Tác giả: Cửu Long

Chương 90: Chiến tranh nổ ra!

Trước
Quảng Mục Thiên giương mắt nhìn, chợt thấy từ phía sau đám Yêu binh, một bầy voi dàn theo hàng ngang mà tiến lên. Khoảng chừng có gần ngàn con.Tử Yên khuôn mặt biến sắc, lẩm bẩm:

“Là Ma Pháp Tượng, bọn chúng xuất quân rồi."

Ngay lúc đó, gần một ngàn Ma Pháp Tượng đồng thời niệm chú, phía trên đầu bọn chúng từng điểm ma pháp hình tam giác màu đỏ nổi lên lềnh bềnh trên không trung. Phía thành trại của nhân tộc, một người đột nhiên hét lớn:

“Ma Pháp Tượng đánh hỏa công, Thủy hệ pháp sư tiến hành phòng thủ!"

Lời gã vừa dứt, hai trăm Ma Pháp Sư thủy hệ không hẹn mà cùng đứng ra niệm chú, trong đó có cả Hoa Tranh. Hai trăm pháp sư tuy có kẻ mạnh người yếu, nhưng đồng thời cùng niệm chú thanh thế cũng không phải nhỏ. Ma trận của thủy hệ có hình tròn, từng luồng thanh khí như nước lũ từ trong pháp trận ùa ra.

Hai bên chấm dứt lời niệm, ma pháp lóe sáng rồi bắn ra ầm ầm. Thủy hỏa gặp nhau nổ lình bình liền mấy tiếng trên không trung, sương trắng bốc lên mịt mờ, che phủ cả một vùng rộng lớn.

Đám người đều bị sương trắng che mắt, không thấy gì cả. Ai nấy tâm thần đều hoảng hốt. Đột nhiên, lại nghe tiếng hô của người vừa nãy:

“Ma Pháp Tượng đánh thuật Phong kích. Thổ hệ pháp sư làm phép tường chắn!"

Đám người từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Rồi tiếp đó, có mấy trăm Pháp sư thổ hệ tiên phong, nhảy lên niệm chú, một bức tường bằng đất dựng lên chắn trước thành trại.

Quả nhiên, sau đó không lâu một loạt kình phong bắn vun vút tới, may thay bị tường đất cản lại. Kình phong bắn trúng tường đất nghe “sột sột" mấy tiếng rùng rợn.

Quảng Mục Thiên giật mình, trong lòng tự nhủ không biết người lãnh đạo kia là ai mà ánh mắt thật tinh tường. Hắn thử đưa mắt ngó xem, thì chỉ thấy đó là một gã cầm trường thương, đứng sừng sững trước cổng trại, toàn thân mặc giáp sáng lóa, lại đội mũ nên không thấy rõ mặt mày. Xung quanh gã có một toán binh sĩ đứng thành hàng thật chỉnh tề, người nào người nấy võ trang đầy đủ, tay cầm giáo, hông treo trường đao. Trông chẳng phải dạng binh tốt tầm thường.

Đám Yêu Tộc thấy Ma Pháp không phá được thành, bèn nổi một hồi pháo hiệu. Bộ binh dàn hàng lên trước, lang binh điều động sang hai cánh tả hữu, Ma Pháp Tượng lùi về sau.

Thấy Yêu Tộc điều binh khiển tướng điêu luyện như thế, đám người trên thành trại đều xanh mặt cả lên. Vị tướng quân đứng trước cổng thành hừ nhẹ một tiếng, quát:

“Yêu tộc to gán dám xâm phạm biên giới Thương Lan đế quốc, thật là lớn mật lắm. Nay binh tiếp viện chưa tới. Bổn tướng quân họ Long, tên một chữ Nghĩa. Là con thứ tư của Đại Tướng Quân Long Kình Thiên. Có ai dám cùng bổn tướng xuống dưới liều mạng một phen. Tỏ rõ ý chí nhân tộc ta hay chăng?"

Lời gã vừa dứt, xung quanh một mảnh sôi trào. Ai nấy đều tuốt gươm, giơ đao hét ầm ĩ, nhất thời sĩ khí tăng vọt, Long Nghĩa hối quân mở cổng trại. Lại truyền lệnh cho bộ binh cầm khiên chắn dàn hàng để đánh tiên phong, hòng làm chậm thế công của địch. Còn lại các tốp Dong Binh đoàn thì đứng ở trung quân. Ma Pháp Sư bọc hậu, vừa niệm chú phòng ngự, vừa canh chừng thế công Ma Pháp Tượng địch nhân. Thế trận chỉ trong chốc lát đã triển khai, hai bên người – yêu hằm hằm nhìn nhau, sĩ khí bốc lên ngợp trời.

Quảng Mục Thiên quả thực chưa bao giờ thấy thế trận lớn đến như vậy. Tuy Dong Binh đoàn cùng Ma Pháp Sư không phải là quân đội chính quy. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Long Nghĩa, đội hình đâu ra đấy. Trong một phút bất giác, Quảng Mục Thiên cũng đi theo đám người vào trung quân.

“Ù Ù Ù…"

Kèn lệnh vừa nổi lên, hai bên quân lao vào nhau ào ào như nước lũ. Thân hình nhân loại vốn thấp bé hơn Yêu tộc nhiều, khi vừa đụng vào nhau hàng chắn bộ binh đầu tiên liền bị húc bay. Thế công của Yêu Tộc tựa như tảng đá lớn từ trên dốc lao xuống, thế ầm ầm không thể cản. Hơn nữa, lang binh của bọn chúng chia làm hai cánh, ý đồ muốn đánh tập hậu Ma Pháp Sư nhân tộc. Tình hình càng lúc càng gay go.

