Tác giả: Cửu Long

Chương 21: Vu oan giá họa

TrướcTiếp
Tư Không Mẫn theo lời của cha, đưa Quảng Mục Thiên đến chỗ nghỉ ngơi.

Chậm rãi trên con đường nhỏ được trải đầy những viên sỏi, từng viên sỏi to tròn được ánh trăng chiếu vào trở nên bóng loáng.

Hai người cứ vậy mà bước đi dưới ánh sáng lờ mờ mênh mang của buổi đêm. Chẳng mấy chốc, bọn họ đến trước một gian nhà, đó một gian nhà nhỏ. Nói nhỏ thực chất cũng không phải, nếu so với phòng trọ trong khách điếm thì lớn hơn một chút, đồ đạc bên trong cũng ngăn nắp sạch sẽ.

Đến đây, Tư Không Mẫn dừng chân, quay lại nói:

“Thực xin lỗi Đinh đại ca! Chỗ muội rộng lớn như vậy mà chỉ được mỗi gian nhà này trống. Huynh tạm thời ở qua đêm nay."

Quảng Mục Thiên đáp:

“Không có gì. Chỗ này so với phòng trọ của ta còn tiện nghi hơn ấy chứ. Cứ yên tâm đi."

Tư Không Mẫn nhìn căn phòng chợt nhớ những lời lúc trước khi ở trong khách điếm, hai má đỏ lên, cúi đầu thấp xuống, không giấu nổi vẻ thẹn thùng, lắp bắp nói:

“Vậy... muội đi trước, huynh cứ nghỉ ngơi..."

Nói rồi không kịp để cho hắn phản ứng, vội rời đi.

Quảng Mục Thiên lắc đầu cười thầm trong bụng, xem vẻ mặt thẹn thùng của nàng cũng có chút đang yêu a.

Hắn nghĩ rồi bước vào phòng, đóng chặt cửa lại, chẳng thèm cởi đồ ra liền trèo ngay lên giường đánh luôn một giấc.

...

Màn đêm ngày càng bao trùm, ánh trăng cũng càng lúc càng nhạt dần...

Cũng vào lúc này, Quảng Mục Thiên đang say giấc khẽ động đậy, mắt đang nhắm đột ngột mở choàng ra mang theo khí tức vô cùng sắc bén.

“Có người đến!"

Quả nhiên, chỉ sau vài giây, một bóng người lấp ló phía bên ngoài căn phòng của hắn. Quảng Mục Thiên thử đem khí ra dò xét thì thấy người này không sở hữu nội lực, trong lòng lấy làm lạ:

“Chẳng lẽ là người hầu trong Thanh Phong Môn hay sao? Nửa đêm canh ba rồi còn mò đến đây làm gì?"

Vốn trước đây Quảng Mục Thiên có học được một tuyệt chiêu cứu mạng, tạm gọi là “Xạ Phúc Chi Nhãn" (Đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ. Xạ Phúc là một trong 72 pháp thần thông của Tôn Ngộ Không.). Nghĩa là hắn có thể sử dụng khí của mình, khuếch tán ra để cảm nhận khí của đối phương. Đây nói tuyệt kỹ cũng chẳng phải, xảo kỹ thì có lẽ đúng hơn. Xạ Phúc Chi Nhãn cũng giống như cường thân hộ khí. Đều tạo ra một lớp khí bên ngoài, bao bọc lấy cơ thể để bảo hộ mình trước đòn đánh của địch nhân.

Nhưng ở đây, Quảng Mục Thiên không tạo ra một lớp, mà thay vào đó, hắn tạo ra hàng trăm hàng ngàn lớp khí vô cùng mỏng. Rồi khuếch tán nó đi, tạo thành một mạng lưới vô cùng dày đặc. Lớp khí này tản ra cộng hưởng với đan điền võ giả. Nhờ đó mà hắn có thể biết được chính xác vị trí cũng như trình độ nội công của kẻ địch, cho dù đang ở cách rất xa.

