức giận, Tịch Tích Chi nhanh chóng uống nhiều mấy hớp cho đến khi ly rượu thấy đáy.

Hoàng cung không hổ là hoàng cung a, không chỉ có món ăn ngon đến rượu cũng thơm mát tinh khiết hạng nhất . . . . .

"Ngươi thích uống rượu sao?" An Hoằng Hàn không chê toàn thân con chồn nhỏ mỡ đông, bắt lấy nó, nâng niu trong tay.

Tịch Tích Chi thuận thế liền nằm trong lòng bàn tay hắn, một ly rượu thực sự không đủ để uống say, nhưng đầu mông lung, nặng trĩu. Nghe không rõ câu hỏi An Hoằng Hàn, nó mơ màng lắc đầu giống như kiểu gật đầu, lặp đi lặp lại mấy lần.

"Lâm Ân." Khóe miệng An Hoằng Hàn giơ lên khó hiểu đường cong thoáng hiện nét thú vị, nhỏ giọng nói hai câu ở bên tai Lâm Ân.

"Nô tài đi làm ngay." Lâm Ân nhìn hai mắt con chồn nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đi ra ngoài.

Cả người con chồn nhỏ dầu mỡ nhầy nhầy, An Hoằng Hàn không dám ôm nó vào trong ngực để tránh làm bẩn long bào. Hai tay dâng nó, An Hoằng Hàn từng bước một tiến về phía ao trì, đứng ở bên cạnh ao, một tay An Hoằng Hàn nâng con chồn nhỏ, một tay nhẹ nhàng tẩy đi mỡ đông khắp người nàng.

Từ khi nào An Hoằng Hàn có tính tình nhẫn nại nuôi dưỡng quá một con sủng vật? Ngay cả người còn chưa thấy được sẽ được quan tâm.

Phân phó tiểu Tuân tử lấy ra dược cao, An Hoằng Hàn tỉ mỉ bôi thuốc cho con chồn nhỏ. Mà con vật cả ngày chỉ biết gây sự kia đã sớm mơ màng ngủ. Nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, mặc cho đối phương xử trí.

Tịch Tích Chi phảng phất có cảm giác vật gì đó không ngừng vỗ về chơi đùa toàn thân nàng. Nhưng mí mắt nặng muốn chết, dù thế nào cũng không mở ra được. Bất đắc dĩ, nàng đành lười đi chống cự, ngáy ‘o o’ đi đánh cờ cùng Chu công.

Không biết có phải do tác dụng chậm sau đó của rượu hay không, đợi Tịch Tích Chi tỉnh lại lần nữa, trời đã gần tối.

Ngáp hai cái, Tịch Tích Chi chậm rãi đứng lên từ trên đùi An Hoằng Hàn. Lúc này, bọn họ đã sớm thay đổi vị trí, đang ở tại Ngự Thư Phòng. An Hoằng Hàn đang xử lý công vụ, không biết hắn bị ưu phiền gì mà đôi mày kiếm nhíu chặt vào cùng một chỗ.

Dù hắn nghĩ học có lông mày như đám đạo sĩ cũng không giống được. Tất cả đám đạo sĩ kiêu ngạo đều là những lão già. Còn hắn đẹp trai hơn nhiều so với bọn đạo sĩ đó.

Phát hiện con chồn nhỏ đã tỉnh, An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông của nó, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Lâm Ân, đi gọi mấy lão nhân bộ Hộ tới cho trẫm."

Nghe thấy âm thanh này, Lâm Ân biết bệ hạ đang tức giận. Mấy đại thần đoán chừng có quả đắng ăn.

"Dạ, nô tài đi ngay." Lâm Ân khập khễnh đi ra ngoài.

An Hoằng Hàn cầm một xấp tấu chương trong tay, trong mắt nổi lên ý lạnh.

Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy bộ mặt An Hoằng Hàn thối như vậy, Tịch Tích Chi chép chép miệng. Ánh mắt dừng lại ở chồng tấu chương lên, chẳng lẽ nước Phong Trạch xảy ra vấn đề? Chỉ tiếc mình xem không hiểu những văn tự kia, nếu không cũng có thể suy nghĩ biện pháp cho hắn.

Sắc trời gần về đêm, các đại thần bộ Hộ đã sớm về nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nghe bệ hạ muốn triệu kiến bọn họ, hoảng sợ lập tức mặc quan phục(1) vào, chạy như bay đến hoàng cung.

(1) Quan phục: trang phục dành cho người làm quan.

Bọn họ vội vã đi tới ngoài cửa ngự thư phòng, được Lâm Ân dẫn đi vào.

Lâm Ân vừa đi vừa khuyên nói: "Mấy vị đại thần nên có chừng mực, nô tài xem chừng sắc mặt bệ hạ không tốt lắm đâu."

Mấy vị đại thần sợ tới mức dừng bước, xoa một chút mồ hôi trên trán. Bọn họ chạy một mạch tới, không dám nghỉ ngơi, bây giờ đầu đầy mồ hôi hột, thấm ướt cả lưng.

"Đa tạ tổng quản Lâm nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận ứng phó." Tính khí bệ hạ ở toàn bộ triều đình có người nào không biết?

Đều nói gần vua như gần cọp, bọn họ nhận bổng lộc triều đình, sẽ làm việc vì triều đình. Nhất định là bệ hạ nhìn thấy tấu chương mà bọn họ trình lên, mới nóng nảy như vậy.

"Trái lại tới rất nhanh." An Hoằng Hàn giơ tay lên, toàn bộ tấu chương ném hướng hướng ba vị đại thần.

Bọn họ không dám né tránh, mặc cho tấu chương nện ở trên mặt, không dám phát ra lời oán giận nào.

"Cầu xin bệ hạ thứ tội." Ba gã đại thần quỳ xuống, chân tay áp sát, dập đầu xuống mặt đất.

"Trẫm phong các ngươi làm quan, không phải để các ngươi ăn không ngồi rồi! Nhìn xem sản lượng lương thực năm nay, thế nhưng thấp gần một nửa so năm trước! Các ngươi đều đi làm cái gì, không muốn đầu nữa, trẫm sẽ thành toàn các ngươi." An Hoằng Hàn giận dữ nói, cặp mắt bốc lên lửa giận, nheo mắt quan sát ba người.

Chân tay ba vị đại thần càng nằm rạp xuống hơn, thân thể còn hơi run rẩy.

Tịch Tích Chi cũng bị tiếng quát giận dữ của An Hoằng Hàn dọa sợ co lại thân thể. Vị chủ nhân này mới đúng là nhân vật đáng sợ nhất đi!

"Hồi. . . . . . Hồi bẩm bệ hạ, năm nay Phong Châu gặp lũ lụt nên đến hạt thóc cũng không thu được, vì vậy sản lượng lương thực mới thấp xuống gần một nửa." Vị đại thần quỳ ở giữa run rẩy nói.

Ba người bọn họ đều là lão quan viên trong triều đình, làm việc tương đối nghiêm túc có trách nhiệm. Vài năm qua sản lượng thu hoạch lương thực ở Phong Châu đều cao nhất, năm nay không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nước lũ dâng lên làm ngập toàn bộ ruộng đất.

An Hoằng Hàn đập tay xuống bàn, "Nước lũ dâng liền tu sửa đê điều."

"Bệ hạ, vi thần đã nói như vậy với phủ nha Phong Châu, nhưng bọn họ hồi âm. . . . . . bất kể tu sửa nhiều lần, đê điều cũng sẽ đột nhiên sụp xuống." Chuyện này nói ra, cũng rất kì quái.