Long Nghĩa nhìn thế trận sắp phải toang, gã giơ thương nạt lớn:

“Bộ binh lùi về hai cánh phòng thủ, Kỵ Binh theo ta phá thế công của địch!"

Lời gã vừa dứt, mấy tên hộ vệ đi theo vội phất cờ làm hiệu, bộ binh phía trên nhận được lệnh từ từ tản ra rồi lùi về sau. Người thì đông, trận địa thì hỗn loạn nhưng binh đi tới đâu trật tự tới đó. Không bị khí thế của địch làm hoảng loạn. Đồng thời lúc đó phía sau lưng Long Nghĩa, một đoàn kỵ binh hồng hộc chạy lên. Toán kỵ binh này cực kỳ đặc biệt, không chỉ vì khí thế, sát khí, đến cả trang bị cũng nằm ở một đẳng cấp khác hẳn. Hiển nhiên đó là một loại đặc chủng kỵ binh.

Long Nghĩa cầm đầu, dẫn theo toán kỵ binh kia xông thẳng vào trận địa địch. Gã vận nội lực vào mũi thương, khiến nó xoáy tít lên. Quảng Mục Thiên đứng ở trung quân, trông thấy cảnh tượng như thế liền biết ngay gã Long Nghĩa này đích thị là một võ sĩ. Còn thanh trường thương kia, hẳn là một thanh trong Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo.

Trong lúc hắn đang còn nghĩ thẩn thơ thì kỵ binh của Long Nghĩa đã chọc phá hàng phòng thủ của Yêu tộc rồi. Trung quân bao gồm các Dong Binh đoàn theo đó mà ào lên tấn công. Ma Pháp Sư phía sau thì niệm chú, bắn hỏa cầu, lôi cầu… về phía địch.

Quảng Mục Thiên lúc này cũng muốn thử xem cảm giác chiến tranh giữa hai tộc người là như thế nào. Hắn lao vào chỗ đông kẻ địch nhất, dùng cầm nã thủ, giựt thanh gươm trong tay một tên yêu tinh về. Tên yêu tinh kia tuy bự con, nhưng làm sao so được với kỹ xảo cầm nã thủ của võ sĩ. Gươm trên tay nó cầm không chắc liền bị giật mất.

Quảng Mục Thiên có kiếm rồi thì như hổ thêm cánh. Hắn múa kiếm lên thành từng đường ngân quang chói lọi, kiếm khí tản ra bốn phía. Kiếm thuật Tà Phái dựa vào thực chiến là nhiều. Nên trong pháp môn có cả cách chống quần công lẫn đơn đả độc đấu. Bầy yêu tộc tuy đông, nhưng thân hình to lớn, không được linh hoạt. Quảng Mục Thiên lại dựa vào khinh công lợi hại, luồn bên đông lách bên tây. Thi thoảng lại chém đầu dăm ba tên. Tuy bọn yêu tinh biết cả đấy, nhưng không tài nào chống lại được.

Chợt, Quảng Mục Thiên nghe thấy một tiếng còi dài, rồi đột nhiên đám yêu tinh trước mặt tách ra thành hai đoàn tả hữu. Phía tả giơ mâu, phía hữu gài đao, dựng khiên thành hai hàng tường lũy. Biến đổi bất ngờ khiến Quảng Mục Thiên ngây ngẩn cả người. Chẳng phải nói yêu tộc toàn là lũ thiển cận hay sao? Nhưng trận thế cỡ này, một lũ đầu óc ngu dốt làm sao có thể làm tới?

Trong lúc hắn còn đang thẫn thờ thì phía trước Ma Pháp Tượng của yêu tộc đã niệm chú, một đoàn hỏa cầu nhắm thẳng phía hắn mà bay tới rất mau. Binh lính yêu tộc sớm đã dàn thành hai hàng, chỉ chừa một con đường nhỏ. Quảng Mục Thiên đứng trong đó, thấy phía trước hơi nóng phả vào mặt. Hắn hai mắt nheo lại, lầm bầm một tiếng: “Gớm thật!" Rồi miệng khẽ gầm nhẹ, tay phải chợt vung kiếm, tay trái sử chưởng

Chưởng pháp đánh tiên phong, dùng môn tụ khí hóa hình, nội lực tuôn ra biến thành một đầu huyết long. Kiếm pháp bọc hậu, kiếm mang sơ hiện, dụng pháp liên hoàn. Kiếm khí bắn tua tủa như trăm ngàn lưỡi đao.

Ma pháp hỏa hệ cùng Huyết Long Chưởng đụng vào nhau nổ “Bình" một tiếng rõ to. Ma Pháp tuy có “Thế" nhưng không có “Lực", còn chưởng pháp của võ sĩ lại súc “Lực" rồi mới phát. Nên khi chạm nhau, hỏa cầu kia bị chưởng pháp của Quảng Mục Thiên đục một lỗ hổng, hỏa quang bắn ra hai phía xung quanh. Đám Yêu Binh gần đó tránh không được, bị thiêu cháy mất một mảng lớn. Tiếng rú thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Nhưng chưa hết, kiếm khí của Quảng Mục Thiên bọc hậu phía sau. Chui qua lỗ hổng đó, bắn thẳng vào đám Ma Pháp Tượng.