Tuy nhiên, xảo kỹ này lại có một điểm yếu, hắn không thể cảm nhận dược đan điền của người bình thường. Và lớp khí càng cách xa hắn càng mỏng rồi biến mất, hay nói cách khác hắn không thể cảm nhận được kẻ địch khi hắn ở quá xa. Tuy nhiên, nhờ kỹ năng này mà trong bao nhiêu năm ở trong giang hồ, Quảng Mục Thiên có thể trốn thoát khỏi các cuộc truy đuổi của nhân sĩ chính phái.

Bóng người bên ngoài ngày càng tiến sát đến phòng hắn, rồi đưa tay lên gõ cửa.

Mặc dù bây giờ đã khuya, nhưng Quảng Mục Thiên đang ở nhờ nhà người nên cũng có chút khách sáo, vội ngồi dậy ra mở cửa. Nhưng kỳ lạ thay, hắn vừa mở cửa lại chẳng thấy một bóng người nào bên ngoài.

Quảng Mục Thiên lên tiếng gọi:

“Là ai đấy!?"

Hắn cất tiếng hỏi ba bốn lần không thấy ai trả lời thì định đóng cửa quay vào. Chợt hắn thấy một bóng đen đang đứng cách đó không xa. Quảng Mục Thiên tò mò liền tiến lại xem thử, vừa đi vừa hỏi:

“Là ai đấy!? Gọi ta có chuyện gì chăng?"

Nhưng bóng đen kia không hề trả lời, Quảng Mục Thiên tiến lại gần hơn thì đột ngột quay người bỏ đi với một tốc độ kinh người. Điều này khiến hắn kinh ngạc:

“Tốc độ kẻ này thật quỷ dị! Rõ ràng không sở hữu khí công mà lại có tốc độ thật nhanh!"

Tính tò mò nổi lên, hắn liền gia tăng cước bộ bám theo người áo đen kia.

Quảng Mục Thiên đi theo chiếc bóng nọ một quãng thì đến trước một bức tường. Men theo bức tường dẫn hắn đến một gian nhà lớn. Quảng Mục Thiên thấy đằng trước ánh lửa chập chờn nhưng lại không có một bóng người.

Trong lòng nghĩ thầm ở nhà người ta cũng không nên đi loạn như vậy, bèn thử lớn giọng gọi mấy tiếng:

“Có ai ở đây không?"

Không thấy ai trả lời, hắn hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm một mình:

“Thanh Phong môn to lớn như vậy lại không có lấy một đệ tử canh gác hay sao?"

Bỗng, Quảng Mục Thiên ngửi thấy trong không khí có lẫn chút mùi tanh của máu, lòng thầm kêu kỳ lạ, thử tiến đến gần gian nhà kia xem thì không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn thấy có tám người đương nằm lăn lóc trên mặt đất, không động đậy gì cả.

Quảng Mục Thiên vội vàng chạy đến, trước hết đỡ một người trong đó dậy, thấy người đó đã tắt thở nhưng thân còn hơi ấm, xem ra chết cách đây chưa lâu. Khuôn mặt lúc chết hai mắt mở trừng, mang vẻ hoang mang tột độ. Hắn lại đỡ mấy người kia lên thì cũng y như thế.

Hắn xem kỹ lại tư thế ngã xuống cùng vết thương của những tên kia. Thấy tất cả bọn họ có chung một đặc điểm, những người này đang đứng canh gác thì bị một kiếm đâm sau lưng rồi chết. Khi nhìn đến khoảng cách thì không khỏi kinh ngạc, mỗi cái xác cách nhau không quá năm trượng, lại nằm ở các vị trí khác nhau. (1trượng = 2 bộ = 3,33 m)

Điều này không có khả năng! Không phải không có, mà là rất ít khả năng xảy ra.