Từ nhiều năm trước đến nay, Phong Châu mưa thuận gió hòa, năm nay tương đối nhiều tai ương. Bởi vì nước lũ tràn lan, cuộc sống của rất nhiều dân chúng Phong Châu khổ không thể tả. Nông dân nghèo không có lương thực sống tạm bợ, đều đi xa xứ, tha hương rồi.

Lông mày An Hoằng Hàn lần nữa nhíu lại, tức giận tiêu tán không ít, ngược lại biến thành khổ não.

Tịch Tích Chi nghe đến đó, theo đó cũng cảm thán. . . . . . Loài người đứng trước thiên tai bệnh tật luôn bất lực như thế. Hồi tưởng lại lời nói của vị cựu thần kia, trong đầu Tịch Tích Chi nảy ra một suy đoán lớn mật, nhưng không lâu sau liền phủ nhận nó.

Chắc không phải thế. . . . . .

Tai nạn là chuyện rất bình thường. Nếu thật giống như nàng nghĩ thì chuyện liền thành lớn.

"Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không bẩm báo?" An Hoằng Hàn trầm giọng làm người ta đoán không ra tâm tư của hắn.

Trừ bên ngoài lông mày nhíu chặt thì vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng không chút thay đổi.

Ba vị đại thần phía dưới nhất thời tay chân luống cuống, ấp úng nói không ra lời.

"Không nói, trẫm liền cắt đầu lưỡi của các ngươi để cho các ngươi về sau có miệng cũng không thể nói." An Hoằng Hàn gõ xuống bàn có tiết tấu, nhếch miệng lộ ra chút châm chọc.

Thân thể ba vị đại thần run rẩy, cựu thần bên trái không chịu nổi uy áp An Hoằng Hàn phóng ra là người thứ nhất mở miệng nói: "Hồi bẩm bệ hạ, là đại nhân Tư Đồ phân phó chúng ta, loại chuyện nhỏ này không nên bẩm báo bệ hạ, làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi."

An Hoằng Hàn vỗ bàn mạnh một cái, nổi giận lớn tiếng nói: "Chuyện nhỏ! Hạt thóc ở Phong Châu không thu được, dân tị nạn trôi giạt khắp nơi, đây là chuyện nhỏ? Như vậy các ngươi nói trẫm nghe, loại chuyện gì mới tính là việc lớn!"

"Bệ hạ bớt giận." Ba vị đại thần vẫn cúi đầu, không dám nâng lên. Nghe An Hoằng Hàn lại một lần rống giận, tim nhảy tới cổ họng.

Đều do bọn họ tin lời nói của Tư Đồ Tả mới che giấu chuyện tình này. Nếu lúc trước bẩm báo bệ hạ thì giờ đã không bị bị bệ hạ hỏi tội.

"Bớt giận? Trẫm lấy cái gì bớt giận! Trẫm xem mỗi người các ngươi đều muốn được tước mũ ô sa(1) rồi." An Hoằng Hàn nheo mắt, cả người toát ra khí thế lạnh lùng.

(1) Tước mũ ô sa: không làm quan

Tịch Tích Chi cách hắn gần nhất cho nên cảm nhận được đầu tiên. Móng vuốt vỗ nhè nhẹ cánh tay hắn, hi vọng hắn bình tĩnh trở lại.

Nhận được ý tốt của con chồn nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo của An Hoằng Hàn chiếu sáng về phía nó, ngón tay nhẹ nhàng thuận lông cho nó. Ngừng lại cơn giận của mình, An Hoằng Hàn lạnh lẽo nói: "Tốt nhất các ngươi cho trẫm một cái giải thích, trước buổi lâm triều ngày mai bàn bạc phương pháp hữu dụng để giải quyết chuyện này, nếu không các ngươi có thể đi trước xuống gặp tiên hoàng."

Ba vị đại thần khúm núm dập đầu, "Vi thần chắc chắn dốc hết toàn lực sửa chữa."

"Cút ra ngoài." An Hoằng Hàn không hề nhìn thêm bọn họ một lần.