Nếu như hắn muốn một kích giết chết cả tám người này thì có thể rất dễ. Nhưng mà, muốn giết cả tám người khiến bọn họ không hề phát giác ra thì vô cùng khó. Trừ phi đó là một đại cao thủ võ học. Nhưng một đại cao thủ lại đi đâm lén sau lưng những tên đệ tử bình thường này sao? Chưa kể đến nhát đâm lại là từ phía sau, tuy chí mạng nhưng cũng không chết ngay lập tức, ắt sẽ phát ra tiếng động khiến người phía trước phát hiện. Huống hồ những người này chết cách đây không lâu. Nếu có cao thủ ra tay, Quảng Mục Thiên dù ở cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được khí dao động. Nhưng dĩ nhiên là không có.

Quảng Mục Thiên nhíu mày thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ là tên lúc nãy gây ra ư?"

Hắn lập tức loại bỏ khả năng này. Tên kia mặc dù tốc độ quỷ dị, nhưng rõ ràng lại không có chút khí công nào. Mặt khác, hắn bám theo tên kia không rời, tuy đến chỗ này bị mất dấu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia mà ra tay giết tám tên đệ tử này thì không thể nào làm được.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của những tên đệ tử này đều lộ rõ vẻ hoang mang đến cực điểm, rõ ràng chết không nhắm mắt. Khẳng định kẻ địch ra tay rất bất ngờ khiến họ không kịp phòng bị.

Vậy chỉ có thể đoán được, những tên đệ tử Thanh Phong môn này bị chính đồng bọn ám toán, hơn nữa không phải một mà là có tám người cùng ra tay một lúc.

Quảng Mục Thiên trầm tư suy nghĩ:

“Chẳng lẽ Thanh Phong môn có nội gián hay sao!? Chuyện này là chuyện nội bộ của Thanh Phong môn, ta chẳng nên dính vào thì hơn."

Đang suy nghĩ thì bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, rồi có tiếng quát:

“Là sát thủ! Là sát thủ! Mau mau bao vây bắt lấy hắn."

Lời nói vừa dứt, hơn chục nhân ảnh lập tức phóng nhanh ra.

Phải nói rằng phương cách ứng biến của những người này cực kỳ chính xác, lập tức có mấy người nhảy lên, đứng chặn giữ trên mái nhà. Các ngõ ngách, các nơi hiểm yếu trong giây lát đều có cao thủ canh giữ. Dẫu Quảng Mục Thiên có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng chẳng làm sao thoát nổi.

Quảng Mục Thiên lòng thầm kêu không ổn, hắn cảm nhận được dường như mình đã dính vào một đại âm mưu nào đó. Mọi chuyện xảy ra vô cùng trùng hợp, chẳng nhẽ tên lúc nãy cố tình dẫn dụ hắn tới đây sao! Hắn vốn cừu nhân rất nhiều, nhưng ở thế giới này chỉ có vài người nhận biết. Không thể dẫn đến kẻ địch ám toán được. Vậy thì có thể là ai?

Một tên đệ tử dáng người cao cao bước lên trước, mắt thấy tám tên sư đệ chết thảm thì trên mặt đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng quát:

“Tên sát thủ Âu Dương gia kia còn không mau giơ tay chịu trói!"

Quảng Mục Thiên không nghĩ rằng tên đệ tử kia mới vào đã quát tháo, bảo hắn là người của Âu Dương gia tộc. Vốn hắn là người ít giao tiếp, nên chỉ vô tội đáp:

“Ta không phải sát thủ của Âu Dương gia! Những người đó cũng không phải do ta giết! Ta chỉ tình cơ đi qua đây mà thôi!"

Tên đệ tử kia tức giận, nói:

“Tên ác tặc còn giảo biện, vết máu trên tay ngươi còn chưa mất."

Lúc nãy, Quảng Mục Thiên đỡ những tên đệ tử xấu số kia lên, trong vô tình nên động vào miệng vết thương khiến máu loang ra cả tay. Còn chưa kịp chùi đi thì đám người kia đã xông vào. Không nghĩ bây giờ lại dẫn đến hiểu lầm không đáng có này.

Tên đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, lại tiếp:

“Thế nào! Hết lời chối cãi rồi sao?"

Rồi không để cho Quảng Mục Thiên có lời biện bạch, hắn liền truyền lệnh cho những đệ tử khác:

“Các sư đệ, mau bày Thiên Huyền kiếm trận bắt tên ác nhân kia lại để sư phụ xử lý!"

Tên này dường như cũng biết Quảng Mục Thiên là ân nhân cứu mạng của Tư Không Mẫn, ắt võ công cũng cao cường. Mới vào bèn xuất ngay trận pháp cường đại nhất của Thanh Phong môn.

“Vâng!"

Lập tức, mười người phía sau tên đệ tử kia bước ra. “Soạt" một tiếng, rút trường kiếm sau lưng, sát ý trùng trùng.

Quảng Mục Thiên nghe đến Thiên Huyền kiếm trận thì không khỏi kinh ngạc. Hắn từng biết Thanh Phong môn trước đây trên giang hồ vô cùng nổi trội hơn cả. Không chỉ vì hai tuyệt kỹ Cung Thân Ảnh Đạn và Lôi Điện Kiếm Pháp, mà còn nhờ cả Thiên Huyền Kiếm trận. Mặc dù chưa từng nếm trải, nhưng hắn cũng đã tận mắt chứng kiến qua sức mạnh của trận pháp này.

Phải nói, Thiên Huyền kiếm trận yêu cầu cực kỳ khắt khe. Gồm cả thảy có mười người cùng thi triển, người nào cũng phải là một bậc cao thủ về kiếm khí.

Nếu mười cao thủ kiếm khí cùng xuất kiếm, không biết uy lực sẽ mạnh mẽ đến nhường nào!?

Mười thanh kiếm của mười tên đệ tử kia loang loáng phản chiếu bởi ánh lửa như một vùng màu bạc, tất cả đều tung ra một lượt, kiếm khí ngút trời, tạo nên một trận cuồng phong quét đến.

Tuy Quảng Mục Thiên không muốn cùng những đệ tử Thanh Phong môn kia chưa rõ đầu đuôi đã động thủ. Nhưng hắn hiểu được uy lực của Thiên Huyền kiếm trận nên không thể chủ quan, chân trái điểm một cái đã nhẹ nhàng vọt ra xa hơn chục trượng, kiếm khí của những đệ tử kia liền chém hụt vào quãng không, rồi va thẳng vào một góc gian nhà kia khiến nó tan tác, mảnh gỗ rơi đầy sân.

Đám đệ tử không ngờ Quảng Mục Thiên nhanh nhẹn như vậy. Tất cả cùng hô một tiếng rồi tách nhau ra bao vây lấy hắn.

Quảng Mục Thiên nghi hoặc trong lòng, vừa rồi rõ ràng những tên đệ tử kia chém ra kiếm khí. Nhưng hắn lại không hề cảm nhận được khí công dao động trong người bọn họ. Hiển nhiên, những này không hề có một tý nội công nào cả.

Điều này quả thực vô lý! Chẳng nhẽ bọn chúng biết cách che giấu đi khí công sao? Không thể nào, trừ khi người có nội công thâm hậu hơn hắn mới có thể dấu đi khí tức, khiến hắn không thể cảm nhận được. Nhưng những người đệ tử này lại chưa thể đạt đến mức như vậy.

Quảng Mục Thiên nghĩ thầm:

“Có thể nào là binh khí bọn chúng cầm đặc biệt chăng?"

Nghĩ vậy, hắn liền quan sát những thanh kiếm bọn đệ tử kia cầm nơi tay.

Quả nhiên, thanh kiếm kia có điểm không bình thường. Nếu so với kiếm của nhân sĩ võ lâm thì không khác là bao, nhưng trên lưỡi kiếm lại có những hình đồ kỳ dị.

Hình đồ kia Quảng Mục Thiên liền có thể nhận biết được, thanh kiếm ma pháp hệ hỏa hắn mua lúc trước cũng đồng dạng có những hình vẽ như vậy.

Còn đang chăm chú quan sát thì những tên đệ tử kia đã tấn công đến. Tuy nhiên, điều đặc biệt là không một ai đến gần hắn quá mười trượng. Tất cả đều đứng phía ngoài mà công kích bằng kiếm khí.

Xét về kiếm khí kia thì tốc độ của nó còn quá chậm để đánh trúng Quảng Mục Thiên. Hắn chỉ lách người vài cái là có thể dễ dàng né thoát. Tuy nhiên dễ chỉ là trong mắt hắn mà thôi. Còn phía ngoài này, những người khác đều trợn mắt há mồm. Kẻ này thật quỷ dị, giữa cơn bão kiếm khí kia mà vẫn bình an vô sự. Thật khó mà có thể tin nổi.

Quảng Mục Thiên phóng người lao đến một tên đệ tử gần nhất. Tay hóa thành trảo chụp xuống. Tên đệ tử kia hoảng hốt, vội nhảy nhanh sang một bên thoát khỏi cú chộp của đối phương, nhưng do lao quá đà liền mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Điều này làm Quảng Mục Thiên kinh ngạc vô cùng. Một tên không hề có nội lực mà lại có tốc độ nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ lại do binh khí gì chăng?

Mục quang của hắn quét qua, dừng lại trên chiếc giày mà tên đên tử kia đang đeo. Quả nhiên, trên đó cũng vẽ đầy hình đồ quái dị đó. Quảng Mục Thiên khó chịu trong lòng:

“Chẳng lẽ vũ khí ở đây đều quỷ dị như vậy sao? Biến một kẻ bình thường thành cao thủ võ học. Thật khó mà tin được!"

Bỗng hắn “A..." lên một tiếng rồi hiểu ra:

“Kẻ lúc nãy ta theo đuôi chắc chắn cũng được trang bị một đôi giày giống đám đệ tử này nên mới có tốc độ nhanh đến kinh ngạc như vậy. Than ôi! Nếu mình không tò mò theo dõi thì đâu dẫn đến hiểu lầm chết người này cơ chứ!"

Tên đệ tử ra lệnh lúc nãy không nghĩ rằng võ công của Quảng Mục Thiên lại ghê gớm như vậy. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi liền ra lệnh:

“Những đệ tử ngoại môn lập tức trở về để các đệ tử nội môn vào thay thế! Kẻ này thân pháp quỷ dị, khó mà có thể bắt được, mọi người gia tăng phòng bị tránh để hắn trốn thoát. Lập tức cho người đi bẩm báo sư phụ."

Lập tức, những người đang bao vây quanh Quảng Mục Thiên rút về, kế tiếp đó là mười người khác xông vào. Quảng Mục Thiên thấy mười người này khí độ trầm ổn, chạy nhanh như vậy mà hơi thở không gấp, loáng thoáng hắn còn có thể cảm nhận được dòng khí lưu chuyển trên thân mỗi người. Quả nhiên, đây đều là cao thủ võ học.

Mười người này nhanh chóng nhảy ra rồi lập tức bao vây lấy Quảng Mục Thiên. Không ai nói một lời nào, tất cả cùng lao đến hợp sức tấn công.

Quảng Mục Thiên liền đưa mắt đánh giá mười người này một lượt. Theo như lời của tên lúc nãy, thì đây là những đệ tử nội môn. Quả nhiên, so với đám lúc nãy thì khác nhau một trời một vực. Tốc độ phản xạ nhanh hơn hẳn đám đệ tử ngoại môn lúc nãy.

Nếu hắn đoán không nhầm, nội công của mười tên đệ tử này chưa thể phóng ra kiếm khí. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, mười người kia cùng hô lên một tiếng rồi chém ra vô số kiếm khí bay đến. Khiến trong lòng Quảng Mục Thiên kinh ngạc không thôi. Đừng nói lại là do ma pháp binh khí nữa chứ! Chẳng phải Hoàng Bá Đạo nói rằng, người võ lâm đến đây thì không thể kích hoạt ma pháp khí được hay sao?

Đang lúc thất thần suy nghĩ thì một tên đệ tử lao đến đánh ra một chiêu; nghe vù một tiếng nhắm thẳng vào ngực Quảng Mục Thiên. Quảng Mục Thiên vừa toan tránh né, bỗng thấy sau lưng có hơi gió nhè nhẹ, biết ngay có người đánh lén.

Đúng ra, nếu là bình thường, Quảng Mục Thiên sẽ thẳng tay giết những người này. Bất quá, bây giờ thì chưa thể được, nếu càng ra tay giết người thì hiểu lầm sẽ càng tăng lên. Mà hắn lại đang muốn tham gia Đại Hội Võ Lâm, ắt phải nhờ đến Tư Nhất Dũng. Nếu như hiểu lầm này không giải quyết được, vậy thì hắn đừng mơ biết được Đại Hội Võ Lâm là như thế nào.

Quảng Mục Thiên đánh không được, thoái lui cũng chẳng xong, trong lòng than thầm:

“Chết tiệt thật! Quảng Mục Thiên ta một đời hành sự, chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Thật là bức bách khó chịu. Ta bị người gài bẫy, bây giờ hiểu lầm mỗi lúc một tăng thêm, dù có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không được."

Trong sát na lưỡi kiếm sắp đâm đến, Quảng Mục Thiên xoay tay đánh nhanh một chưởng lên sống kiếm của người phía đằng trước. Rồi thân người hơi lệch đi, tay còn lại vòng ra, túm chặt lấy kiếm của người phía sau vận lực giật mạnh một cái. Tên đằng sau làm sao mà so bì được với thần lực của hắn, không ngoài dự đoán liền bị đoạt mất binh khí.

Quảng Mục Thiên đoạt được kiếm rồi mới vội đưa lên xem. Đúng như hắn dự đoán, thanh kiếm này rất kỳ lạ. Lưỡi thì giống như những tên đệ tử ngoại môn lúc nãy, nhưng phía chuôi kiếm được khảm một viên đá màu trắng, phát ra ánh sáng vô cùng bắt mắt. Trên chuôi còn có một cái nút nho nhỏ. Hắn tò mò thử bấm vào một phát thì viên ngọc chợt lóe sáng. Rồi từ lưỡi kiếm, bất chợt phóng ra một lưỡi phong nhận kiếm khí sắc bén.

“Thì ra là vậy!"

Quảng Mục Thiên thốt lên một tiếng, ngầm hiểu ra. Viên ngọc màu trắng kia tỏa ra một luồng năng lượng so với ma hạch của Hỏa Diễm Tê Ngưu có chút tương đồng. Dĩ nhiên, đó cũng là một viên ma hạch, còn về hệ gì thì chỉ nhìn công dụng của nó thôi cũng đã biết chắc.

Thanh kiếm chém ra được phong nhận kiếm khí là nhờ vào viên ma hạch này. Những đệ tử nội môn kia chỉ cần bấm vào chiếc nút này liền có thể chém ra kiếm khí. Thật là hiện đại à nha. Nếu dựa vào những trang bị này hiển nhiên có thể thi triển Thiên Huyền kiếm trận. Nhưng uy lực so với trận pháp năm xưa hắn từng chứng kiến thì không thể nào bằng được.

Vừa rồi, Quảng Mục Thiên xuất chiêu vô cùng nhanh đoạt lấy kiếm của tên đệ tử kia. Ai nấy ở đây đều thấy rõ, trên mặt lộ vẻ kinh dị, trong lòng không nhịn được, thầm nhủ:

“Võ công người này thật giỏi."

Tên đệ tử đứng đầu kia thấy võ công xuất thần của Quảng Mục Thiên thì không khỏi khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng:

“Ngươi võ công giỏi thật thì đã sao!? Hôm nay đừng hòng thoát khỏi Thanh Phong môn một bước! Các huynh đệ, chúng ta cùng xông lên bắt tên ác tặc này!"

Nói rồi rút kiếm sau lưng ra toan lao đến thì một giọng nói khác vang lên.

“Dừng lại! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy! Kẻ nào nói cho ta biết đi!"

Người vừa đến không ai khác chính là Tư Nhất Dũng.

...